Nhật Bản, bản sắc nhạt nhòa (P.2)
Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015
Sự kín đáo, tinh tế không còn, trinh
tiết mà một khái niệm xa vời, sự thủy chung đã bị “dập vùi” nơi bình đẳng giới…
Tôi và em còn lại gì?
Phải chăng chỉ còn lại tôi và em - 2
nửa chênh vênh, một mảnh tình rạn vỡ, niềm tin là một sự xa xỉ, sự thủy chung
là trò đùa?
Tôi đánh mất tôi, tôi đánh mất em
hay em đánh mất em hay Ta đã đánh mất chính mình?
Em còn lại gì, hỡi cô gái Nhật?
Một sự nóng bỏng, khêu gợi, rực lửa
tình, đam mê ham muốn xác thịt… Nhưng cũng vội vàng, cũng nông nổi, thoạt bùng
lên rồi lịm tắt mà thôi.
Có ngọn lửa nào cháy mãi không em?
Tôi sẽ cho em một lời khuyên mà tri
thức nhân loại đã mê lầm quên rót vào tai em điều đó. Và … lời khuyên này không
chỉ giành riêng cho giới nữ mà là cho tất cả.
Mỗi chúng ta là một ngọn đèn với rất
nhiều tiêm đèn khác nhau và có một bình dầu với lượng dầu như nhau trong mỗi
chúng ta. Với bình dầu đó ta phải làm rất nhiều việc chứ không chỉ nhằm vào
việc thỏa mãn thú vui xác thịt.
Nếu em không biết sử dụng bình dầu
đúng mực chỉ đổ châm vào lạc thú ái ân thì ngọn lửa tình dục sẽ bùng lên mãnh
liệt … rồi tắt ngấm trong sự hụt hẩng, hoang mang và nuối tiếc của chính em.
Đừng nông nổi với quan niệm sống vội
là hưởng thụ, là thỏa mãn,… vì Chết là hết nên hãy sống trọn đam mê và hết mình
hưởng thụ.
Hãy để bấc đèn đủ sáng, có chừng mực
thì tuổi đời em sẽ rộng, sức khỏe thân thể và tinh thần sẽ hài hòa. Khi đó, em
đã thật sống một cuộc đời có giá trị, hữu ích cùng hạnh phúc.
Lẽ nào em chọn lựa rút ngắn tuổi đời
mình và sống vùi trong bệnh tật, nuối tiếc, sự cô đơn… hoang mang… bấn loạn.
Em hãy cân chắc, chọn lựa tương lai
cho cuộc đời mình. Những điều tôi nói dường như là sự hoang đường, siêu hình,
huyễn hoặc. Nhưng nếu em dừng lại, lắng nghe, xét suy, tư duy khách quan thì
tôi tin rằng em sẽ tự nhận biết đó là những sự thật mà từ lâu con người đã quên
bỏ vì đam mê, tham đắm, nông nổi…
Phong trào bình đẳng giới “nâng cấp
vượt mức và sai lạc”. Người phụ nữ đã vùng lên, phơi bày sức mạnh tiềm tàng -
sự mạnh mẽ thật sự. Và … bên kia thái cực, người đàn ông đã trở nên yếu đuối,
mất dần đức tin - sức mạnh về bản lĩnh đàn ông.
Trước sự nóng bỏng, mãnh liệt, khả
năng càn quét, tì đè, lấn lướt của phái yếu không còn yếu trên mọi lĩnh vực.
Người đàn ông Nhật đã có dấu hiệu hụt hẫng, hoang mang, e dè nửa còn lại.
Một tạo vật của tâm ý sự sống tồn
tại cùng chiều dài lịch sử phát triển, tiến hóa của sự sống đảm nhiệm vai trò
duy trì sự tồn vong của sự sống, của chủng loài đã bị hủy vì giá trị của sự tồn
tại không còn ý nghĩa và trở thành “gánh nặng” tâm lý nơi người đàn ông.
Tôi đang diễn tả về đồ vật gì mà
nghe chừng gốc tích sâu xa mang đầy tính triết lý mà lại là hiện vật có nơi
người đàn ông? Và hiện vật này đã bị hủy vì lý do cụ thể là gì?
Lại là một vấn đề nghe chừng dung tục.
Tôi đang nói đến dương vật của người đàn ông. Vấn đề đó là đã có một người đàn
ông Nhật nhận ra sự tồn tại không cần thiết của hiện vật, hiện vật đã trở thành
“của nợ”. Cũng như phần ruột thừa ở một số nước phương Tây vì là thừa nên đã
được cắt đi. Và của nợ không cần dùng đến đã bị cắt đi.
Dẫu sao cũng nuôi giữ bấy nhiêu năm
chẳng lẽ vất đi thì đúng là “của nợ”. Một cuộc rao bán đã xác lập và đã có một
số người đăng ký thưởng thức món “xúc xích” thịt người do chính chủ chế biến.
Quả thật là một câu chuyện viễn tưởng trong mơ.
Nhưng đó lại là sự thật. Đã có một
người Nhật cắt đứt và chế biến “cậu nhỏ” của chính mình và đã có người đặt mua
rồi “ngấu nghiến” một món ăn vô cùng đặt biệt - Một bữa tiệc có một không hai,
vô tiền khoáng hậu.
Mọi việc dường như đều hợp pháp.
Chàng thanh niên không sai, người mua “hàng” không sai. Và… đó là giá trị của
con người trong lối sống thực dụng, hưởng thụ lầm lạc, sự hiểu biết vượt chuẩn.
Ai đã sai?
Không ai sai cả. Hơn nữa, đó chỉ là
hiện tượng, một sự cố xảy ra nơi một số ít người lập dị.
Đúng thật! Đó chỉ là hiện tượng. Duy
có điều hiện tượng đó đang bộc lộ rõ tư duy, nhận thức, giá trị của con người ở
thời điểm hiện tại. Và… nếu cho rằng đấy chỉ là hiện tượng thì bản chất, giá
trị con người hiện tại đã phơi bày như thế từ lâu.
Và một người thanh niên khác đã
quyết định tổ chức hôn lễ với một cô dâu là một hotgirl ảo, một hình ảnh người
huyễn có trên mạng internet chứ không là một cô gái bằng xương, bằng thịt thông
thường. Dường như đây cũng là một người Nhật.
Tại sao cánh mày râu Nhật lại quay
lưng với những cô gái Nhật, ước mơ một thời của cánh đàn ông trên toàn thế
giới?
Phải chăng sự vùng lên mạnh mẽ của
người nữ đã khiến người đàn ông bàng hoàng, khiếp sợ?
Một gia đình bị trói vào sự thực
dụng, tiền… tiền… và tiền. Hưởng thụ và hụt hẫng. Đó là tình cảnh gia đình, xã
hội Nhật ngày nay chăng?
Thay đổi dân số đã tạo ra các vấn đề xã hội, đặc biệt là sự suy giảm lực
lượng lao động đồng thời gia tăng chi phí cho phúc lợi xã hội như vấn đề lương
hưu. Do các vấn đề kinh tế và xã hội, nhiều người trẻ Nhật Bản hiện có xu hướng
không kết hôn hoặc sinh con khi trưởng thành, khiến tỉ suất sinh đẻ đang giảm
mạnh. Dân số nước Nhật Bản dự tính sẽ giảm xuống còn 100 triệu người vào năm
2050 và 64 triệu người vào năm 2100. Chính quyền và các nhà hoạch định dân số
đang đau đầu để giải quyết vấn đề này.
Nhập cư và gia tăng khuyến khích sinh đẻ đang được xem là giải pháp để
cung cấp lực lượng lao động cho sự lão hóa của dân số nhằm duy trì sự phát
triển của nền kinh tế khổng lồ lớn thứ hai trên thế giới.
(Lược trích báo mạng
về Nhật Bản)
Chẳng biết từ bao giờ nhận thức của
con người đại diện cho tri thức nhân loại, những chuyên gia đánh giá xã hội đã
đồng qui con người là gánh nặng, là của nợ.
Tại sao tôi lại đưa ra nhận định
này?
Vì lẽ làm người có ai lại không già.
Và… theo nhận định trên thì phải chăng con người già đi sẽ phải chịu trách
nhiệm cho việc suy giảm lực lượng lao động và làm tăng chi phí phúc lợi xã hội
cùng lương hưu? Con người làm việc suốt đời và luôn mắc nợ xã hội, mắc nợ nhà
nước, là gánh nặng quốc gia. Thật là chuyên gia nhận định đúng theo phong cách
chuyên gia, người thường thật khó mong hiểu đặng.
Một hiện trạng không kết hôn, không
sinh con đang bùng phát ở Nhật Bản. Và lý do được đổ lỗi là các vấn đề kinh tế
- xã hội. Vai trò của những nhà quản lý bị ém nhẹm, hay không đề cập đến.
Dân số người Nhật hiện trên dưới 127
triệu người. Dự kiến sẽ giảm còn 100 triệu người năm 2050 và 64 triệu người ở
năm 2100.
Thế là việc nhập cư, khuyến khích
sinh đẻ đang được đặt làm giải pháp trung tâm, căng cơ cho việc bổ sung lực
lượng lao động nhằm “nắm giữ” vai trò nền kinh tế đứng thứ 2 trên toàn thế
giới.
Sự điều tiết xã hội dựa vào niềm tự
hào ảo tưởng mà không dựa vào thực tế xã hội.
Quả thật là tầm nhìn 100 năm không
thấy được 10 năm và ngược lại tầm nhìn 10 năm không thấy được 100 năm. Những
bước đi chệch choạng, những định hướng sai lầm có nơi nhận thức, tư duy của
những nhà quản lý xã hội.
Hiển nhiên việc điều tiết xã hội lầm
lạc khó thể nhằm vào người dân thường mà đổ trách nhiệm. Bởi lẽ họ chính là nạn
nhân chịu “tổn thất” nặng nề nhất từ sự phát triển sai lầm. Tuy nhiên, họ cũng
gánh phần trách nhiệm liên đới do quá thực dụng, ích kỷ, yếu đuối và nhu nhược.
Nhà quản lý chịu trách nhiệm phần lớn sai lầm nơi việc xây dựng, định hướng
phát triển đất nước.
Một nước Nhật với bản sắc nhạt nhòa
vì theo đuổi tham vọng thần long, mãnh sư nhưng chỉ thấy hình hài một con rắn
bệnh đang cố trèo lên dốc bằng chiếc đuôi rướm máu.
Ngày nay, nhân loại đang nhìn về
người Nhật ngưỡng mộ bằng tiềm thức xa xưa. Và… mai này nhân loại sẽ thấy người
Nhật trong hình hài nào khi mà giá trị bản sắc, khí tiết người Nhật một thời đã
không còn nữa?
Một con ong chăm chỉ ư?
Tại sao không phải là một con rồng,
một con mãnh sư?
Và ngay cả một con ong chăm chỉ cũng
không thể giữ người Nhật lại nơi tâm trí ngưỡng vọng của nhân loại. Người Nhật
đã, đang xây nhà trên hư không và sự sụp đổ Tòa cao ốc Nhật là điều khó tránh
khỏi.
Tại sao tôi nói tầm nhìn trăm năm
không thấy được 10 năm? Tại sao tầm nhìn 10 năm không nhận biết 100 năm?
Nhật Bản sau thế chiến thứ II thật
sự hoang tàn đổ nát. Nghị lực tồn tại phi thường đã giúp người Nhật đứng lên
tạo nên cú hích lịch sử “Thần kỳ Nhật Bản”. Chưa đầy 30 năm từ đống hoang tàn
kinh tế Nhật Bản chiếm lĩnh vị trí thứ 2 toàn thế giới.
Rơi vào thảm cảnh suy thoái kinh tế
toàn cầu những năm 1990 kinh tế Nhật Bản chững lại, tuột dốc, dần ổn định và
tiếp tục phạm sai lầm. Đây là dấu vết của tầm nhìn 10 năm không nhận biết 100
năm.
Do bị cuốn vào nền kinh tế sản xuất
hàng hóa người Nhật cũng như phần lớn các nước phát triển trên thế giới đều
không nhận diện được mối nguy từ bong bóng bất động sản cũng như thị trường tín
dụng. Đây là tầm nhìn 10 năm không thấy được 100 năm. Vì vấn đề bong bóng bất
động sản và hệ thống tín dụng không phải là gốc của sự khủng hoảng. Thậm chí
khi sụp hầm vào những năm 1990 các chuyên gia đã mơ hồ hoặc né tránh vấn đề gây
nên khủng hoảng bằng cụm từ Suy thoái kinh tế chứ không là bong bóng bất động
sản, hệ thống tín dụng. Để tiếp tục duy trì sự phát triển kinh tế các chuyên
gia, các nhà quản lý xã hội không ngừng bơm tiền vào nhằm giải cứu bất động sản
cùng hệ thống tín dụng.
Do nhận định sai gốc bệnh nên đã có
một lượng giá trị thặng dư ảo được bơm vào mọi sản phẩm hàng hóa gồm cả bất
động sản, hệ thống tín dụng. Và kết quả là khi bong bóng bất động sản cũng như
thị trường tín dụng gặp sự cố thì tất cả đều sụp hầm.
Hiện nay, khi nhận ra mối nguy bong
bóng bất động sản và hệ thống tín dụng thì các nhà quản lý vẫn không thể khắc
phục được sự cố khủng hoảng là vì đâu?
Vì tầm nhìn 10, 100 năm không thấy
được 1000 năm. Do nhận diện sai đối tượng nên khó thể đưa ra được giải pháp vẹn
toàn. Do cả nghĩ con bệnh là bất động sản, là hệ thống ngân hàng, tiền tệ nên
ra sức điều trị. Tuy nhiên, do không xác định rõ triệu chứng bệnh, không thể
định bệnh nên việc điều trị dựa vào phán đoán chủ quan có thể do thiếu đói,
thiếu dưỡng khí và thế là cho ăn, thổi hơi vào.
Nhưng vấn đề là con bệnh đang đầy
hơi, chướng bụng. Thế nên cứ bơm thêm vào thì con bệnh càng ngoắc ngoải, thều
thào, ì ạch, sớm chết. Nếu cứ mãi bơm thì có lúc con bệnh bất động sản, tài
chính ngân hàng sẽ nổ tan xác mà thôi.
Con bệnh bất động sản, tín dụng,…
chỉ là con bệnh thứ cấp. Con bệnh thật sự chính là giá trị ảo trong sản phẩm
hàng hóa đã vượt mức bão hòa, vượt mức cho phép. Nếu muốn tồn tại thì giải pháp
“xì hơi” quả bóng thặng dư ảo có trong mọi sản phẩm hàng hóa là giải pháp cứu
cánh, then chốt cứu nguy sự khủng hoảng kinh tế trên diện rộng.
Muốn làm được điều này thì phải xét
đến yếu tố tác nhân gây bệnh. Mọi sự khủng hoảng trên thế giới đều phát khởi từ
con người. Thế nên việc điều trị cần bắt đầu nơi con người. Con người chính là
con bệnh cần được điều trị trước nhất.
(Còn tiếp)
Bài liên quan
Home
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét