Bất động sản ngàn cân treo sợi tóc (P.1)
Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015
Bất động sản ngàn cân
treo sợi tóc (P.1)
Cái chết không được
báo trước do lòng tham hay sự kém hiểu biết?
Đầu năm 2013, khác hẳn không khí đón
xuân sôi động của nhiều năm về trước thị trường bất động sản hiện nay vẫn ảm
đạm, thê thảm.
Dù rằng các nhà quản lý xã hội đang
cố cứu vớt bất động sản nhưng tôi tin rằng những nỗ lực trên đều vô nghĩa, vô
ích.
Bất động sản sau cùng cũng hiện rõ
hình hài một con bệnh hiểm nghèo, con bệnh đó đang thoi thóp thở. Thi thoảng
con bệnh hiểm nghèo rên xiết, thều thào, gắng gượng lấy hơi lên. Đây là những
dấu hiệu đặc trưng giúp cho mọi người nhận biết con bệnh này sẽ không thể qua
khỏi, con bệnh này đang nằm chờ chết.
Tuy nhiên, cũng có không ít người hy
vọng con bệnh bất động sản sẽ vượt qua cái chết. Một sự hy vọng khiên cưỡng,
chứa đựng sự kém hiểu biết và thiếu khả năng tư duy. Cũng chính vì sự kém hiểu
biết cùng với lòng tham mà con người đã không kịp thời cảnh báo cũng như chẩn
đoán bệnh cho bất động sản. Kết quả là biến bất động sản thành con bệnh nan y,
ngặt nghèo…
Cách đây độ khoảng hơn 7 năm tôi đã
từng biết đến một khu đất bị lọt vào tầm ngắm quy hoạch khu công nghiệp với mức
giá đền bù là 40 - 50 triệu/1000 m2. Bây giờ tôi có dịp ghé lại thì
được biết “Đến nay, việc quy hoạch vẫn chưa được tiến hành nhưng giá đền bù đã
là 215 triệu/ 1000 m2”. Hóa ra đây là dự án quy hoạch treo - quy
hoạch xí phần. Vì thế người dân trong khu vực này mấy năm nay cũng bị treo,
cuộc sống của họ cũng bị treo như chỉ mành treo chuông nặng.
Vì sao?
Hơn 7 năm thì giá đất ở khu
vực này chỉ vào khoảng 35 - 40 triệu. Đến khi khu đất lọt vào khu quy hoạch thì
giá đất cứ tăng lên theo từng tháng, từng quý, từng năm, đến nay thì giá đã đạt
mốc 215 triệu đồng. Tuy nhiên, đây không phải là mức giá cuối cùng. Việc quy
hoạch treo nhùng nhằng, túc tắc, chậm rồi chết khiến người dân trong khu quy
hoạch sống không bằng chết thật sự.
Còn nhớ khi các nhà quản lý gồm nhà
quy hoạch đầu tư, đại diện chính quyền cơ sở đi xuống khảo sát rầm rộ với đầy
đủ kế hoạch, phương án, thời gian triển khai quy hoạch, thời điểm bàn giao đất,
thời điểm giao nhận tiền đền bù, giải tỏa,… người dân trong khu vực lao nhao,
lo lắng không biết ngày mai đi đâu, về đâu?
Sau khi người dân biết là sẽ có đền
bù lô đất tái định cư và một khoản tiền đủ để im lặng ra đi, người dân trong
khu vực cảm thấy yên tâm hơn và ngồi chờ đợi. Nhưng sau một thời gian khá lâu,
một vụ lúa mùa không được canh tác vì các nhà quy hoạch không đồng ý việc đền
bù cây trồng, vật nuôi khi đã kê biên tài sản. Thế là có 1 khu đất độ khoảng
vài trăm hecta được bỏ hoang hóa.
Lúc bấy giờ các nhà đầu tư mới rục
rịch lên kế hoạch lại, lại kê biên tài sản, chốt giá cũ nhưng người dân đã
không đồng ý. Thế là xảy ra việc thỏa thuận mức giá, đã 7, 8 năm rồi việc quy
hoạch vẫn nằm trên giấy và đời sống của người dân càng bấp bênh, khốn đốn.
Vì sao?
Việc nhùng nhằng về thời gian quy
hoạch khiến người nông dân không dám canh tác lúa, hoa màu,… vì tin rằng việc
quy hoạch sẽ sớm thực hiện, trong khoảng thời gian chờ đợi người dân trong khu
vực định quy hoạch không thể ăn đất được, lại chẳng thể ăn cỏ như trâu bò.
Kết quả là sổ đỏ được gửi vào ngân
hàng, ban đầu họ chỉ vay 20, 30 triệu, có người vay cả 50, 70 triệu mua xe chạy
chơi.
Điều đáng nói ở đây là trước khi
thuộc diện đất quy hoạch thì người dân chẳng thể vay hơn 10 triệu, thủ tục vay
vốn lại phiền phức.
Có lẽ là hệ thống ngân hàng rất biết
nhìn xa, trông rộng, nắm rõ nguyên tắc “Chộp thằng có tóc chứ ai lại nắm tóc gã
trọc đầu”, “Biết người có lúa nên ta xăng xái cho mượn gạo”,… Tuy nhiên, xem ra
tình hình khủng hoảng kinh tế kéo dài khiến hệ thống tài chính sẽ rơi vào tình
cảnh “tính già hóa non mất thôi”. 7, 8 năm trời người nông dân có đất không thể
trồng, chỉ ngồi chờ đợi, thỏa thuận giá đền bù và ăn bằng tiền vay ngân hàng.
Có câu “Miệng ăn núi lở” thế là từ 20, 30 triệu ban đầu đến nay đã hóa giá
thành 200, 300 triệu nợ ngân hàng.
Có những thời điểm lãi suất tiền vay
lên đến gần 20%/ năm. Giả sử nợ 200 triệu đồng thì hàng năm người dân phải đóng
lãi ngân hàng số tiền 40 triệu đồng, lớp ngồi không ăn, lớp đóng lãi ngân hàng.
Thế nên, đến khi đáo hạn ngân hàng người dân lại phải nâng số tiền vay để bù
khoản thâm thủng do mua xe, Ti Vi, tiền đánh bạc, cá độ, đá gà, hút chích, rượu
bia,…
Ở không có sẵn tiền, không ăn chơi
phí nửa cuộc đời. Kết quả là mất cả cuộc đời, gia đình hoang đàng, bệ rạc.
Người xưa nói đâu có sai “Nhàn cư vi bất thiện”, “Phú quý sinh lễ nghĩa”,…
Quả thật con người ngày càng liều
mạng, họ dám ăn cả tương lai, kết quả là nợ nần chồng chất, tình hình này thì
người dân trong khu quy hoạch treo chết chắc rồi, còn hệ thống ngân hàng cũng
chịu cảnh chết chùm thôi. Tham thì thâm mà, người xưa đã nói vậy.
Theo phỏng đoán của tôi có đến gần
70% dân cư trong khu quy hoạch treo vay tiền ngân hàng để xài trước, và giờ thì
nợ chồng nợ. Một số người thờ ơ, lãnh đạm khi biết tình cảnh này thì buông lời
“Ngu mà chết chứ bệnh tật gì”.
Một số người có nhiều đất thấy tình
cảnh khốn khó, việc quy hoạch kéo dài không điểm kết vội bán tháo đất để trả nợ
ngân hàng nhằm thoát khoản lãi suất vài chục đến gần 100 triệu, số người dân
khác ráng “gồng mình” chịu và đòi tăng giá đền bù để bù lỗ khiến cho việc quy
hoạch tiến dần đến mốc bất khả thi.
Thêm nữa, chính sách nhà nước đang
tạo áp lực cắt những dự án treo, có lẽ các nhà đầu tư sẽ phải bỏ thầu với sự
tiếc rẻ và mất quá nhiều thời gian giằng co.
Thành phần chính quyền cơ sở thì
bình thường thôi, nếu có chia chác thì cũng đã có chấm phẩy nhiều chút rồi, ăn
nhậu cũng lưng lững rồi. Nếu hỏng quy hoạch thì nhà quy hoạch thiệt, người dân
đen đủi, đâu phải việc của các nhà quản lý cấp cơ sở cũng chẳng ảnh hưởng nhiều
đến các nhà quản lý cao hơn.
Xã hội con người hiện đang xây dựng
theo quan điểm vậy sao?
Quả thật, nếu cắt dự án treo xem ra
cũng giống treo cổ người dân trong khu quy hoạch thôi. Không nhiều khác biệt.
Ôm một khoản nợ 300 triệu người dân khó thể đóng lãi thì nói gì đến trả gốc.
Chết là chắc.
Bán đất?
Tin rằng sẽ không có ai mua. Giá đất
quy hoạch định giá 215 triệu/ 1000 m2 nhưng tôi tin rằng khi trượt
quy hoạch bán 100 triệu/ 1000 m2 sẽ khó có người mua dù có dư tiền.
Con người vẫn thế sẵn sàng dìm chết người dưới nước.
Hơn nữa, nhân nhượng với kẻ thù là
tàn độc với chính mình. Nếu có người dám bỏ tiền ra mua đất trượt quy hoạch
hòng chờ đợi gió đổi chiều, đợt quy hoạch sau. Nhưng xem ra nếu bạn có ý định
đó thì bạn phải chấp nhận rủi ro về thời gian, có thể 50 -100 năm sau thì bất
động sản mới có thể phục hồi trở lại. Bạn được quyền không tin nhận định của
tôi.
Hiện tại, tình hình thế giới đang
chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế, chính trị, giáo dục,… Mỗi quốc gia, mỗi
thành phần xã hội đều đang cố thủ, tự cứu lấy mình còn khó thì sao có thể mở
rộng đầu tư sang nước ngoài, mai này các công ty sẽ tranh giành đơn đặt hàng
khốc liệt chứ có tâm trí đâu mà mở rộng sản xuất. Khủng hoảng kinh tế kéo dài
con người sẽ không dám mạnh tay chi tiêu thế nên ngành kinh tế hàng hóa sẽ bị
chững lại, không sản xuất hàng loạt, hoang phí hàng loạt vì chẳng ai, chẳng
quốc gia nào muốn chết, muốn rối loạn cả…
Và trên cả là hiện các nhà quản lý
xã hội, các chuyên gia hàng đầu thế giới, lực lượng các nhà lãnh đạo cao cấp ở
tất cả các nước đều chưa có một giải pháp khả thi hữu hiệu nào để thoát khủng
hoảng kinh tế. Tôi khẳng định đây là nhận định chuẩn mực, không sai của tôi ở
thời điểm hiện tại. Thế nên chí ít 50, 100 năm sau bất động sản sẽ phục hồi vì
thế nếu bạn đầu tư vào bất động sản thì bạn hãy gắng đợi chờ.
Người dân trong khu quy hoạch mất
khả năng đóng lãi ngân hàng, ngân hàng sẽ bị chết chùm. Nếu 70% người dân không
đóng lãi ngân hàng, không đáo hạn ngân hàng, ngân hàng tự chết.
Hóa giá nhà đất của người dân với số
lượng rất nhiều, rất nhiều liệu ngân hàng có thể làm không?
Việc hóa giá sẽ dồn người dân vào
đường chết, hóa giá rồi thì sẽ làm được gì với một khoảng đất chỗ quy hoạch,
chỗ chưa quy hoạch?
Hệ thống ngân hàng không chết mới là
chuyện lạ. Thật khó cứu. Thêm nữa, hiện không phải chỉ có một khu đất bị quy
hoạch treo và tình hình khủng hoảng kinh tế trầm trọng thế nên các ngành xây
dựng, giao thông, vận tải, nông nghiệp, công nghiệp với vô số nợ xấu. Tin rằng
không nhiều người đủ khả năng cứu vớt hệ thống tài chính ở mỗi nước.
(Còn tiếp)
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét