Bàng bạc hương đêm (P.1)
Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015
Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Chiều nay, tôi có dịp lên Sài Gòn. Mọi
việc tạm ổn, tôi chuẩn bị về thì trời chuyển mưa tối sầm, sấm chớp giăng giăng.
Ôi những cơn mưa đầu mùa. Tôi đành ghé vào quán cafe Nhạc Xưa tránh cơn mưa và những
hạt mưa đã gọi nhau tí tách bên thềm. Mặc!...
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về làm cát bụi… Ôi cát
bụi mệt nhoài…
Những nốt nhạc Trịnh hòa quyện với
tiếng mưa, quán vắng thưa người. Chiều mưa, Sài Gòn cũng có nơi cô tịch, quạnh
vắng như ở một vùng quê heo hút. Hạt bụi gợi tôi chạnh nhớ “Ôi! Ta đã bước qua
nửa đời người và hoài dửng dưng với cuộc sống. Ta còn bộn bề những việc cần làm
mà dường như ta đang đơn độc trên một con đường mới được rộng mở lại đẹp đẽ,
khang trang. Ta phải làm gì để mau chóng hoàn thành những việc mà ta rõ biết
cần làm đó”.
…
Câu hỏi xưa lại trở về “Cuộc sống
cần ta hay ta cần cuộc sống?”. Thật là…! “Cuộc sống có cần ta không? Nếu cuộc
sống đã không cần ta thì ta cần gì ở nơi cuộc sống?”.
Mưa vẫn cứ rơi tầm tả, trời tối lâu
rồi. Tôi cứ miên man… Chợt “Vô Ưu hỡi! Vô Ưu mà cũng buồn lo sao?”. Có thật ta
buồn không? Không! Tôi không buồn mà chỉ chạnh lòng. Vô Ưu không muộn phiền,
sầu khổ. Vô Ưu chỉ còn chút âu lo chỉ vì Vô Ưu chưa làm xong việc cần làm. “Thời
gian cứ trôi không chờ đợi một ai… Mưa đã ngớt hạt, tôi về thôi…”.
Mưa vẫn chưa dứt hẳn, tôi khoác cái
áo mưa rẻ tiền dấn thân vào màn đêm.
Phố đã lên đèn từ lâu… Xa xa, những
sắc màu nhấp nháy đỏ xanh. Tôi lặng lẽ trôi trên chiếc xe máy.
Anh… anh… anh!
Ôi những cánh bướm đêm! Nhiều quá!
Lung linh quá! Tôi vẫn chầm chậm lướt qua quãng đường dài với vô số những quán
đèn mờ ảo, nhá nhem. Ánh mắt tôi cũng không vô tình chạm vào những nét đẹp của
tạo hóa những đôi chân dài, những bầu ngực căng tròn như muốn xé toan những chiếc
áo hai dây mỏng manh và làn da trắng muột nõn nà mời gọi “vào đêm”. Thật là một
vẻ đẹp lấp lánh, đầy mê hoặc. Đã có lúc tôi thầm nhủ: Nếu u mê tôi sẽ lạc lối
khi rơi vào “đêm tối giăng trời”. Tôi bình thản bước qua, không vội vã. Cái đẹp
thật là đẹp nhưng lại chia ra hai mảnh đời: Nghiệt ngã và thượng lưu; phù hoa và
giả tạm,… Tôi thật lòng thương yêu họ.
Tôi mang nỗi nhớ về nhà và trăn trở
đến tàn đêm. Tôi lại nhớ… chuyện ngày xưa.
Lúc ấy, tôi còn là một chàng thiếu
niên quê mùa khờ khạo. Đã rất nhiều lần tôi bước qua những con đường như thế
với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi đó, tôi ngốc lắm nào có biết gì?
Đi ngang những nơi đó, lòng tôi cứ rạo rực mà tôi chẳng biết “Tại làm sao?”. Có
một điều gì đó cứ cuốn hút lấy, tôi thẹn thùn, bẽn lẽn lén nhìn những bầu ngực
căng tròn và vội vã đưa cái nhìn đi nơi khác. Tôi xấu hổ, trốn những ánh mắt
gọi mời vì sợ “những cô gái đó” bắt lỗi “trộm vặt”. Tôi tò mò muốn biết có cái
gì ở bên trong những căn nhà ọp ẹp, mờ ảo. Nhưng tôi lại sợ mà cũng không rõ “Mình
sợ điều gì?”. Tôi nhát gan do còn quá trẻ chăng? Có lẽ sự dại khờ khiến tôi sợ
“Tôi sẽ bị bắt mất nếu bước chân vào nơi ấy”.
Ngày ấy, tôi không thể bình thản đi
ngang qua những nơi đó, tôi cố bước đi thật nhanh và không quên gởi lại những
ánh mắt dò tìm… Về sau, tôi nghe bọn thanh niên nói về những nơi đó kèm theo
những nụ cười cợt nhã. Tôi cũng được biết “Muốn vào nơi đó tôi phải có không ít
tiền”. Tôi vẫn mơ hồ không rõ biết “Bên trong những quán đèn mờ có gì?”. Tôi
cũng tò mò muốn biết nhưng vẫn có một nỗi sợ lớn hơn chế ngự ý định khám phá
của tôi. Tôi cũng không thể rõ biết “Nỗi sợ đó là gì?”. Thêm nữa, tôi không có
tiền và tôi cũng rất ít khi phải đi ngang qua đoạn đường đầy cám dỗ đó. Mỗi khi
có dịp thì tôi cứ vội vã bước đi và không quên ném cái nhìn trở lại. Chắc rằng:
Nếu ngày đó tôi có nhiều tiền thì tôi đã biết “Bên trong căn phòng ọp ẹp đó có
gì?”. Và có lẽ với sự khờ dại sẵn có tôi sẽ sa ngã.
Tôi đậu đại học và đi học xa nhà.
Tôi chóng quên những ký ức tuổi thơ vụng dại. Thời gian cứ trôi đi. Tôi ra
trường đi làm. Tôi làm nhân viên thị trường. Do tính chất công việc cùng với
việc tiếp xúc khách hàng, mở đại lý,… Những buổi tiệc chiêu đãi và trong mối
quan hệ hợp tác làm ăn, tôi đã biết đến thế giới của bướm đêm. Nhưng quả thật,
tôi là một gã khờ nhát gan. Tôi vẫn sợ dù rằng vẫn tò mò muốn rõ biết “nửa còn
lại của thế giới”. Đã rơi vào “bóng đêm” thì những xúc chạm là điều không thể
tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi vẫn sợ. Tôi sợ điều gì?...
Khi đó, tôi ngu ngơ tin rằng “Gia
đình đang cần tôi tiếp sức, tôi không nên sa ngã”. Thế thôi! Về sau tôi nhận ra
rằng “Hóa ra là tôi sợ đánh mất chính tôi”…
Những cuộc chuyện trò giúp tôi biết
đến những cảnh đời trái ngang, khốn cùng. Thật giả, đúng sai,…? Tôi không cần
rõ biết. Tôi thấy thương họ nhiều. Lòng muốn giúp họ thoát khỏi những cảnh đời
tăm tối nhưng túi tiền tôi thì lại hẹp. Những cám dỗ vẫn gọi mời nhưng tôi lấy
làm hổ thẹn và rời xa những ánh sáng mờ ảo, mê hoặc. Lúc ấy, có lẽ nếu tôi có
nhiều tiền thì tôi đã sa vào bể dục của tình bán mua. Dù vậy tôi vẫn thi thoảng
qua lại những con đường “Tình mua bán”, tôi điềm tỉnh hơn và cái nhìn cũng bình
thản hơn để thưởng lãm những vẻ đẹp phơi bày lộ liễu trên thân xác của những cô
gái được người đời miệt thị “những cô gái rẻ tiền”. Tôi cảm nhận “Cái đẹp vẫn đẹp, không hề bẩn
nhơ. Sự nhơ bẩn có chăng là ở lòng người”.
(Còn tiếp)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét