Bất động sản ngàn cân treo sợi tóc (P.2)
Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015
Hơn ai hết, tôi biết nếu bài viết
này rộng truyền thì sẽ gây ảnh hưởng xã hội không nhỏ. Do vậy, tôi đã có sự cân
nhắc trước sau nên mới viết bài. Tôi biết không thể viết khác được.
Giả như lời nói tôi có được vài trăm
gam đối với các nhà quản lý thì tôi sẽ nói nhỏ cho họ biết và gợi ý cho họ tìm
ra đối sách thoát ra hố tử thần nhưng tiếng nói tôi quá nhỏ, nhỏ đến mức dù gào
thét mà các nhà quản lý chẳng đoái hoài. Tôi buộc phải đứng trước bối cảnh lấy
đại cuộc làm trọng, cố giữ lại những gì còn sót lại bằng việc không dung dưỡng
con gà đẻ trứng vàng - bất động sản của các nhà quản lý.
Cố gắng o bế con gà đẻ trứng vàng là
cách mà các nhà quản lý đang theo đuổi nhưng đó là việc làm sai, nếu con người
cứ tiếp tục chăm bẩm con gà đẻ trứng vàng đã bệnh nan y thì xã hội sẽ bị dìm
sâu hơn trong khủng hoảng. Thế nên, dù biết rằng là đang đối đầu với các nhà
quản lý xã hội thì tôi vẫn làm. Tôi muốn cho các nhà quản lý xã hội rõ biết
rằng con gà đẻ trứng vàng đang ngoắc ngoải, gần chết. Nếu không mạnh dạn làm
cuộc đại phẫu thì con gà đẻ trứng vàng sẽ chết và con người đã quen sống dựa
vào quả trứng vàng cũng lâm vào cảnh lao đao, xã hội rối như tơ vò. Con người
cần phải làm một cuộc đại phẩu ngõ hầu cứu sống con gà và lấy ra quả trứng vàng
còn lại trong bụng con gà. Duy có điều ai có đủ khả năng lấy quả trứng vàng đó,
tôi thì không cần đến quả trứng vàng.
Điều đáng tiếc nhất là tôi chỉ có
thể đưa ra giải pháp cứu hệ thống tài chính ngân hàng chứ không thể cứu người
dân trong các khu quy hoạch treo. Giá như tôi có thể giúp họ, có thể mai này
tôi sẽ có một giải pháp nào khả dĩ giúp họ thì tôi sẽ nỗ lực thực hiện.
Giả như các nhà quản lý xã hội cố
lấy quả trứng vàng còn lại nơi con gà bằng vào cách họ làm thì tin rằng bất
động sản càng thêm khổ sầu.
Cách mà các nhà quản lý có thể lấy
quả trứng vàng ở bất động sản là gì?
Mua lại toàn bộ diện tích đất ở các
khu quy hoạch treo ngõ hầu làm chủ việc bán mua, quy hoạch nhưng tiền ở đâu?
Nợ nước ngoài đã rất nhiều, bán thêm
trái phiếu chính phủ, lượng trái phiếu đã được bán cho dân cũng đã vượt mức
rồi.
Có một sự thật là chính sách quản lý
xã hội hiện tại cũng đã bán cả tương lai, ăn cả tương lai mất rồi. Thế nên nếu
cố mua thì tin rằng các nhà quản lý cũng sẽ mua được lượng bất động sản trong
khu vực quy hoạch đóng băng với giá hời nhưng cũng không thể vực dậy bất động
sản.
Việc cố gắng làm việc vượt khả năng
sẽ khiến nguyên khí quốc gia tổn thất và các khoản thuế, lệ phí nơi người dân
sẽ tăng lên nhằm bù lỗ. Nhưng các nguồn đóng góp của người dân hiện đã quá mức,
người dân đang muốn “nổi điên” rồi, tăng thêm nữa thì e rằng xã hội có nguy cơ
xáo trộn, đổi chủ.
Xã hội rối ren, hỗn độn dù rằng khó
thể ảnh hưởng đến tôi nhưng quả thật lòng tôi bất nhẫn, không muốn nhìn một bức
họa với gam màu xám xịt, tối tăm thế nên tôi không thể để các nhà quản lý xã
hội rơi vào cái hố tử thần do chính họ đào rồi nhảy xuống. Vì khi đó có lẽ các
nhà quản lý xã hội khó thể sống sót trở lên.
Người dân và mọi thành phần, tầng
lớp xã hội sẽ thừa sống, thiếu chết, sống lao đao vì chính biến, bạo loạn,
khủng hoảng đủ thứ,…
Vì sao việc mua lại các khu quy
hoạch treo với mức giá mềm hơn mà các nhà quản lý vẫn không tránh khỏi rủi ro?
Vì lẽ đã bao năm nay việc quản lý xã
hội, quản lý quy hoạch không dựa vào thực tế, quy hoạch trên giấy, trên mây,
trên lòng tham cùng sự hiểu biết kém cỏi, chủ quan của một số ít người thuộc
thành phần quản lý đất nước.
Hiện nay, nước ta có bao nhiêu khu
quy hoạch treo?
Có bao nhiêu dự án không khả thi,
không hiệu quả?
Có lẽ sẽ không có nhà quản lý nào
trả lời được những câu hỏi rất đơn giản đối với chức năng nhà quản lý xã hội.
Chỉ thấy việc quy hoạch được tiến hành như nấm sau mưa. Đúng thật là như nấm vì
như nấm nên các khu quy hoạch mau chóng rơi vào tiêu điều, hoang tàn.
Có rất nhiều khu đất nông nghiệp trù
phú bị trở thành những khu công nghiệp, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng hoang phế,
những khu đô thị ma,… đất nông nghiệp bị thu hẹp.
Ai chịu trách nhiệm cho tổn thất này
của đất nước? Dường như không ai cả?
Phải chăng các khu công nghiệp mọc
lên là dựa nhu cầu lao động của xã hội?
Thế nên ta cần xét lại nước ta hiện
đang thiếu hay thừa lao động.
Có lẽ thừa lao động nên người Việt
Nam đổ xô ra nước ngoài tìm việc, bất chấp cảnh sống nơi xứ lạ quê người. Nếu
có tiền thì đi hợp pháp, không có tiền thì đi chui, chấp nhận rủi ro, nghịch
cảnh.
Bạn có biết không?
Nếu đi lao động chui, làm công nhân
ở Trung Quốc sau khi trừ mọi chi phí thì người lao động còn lại 6, 7 triệu; Lào
thì 4, 5 triệu, Agola thì 10 - 15 triệu,… Trong khi đó tôi làm kỹ sư thủy sản
nếu làm trong nhà nước thì lương hơn 3 triệu (Chưa trừ chi phí), làm cho tư
nhân thì 4 - 7 triệu, thế nên chuyến này tôi sẽ đi sống lưu vong để trải nghiệm
xem xem.
Khi ra nước ngoài mắt không thấy
chuyện khó coi, miệng không phải nói lời khó nghe,… Làm mệt thì nghỉ, ung dung
tự tại,… Xui rủi… thì bỏ mạng xứ người xem như chấm hết.
Nhưng dường như không phải thừa lao
động. Nếu bảo là thừa lao động thì sao lại có rất nhiều vùng đất nông nghiệp bị
bỏ hoang hóa, cằn cỏi thiếu hẳn lực lượng lao động canh tác?
Có thể bạn cho rằng tôi nói sai, vậy
thôi bạn hãy đi thực tế kiểm chứng. Bạn hãy ra dãy đất miền trung, hãy đến
những vùng quê, có những nơi bạn “vĩnh viễn” không tìm thấy bóng thanh niên,
những chàng trai, cô gái ở độ tuổi lao động. Chỉ có những cụ già, những người
mất sức lao động và lũ trẻ nhỏ sống thiếu tình thương cha mẹ quẩn quanh. Ruộng
đất canh tác, làm cho có lệ vì nếu không làm sẽ bị thu hồi, nhưng với sức lao
động của những ông già, bà lão canh tác thì năng suất, hiệu quả canh tác có lẽ
bạn sẽ đánh giá chuẩn mực hơn tôi.
Vậy hẳn là thiếu lao động rồi. Nếu
thiếu lao động thì việc quy hoạch vô lối như vậy lấy đâu ra người tham gia sản
xuất ở các khu công nghiệp, các sân gofl, các resort,…
Tôi không biết đến bao giờ mới có
người đứng ra nhận lãnh sai lầm này và thực hiện việc sửa sai?
Có lẽ là không có ai cả. Vì thế nên
bạn dễ dàng nhận ra ở 63 tỉnh thành nhà nhà quy hoạch, người người quy hoạch
khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng,… Kèm theo đó là việc quy hoạch tái định cư, khu
dân cư tập trung,…
Dừng lại một chút.
Bạn có thấy việc làm này giống việc
dồn dân, lập ấp không? Vành đai trắng ấy?
Gớm, tôi mới tí tuổi đầu mà bày đặt
nói chuyện quá khứ đau lòng. Ngày đó, nếu dân ta mà chịu vào khu dân cư tập
trung thì dân tộc ta khó nói đến những trang sử oanh liệt, hào hùng. Tôi đã
mang tội “khi quân, phạm thượng” thì nếu bắt tội cùng lắm là chết. Chết thì tôi
đã đồng ý rồi thế thì sao có thể không nói thẳng ra, phơi bày gan ruột của trăm
họ, mặc tình các nhà quản lý xã hội muốn xử sao thì xử.
Quay lại vấn đề chính, khi nhà quản
lý mua lại các gói quy hoạch treo, họ chẳng thể xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự
án nên kêu gọi đầu tư. Nhưng các nhà đầu tư trong nước đã đuối rồi trong hiện
trạng khủng hoảng kinh tế triền miên, họ lực bất tòng tâm, dù rằng rất thèm
muốn con gà đẻ trứng vàng nhưng nếu tinh ý họ sẽ biết rằng “Họ vô phước hưởng”.
Thế nên, các nhà đầu tư nước ngoài
sẽ được mời chào. 50 - 100 năm là thời gian ký kết hợp đồng sở hữu đất, giá
thuê mướn đầu tư hẳn sẽ rất rẻ vì các nhà đầu tư nước ngoài không là những chú
cừu non. Tuy nhiên, sau 50 - 100 năm liệu các nhà quản lý có đủ khả năng để lấy
lại các khu vực quy hoạch, tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài có đủ khôn khéo
để giữ các vùng đất tạm quyền nếu họ còn có thể lấy được vàng trên vùng đất đó.
Nếu tôi là một nhà đầu tư nước ngoài
thì tôi sẽ mua các vùng quy hoạch với giá hời, rồi bỏ cho vùng đất hoang hóa
thì nền kinh tế Việt Nam cũng đủ rệu rã rồi, Nếu buộc xây dựng cơ sở vật chất
làm khu công nghiệp thì tôi xây dựng cầm chừng. Tin rằng với tình hình khủng
hoảng kinh tế thế giới hiện nay thì tôi hoàn toàn có thể mua lại các khu vực
quy hoạch treo với những điều khoản có lợi cho người mua.
Sau khi, làm chủ các dự án quy hoạch
tôi có đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sản xuất, có thể chuyển người dân nước
tôi sang lưu trú, 100 năm sau ai có thể buộc dân tôi rời đi, hoặc giả tôi
chuyển mục đích sang chăn nuôi, trồng trọt và người dân và các nhà quản lý sẽ
ngậm bồ hòn khi tôi đã không giải quyết lao động địa phương mà lại dùng sản phẩm
nông nghiệp tại chỗ “đánh chết” ngành sản xuất nông nghiệp Việt Nam.
Tôi tin rằng “Nếu tôi sản xuất rồi
xuất khẩu thì người dân Việt Nam còn dễ thở chứ nếu tôi nhắm vào việc đánh chết
thị trường trong nước thì tin rằng “Đánh là chết”. Có một điều chắc chắn rằng
“Trong tình hình tranh tối, tranh sáng này thì tôi chẳng dại đầu tư xây dựng
khu công nghiệp với lý do phải cạnh tranh khốc liệt lực lượng lao động, và Việt
Nam không phải là nước dư thừa lao động, người lao động Việt Nam không là lực
lượng người lao động thủy chung”.
Hơn nữa, tôi chẳng dại tranh người
lao động với các khu công nghiệp cũ đã “có ăn, có chịu” và đã có quá nhiều khu
công nghiệp gần như bỏ xác, phơi sương. Thà rằng tôi mua đất bỏ trống hoặc nuôi
vịt, nuôi bò…
Nếu tôi là nhà đầu tư có chút vốn
nhàn rỗi, không cần rất nhiều tiền thì tôi sẽ có thể mua phần lớn các khu quy
hoạch treo được bán nhằm “cắt lỗ”. Và khi đã làm chủ sở hữu tạm thời hợp pháp
thì tôi đánh kiểu gì người dân và các nhà quản lý Việt Nam cũng chết.
Bạn có thể thấy tôi là một nhà đầu
tư quá thâm và rất độc.
Tuy nhiên, thật ra nếu tôi là nhà
đầu tư nước ngoài thì tôi cũng không dễ dàng rút vốn sang đầu tư vào Việt Nam,
bởi lẽ nền kinh tế của đất nước tôi cũng không hẳn là sáng sủa gì. Cho dù tôi
thuộc quốc gia nào đi chăng thì cũng vậy, khủng hoảng kinh tế là tình hình
chung của thế giới mà.
Thế nên các nhà chính trị sẽ khống
chế việc tôi mua tài sản nước ngoài làm cạn nguồn tiền vốn lưu động của quốc
gia mà tôi đang tạm sở hữu. Hiển nhiên là họ sẽ phải đầu lụy tôi và tôi sẽ
hưởng được nhiều ưu đãi, lại còn được tiếng thơm yêu nước.
Hiển nhiên là tôi cũng có niềm tự
hào dân tộc, thế nên nếu việc đầu tư ra nước ngoài mang về lợi nhuận 10, trong
nước chỉ được 2 thì tôi cũng sẽ vì dân tộc tôi mà hành xử.
Tuy nhiên, với tôi ngoài việc con
người chết là không hết tạm xem là tuyệt đối ra thì không có gì là tuyệt đối,
vì thế tôi sẽ cân phân nặng nhẹ với giới chính trị về những thủ đoạn dìm chết
đối thủ cạnh tranh nhằm nắm lấy thế chủ động kinh tế. Hẳn là khi đó thì việc
nào lợi sẽ làm.
Thêm nữa, còn một nhà đầu tư có thể
mua đứt toàn bộ dự án quy hoạch treo. Đó là các tập đoàn tài chính quốc tế
nhưng trông mong các nhà đầu tư này thực hiện việc quy hoạch hiệu quả còn khó
hơn việc lên trời.
Các tập đoàn tài chính là những nhà
đầu cơ thật sự, họ thật không có tình người, họ mua không vì muốn cứu vãn những
nền kinh tế lụn bại, họ mua vì chính họ, khi nào được giá thì bán, không được
thì cứ bỏ hoang phế.
Tiền của họ rất dồi dào, là tiền của
thiên hạ. Vì là tiền của thiên hạ nên để lâu 1 chút chẳng sao, họ nắm cán nên
việc gì phải gấp…
Thế nên, bán các dự án cho các tập
đoàn tài chính thì cái chết càng rõ.
…
Ôi chao! Con gà đẻ trứng vàng vô giá
mà giờ lại ngoi ngóp thở, khó cứu đến vậy sao?
Quả thật là rất khó cứu. Ta không
thể tiếp tục bơm thuốc bổ vào miệng của con gà, hệ thống tiêu hóa của con gà đẻ
trứng vàng đã hỏng rồi. Đè đổ thì vẫn được nhưng phí hoài thuốc và làm con gà
lâm bệnh nặng hơn.
Chúng ta cần làm một cuộc đại phẫu
cho con gà thôi. Của đau, con xót nhưng quả thật không thể không làm. Các nhà
quản lý vẫn có toàn quyền quyết định nên làm thế nào, bạn cũng vậy.
Tôi vẫn cao ngạo dõi mắt xem mọi
việc rồi sẽ về đâu?
Thi thoảng con gà đẻ trứng vàng giãy
chết với việc lấy hơi lên và một số nhà đầu tư bất động sản linh động, sáng tạo
tham gia vào các phân khúc nhà ở dân sinh, nhà ở cho người thu nhập thấp để bán
cho các nhà đầu cơ non kinh nghiệm, hoặc 1 số người cần nhà ở thật sự nhưng hẳn
đây là hướng đầu tư kinh doanh bất động sản tạm thời vì kênh đầu tư này sẽ mau
chóng bão hòa, đóng băng.
Người thực sự cần nhà ở đến thời
điểm này cũng không dễ gì tiếp cận khu nhà đất dân sinh đúng giá vì các nhà đầu
tư mới nổi sẽ tranh mua và giá bất động sản vẫn còn chịu sự điều tiết, sự tác
động của các nhà môi giới, cò đất và phí dịch vụ,…
Thế nên, những cú giãy đành đành của
con gà đẻ trứng vàng không thể xem là sức khỏe con gà đang hồi phục mà là dấu
hiệu cho thấy bệnh tình của con bệnh - bất động sản ngày càng ngặt nghèo.
Nếu đi theo tiến trình điều trị của
các nhà quản lý xã hội hiện tại thì 3 hay 5 năm nữa con bệnh - bất động sản sẽ
hết cứu và kèm theo 1 hệ lụy kinh tế trượt dốc không phanh, xã hội rối ren, hỗn
độn, lạm phát sẽ tăng không ngừng,…
Dù rằng mỗi người có cả núi tiền
trong tay nhưng quả thật miệng ăn không còn thấy ngon, đứng ngồi không yên,
không biết cuộc sống rồi sẽ ra sao chỉ thấy tâm trí mệt nhoài, tình người cạn
cợt, nguội lạnh,… Đó là cái giá phải trả khi con người lao vào trò chơi bán cả
tương lai, ăn sạch tương lai,… và các chuyên gia đã không kịp hiểu cùng với
lòng tham, sự ích kỷ,… họ đã im lặng, chịu đựng, họ tìm cách tự cứu chính họ,
họ cố thoát ra vòng xoáy nhưng xem ra thật không hề dễ dàng.
Trên cùng một con tàu, con tàu bị
đắm thì tất cả cùng loi ngoi, lóp ngóp,…
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét