Cách phòng tránh và trị hiện tượng ma đè
Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016
Ma đè còn gọi là hiện tượng bóng đè.
Bóng đè là thuật ngữ giới chuyên gia, giới
khoa học thường dùng để tránh từ ma đè nhằm thể hiện sự không mê tín dị đoan
hoàn toàn theo đường lối chủ nghĩa vô thần.
Ma đè là cụm từ mà dân gian hay dùng để chỉ
việc bị đè mà không biết bị cái gì đè, ai đè,... Dân vốn gian mà dù vậy nhiều
khi nói đại mà lại trúng
Với hiện tượng ma đè thì ai bị rồi mới biết,
còn chưa từng bị thì cứ tự phụ cho rằng “Làm gì có? Bậu mơ thôi! Hoặc do bậu
suy nhược, yếu bóng vía nên sinh ra ảo giác…”.
Sự thật thì sao?
Chắc chắn rằng người nào từng bị ma đè thì
sẽ nhận thức được “Việc ma đè có vẻ không phải do ảo giác, nó hoàn toàn không
giống với một giấc mơ”.
Còn giới chuyên gia mà chẳng rõ là chuyên
gia thuộc vào chủng loại gì thì luôn khẳng định là hiện tượng bình thường của
giấc ngủ, không liên quan đến ma quỷ. Mặc dù, họ không biết tí gì về ma quỷ, họ
cũng không hẳn rõ biết bóng đè là bị làm sao. Vậy mà họ vẫn lên tiếng, chỉ dẫn
cách phòng tránh. Thế mới kỳ quái! Thật bá đạo!
Hiện tượng ma đè là gì?
Là hiện tượng mà người bị đè cảm thấy bị có
một vật hay một cái gì đó đè nén lên người, chân tay bị khóa cứng, miệng bị bịt
chặt, không thể kêu la, vùng vẫy. Và nếu còn đủ tỉnh táo để nhìn thì người bị
đè cũng chỉ thấy đen thui mà không biết là cái giống quái quỷ gì đang “phá”
mình.
Hiển nhiên là việc bị ma đè cũng có nhiều
cấp độ và tần suất bị đè khác nhau.
Kết quả là sau khi bị ma đè nạn nhân rã rời
tay chân, thở gấp,… một số mồ hôi ra như tắm do hoảng sợ, kinh hoàng,…
Việc “bị” thường xuyên khiến nạn nhân “ăn
không ngon, ngủ không yên” từ đó dẫn đến việc tiều tụy hình hài, nhan sắc,… Quả
thật là nếu không thể phòng tránh ma đè sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe
tinh thần và thể xác.
Muốn biết cách phòng trị thì ta phải rõ biết
nguyên nhân bị ma đè.
Nguyên nhân bị ma đè
Về nguyên nhân thì giới chuyên gia đã nói
đúng một nửa. Những người bị ma đè thường là những người lao tâm, lao lực, suy
nhược cơ thể, sức khỏe tinh thần yếu, thức khuya,…
Tuy nhiên, đây chỉ là 1 nửa của nguyên nhân
bị ma đè. Thực tế là việc ma đè không hoàn toàn bị tác động từ bên trong mà còn
chịu sự chi phối từ bên ngoài.
Tôi muốn nói điều gì?
Ma bên ngoài vốn thật có nhưng chúng không
thể tùy tiện quấy phá người trừ khi tinh thần của con người bị suy yếu vì một
lý do nào đó. Đơn cử như việc suy nhược cơ thể.
Để kiểm chứng điều này thật không khó. Hãy
đưa những người thường bị ma đè đến những nơi hoang vắng như đền chùa, miếu
mạo, nghĩa trang, bệnh viện, nhà xác,… mà không cho họ biết điều đó thì tin
rằng họ sẽ bị đè nhiều hơn.
Ngoài ra, yếu tố nội tâm bên trong cũng chi
phối nạn nhân không ít. Vì thế nên trong cùng một gia đình đôi khi có người rất
hay “bị”, có người hoàn toàn không bị dù rằng cùng nằm 1 chỗ. Và dù có chuyển
nhà thì người bị vẫn bị, người không vẫn không.
Đối với những trường hợp này được đưa đi
bệnh viện một số bác sĩ không rõ gốc bệnh sẽ “nói nhăng, nói cuội” bốc thuốc an
thần cho uống, hết thuốc nạn nhân đôi khi “bị” nhiều hơn vì tâm càng thêm bất
an. Thuốc an thần diệt ảo giác bằng ảo giác nên uống nhiều “lợi bất cập hại”,
thần kinh não sẽ suy nhược thêm.
Điều quan trọng nhất để trị ma đè là an tâm
nạn nhân mà thuốc an thần sẽ không thể làm tốt điều đó.
Dùng thầy bắt ma. Đôi khi được nếu ma từ bên
ngoài và thầy “xịn”, thầy đủ mạnh. Còn nếu gặp ma bên trong và thầy yếu thì
cũng không ăn thua.
Vậy thì làm sao? Sao lại có ma trong, ma
ngoài?
Như đã nói ở trên. Đến những nơi hoang vắng
miếu chùa, nghĩa trang,… bị nhiều hơn đó là biểu hiện ma bên ngoài là có thật
và do ma bên ngoài mạnh biết gặp “người yếu” nên ra sức phá. Gặp cao nhân bị
“thộp cổ” thì hết đường phá.
Hãy luôn nhớ rằng ma về cơ bản không thể,
không dễ hại người.
Còn ma bên trong là do chính nạn nhân “đè”
nạn nhân. Vấn đề khó hiểu, gay cấn đây.
Mỗi người sống gồm 2 phần: Phần xác (thân
thể) và phần hồn (phần tâm). Hiển nhiên là 2 phần này ít khi rời nhau vì rời
nhau lâu thì người sống sẽ thành xác chết. Ngay khi ngủ thì phần hồn cũng không
hề rời xác chỉ là việc đóng cửa nghỉ ngơi thôi. Nhưng với những người lao tâm,
lao lực, suy nhược vượt mức thì phần hồn sẽ rời xác không tự chủ. Bạn đừng lo
phần hồn chỉ đi dạo 1 chút thôi, ít khi bỏ xác mà đi luôn.
Bỏ
xác đi luôn chỉ có ở người già chết dễ. Đó là những câu chuyện đôi khi bạn nghe
nói đến - họ ngủ rồi đi luôn, rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, không bệnh tật gì,
nét mặt người chết bình thản.
Và đi chán phần hồn quay về lúc định vào nhà
thì phần hồn quên cách vào nhà dù đã “chân trong, chân ngoài” với phần xác.
Việc phân tâm vẩn vơ, khởi nghĩ lung tung đã khiến cho nạn nhân tưởng bị “đè”
và do “rối trí 1 lúc” nên gây ra hiện tượng ma đè kéo dài dẫn đến cảm giác
hoang mang, lo sợ nhiều hơn. Nhưng rồi không sao cả. Bình thường thôi!
Việc tôi trình bày nghe chừng khó hiểu và
hoang đường nhất là khi bạn tin sâu vào khoa học và duy vật. Nhưng thành thật
mà nói thì tôi đang trình bày những điều rất thật bằng vào sự hiểu biết khách
quan. Việc “trói” bạn vào mê tín dị đoan với tôi chẳng có ích lợi gì. Đó là sự
thật.
Vậy thì làm sao để giải quyết dứt điểm việc
bị ma đè mà không cần nhờ vả bác sĩ cũng như thầy cúng?
Không nhờ được người thì dựa vào chính mình.
Chỉ có tự thân mỗi người mới đủ khả năng giải trừ dứt điểm việc bị ma đè. Có
một điều chắc chắn rằng “Chỉ có mình thương mình nhất trên đời thôi”.
Nếu
1 lúc nào đó bạn nghe tôi nói “Tôi yêu em nhất trên đời” thì bạn hãy tin rằng
“100% là tôi đang nói dối vì thực sự là tôi yêu tôi hơn bất kỳ ai. Nếu tôi có
yêu em thật thì em chỉ là người tôi yêu đứng ở vị trí thứ 2, thứ 3, thứ 4,… gì
đó, chí ít là sau tôi”. Đây là sự thật luôn đúng.
Thế nên, việc cần phòng tránh bị ma đè là:
- Hãy giữ gìn sức khỏe thể chất, tinh thần
tốt, khỏe mạnh.
- Tránh làm việc quá sức, việc lao tâm, lao
lực, suy nghĩ nhiều cần phải tránh ở mức có thể, đừng tham công, tiếc việc,…
- Với những người thần kinh không tốt, càng
không nên thức khuya, xem truyện ma, phim ma,…
- Hạn chế chỗ ngủ nằm dưới xà nhà cũng như
nơi có nhiều gió lùa,…
…
Việc phòng như vậy là tạm ổn.
Còn khi bị ma đè thì trị làm sao?
Việc trị ma đè cũng không có gì là ghê gớm.
Thông thường thì người bị ma đè sẽ rất hoảng
sợ, kêu gào, vùng vẫy,… dù “quậy tưng bừng” nhưng người nằm bên cạnh sẽ hoàn
toàn không biết gì. Đây là sự khác biệt giữa bị ma đè và việc nằm mơ, nói mộng.
Thực tế là người bị ma đè ban đầu cảm giác
bị “khóa cứng” toàn thân, miệng bị bịt kín hoàn toàn không thể nói gì. Sau đó,
dù cảm giác bị khóa cứng vẫn còn như nạn nhân sẽ có thể nói được. Và đa phần là
gào thét, la hét hết mức có thể. Số khác bình tĩnh hơn sẽ đọc kinh, trì chú,
niệm Phật hoặc gọi Chúa Jesu,… nhưng đa phần là “con ma” không sợ nên không bỏ
đi cho đến khi nó cảm thấy chán hoặc nhận ra nạn nhân không sợ nó nữa.
(Việc
nói được, vùng vẫy được chỉ do ý lưu xuất ra chứ không do miệng nói và chân tay
cựa quậy được. Do vậy mà những người kề bên chẳng thể biết người bên cạnh bị ma
đè).
Vậy nên cách trị ma đè hiệu quả nhất là
không sợ nó nữa. Thật vậy. Khi đó ma sẽ “từ” ta luôn. Đây là sự thật, là điều
rất nghiêm túc và đúng nhất.
Thế nên việc gào thét, la hét sẽ không tốt
cho người bị ma đè.
Vì sao?
Vì càng sợ “ma” càng đè lâu và làm tinh thần
nạn nhân càng thêm khiếp. Có một sự thật là việc liên tục gào hét, vùng vẫy
cũng sẽ góp phần làm giảm áp lực bị ma đè và dần thoát khỏi hiện tượng bị “đè”.
Nhưng sau khi thoát khỏi thì người bị đè mệt nhoài, rã rời tứ chi, hơi thở gấp,
mồ hôi ướt áo,… điều này có hại cho sức khỏe. Và nếu người bị đè quá hoảng sợ
sẽ khiến cho việc “hỏng hóc” mạch máu não, dây thần kinh thì điều tồi tệ sẽ xảy
ra. Việc gào thét có chứa đựng ít nhiều nguy hiểm, thật không nên dùng để đối
trị việc ma đè.
Vì vậy nên nếu bị ma đè mà nhất là những
người bị ma đè thường xuyên thì hãy nên làm quen với cảm giác đó, không việc gì
phải hoảng sợ chuyện tầm thường ma đè. Cứ bình thản, thả lỏng, thư giản tinh
thần và một nụ cười nhẹ trên môi sẽ khiến ma kinh hoảng buông chạy thoát thân.
Có một thực tế là với những người bị ma đè
nhiều lần bạn sẽ dễ dàng nhận ra “Sau khi đè chán ma sẽ bỏ đi mà không làm được
gì, không thể gây hại cho bạn”. Chính việc hoảng sợ, kinh hoàng, gào thét,… mới
gây nguy hại cho bạn. Rõ biết như vậy bạn đừng sợ ma đè. Đó chỉ là chuyện vặt.
Hãy luôn nhớ rằng “Ma ngoài việc đè phá ra
chẳng thể làm gì được bạn. Chỉ cần bạn khẽ nở nụ cười thì ma sẽ bỏ chạy mà
không dám quay đầu nhìn lại”
Chúc bạn an tâm khi đối đầu với ma đè! Bí
kíp đã có bạn hãy tùy nghi sử dụng.
Chỉ với vấn đề ma đè cỏn con mà tôi phải
viết khá nhiều lời. Dù vậy tôi nghĩ việc làm đó không thừa vì đối với việc ma
đè có người biết, người không và mỗi người có sức hiểu khác nhau.
Ngoài ra, việc tôi nhiều lời đối với vấn đề
ma đè còn do một nguyên nhân khác. Với những cõi giới vô hình tôi cũng có chút
ít va chạm cũng như hiểu biết và biết rằng việc ma đè sẽ xảy ra ngày càng nhiều
hơn vì một sai lầm nơi tư duy, nhận thức của con người thời điểm hiện tại cũng
như ở tương lai gần. Thế nên việc trị ma đè cần được phổ biến nhằm tránh gây
hậu quả xấu cho mọi người.
Bạn
tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Nhưng điều quan trọng nhất là đừng rơi
vào mê tín. Nếu bạn không “bị” mà biết một ai đó “bị” thì hãy chỉ cách họ thoát
khỏi việc ma đè bằng sự thư giản, thả lỏng tinh thần, hoàn toàn an tâm đối mặt
với “ma” vì họ sẽ luôn là người chiến thắng (nếu sự tự tin, bình tĩnh không rời
bỏ họ).
Bài liên quan
Theo đông y khí công, gan là kho chứa máu, chủ thần kinh gân cơ, sụn móng, gan khai khiếu ra mắt, gan tàng hồn.
Trả lờiXóaKhi cơ thể suy nhược hoặc có bệnh huyết áp thấp bẩm sinh, nguyên nhân bệnh là do thiếu máu. Ta có thể kiểm chứng bằng các máy móc hiện đại của tây y như : máy đo áp huyết, máy đo đường huyết để biết tình trạng khí huyết thực hư hàn nhiệt.
Gan thiếu máu áp huyết thấp thì hay bị bệnh trầm cảm, nhút nhát, hay bị ma nhập, gan tàng hồn, tàng huyết, thiếu máu như người mất hồn, mất trí nhớ như điên khùng, thân mình giống như nhà hoang, linh hồn khác nhập vào muợn thân xác, nói lảm nhảm...
Chữa gốc là phải bổ máu.
Thân
Cảm ơn audible đã bổ khuyết và chia sẻ tri thức dựa trên đông y và khoa học! Dạo rày latuan có chút bận rộn và thao tác trên điện thoại nên đã chậm trả lời cho bạn. I'm sorry so much. Good luck to you!
Xóa