Dòng sông êm trôi...
Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015
Dòng sông vẫn chảy,
con đò vẫn trôi…
Xin chào bạn
cùng mọi người! Hôm nay, tôi - admin của blog Một thoáng Phương Đông sẽ chính
thức viết bài viết cuối cho trang blog này. Rất cám ơn mọi người đã đồng hành,
chia sẻ và cũng xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp mà mọi người gửi đến tôi
trong suốt thời gian qua.
Lẽ ra tôi đã
dừng viết bài từ tháng 6 năm 2013. Vậy mà đến nay (tháng 10 năm 2014) tôi vẫn
còn có dịp post bài.
Có lẽ nào tôi sẽ
post bài mãi?
Vừa rồi tôi đã
dự định hết tháng 11 năm 2014 sẽ dừng việc post bài và liền sau đó là chiếc
laptop của tôi bị hỏng màn hình, đó là lý do của việc chậm post bài lần này.
Cũng do việc hỏng laptop mà kế hoạch của tôi có chút thay đổi, tôi sẽ dừng việc
post bài kể từ ngày hôm nay và công việc còn lại của tôi trên blog là trả lời
những câu hỏi mà quý bạn đồng hành đặt ra. Đến cuối tháng 11 năm 2014 tôi sẽ
chính thức rời blog doavouu.
…
Văn Dũng Phạm đã
để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nguyên nhân có được đóa Vô
Ưu":
Đây cũng chỉ là
vấn đề chủ quan cá nhân tự cho mình đã đạt được vô ưu. Cứ cho là thế đi, song
có điều bạn nói là nhờ có chánh pháp của đức Phật mà bạn đạt được vô ưu. nhưng
cũng có lúc bạn phủ nhận những điều trong kinh sách. Rốt cục bạn phải đưa ra
một con đường cụ thể (pháp hành) của chính mình đã đi qua, để xem thử chỗ nào
là của Phật, chỗ nào của bạn. Còn nói đúng với sai trên ngôn thuyết thì khó
thuyết phục.
Kính mong có một
pháp chân thật nơi bạn!
Văn Dũng Phạm đã
để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Giải mã cái được gọi là hiện
tượng Thích Thông Lạc...":
Đã lâu lắm giờ
mới lại được đọc bài của bạn. Đúng sai không nói, nhưng mong muốn bạn nói rõ
phương pháp cụ thể mà bạn đã thực hành liễu ngộ Phật pháp. Cụ thể chừng nào tốt
chừng đó, đừng rơi vào lý thuyết chung chung nhé. Chúc vui vẻ!
…
Rất tình cờ chú
Dũng lại đăng comment đúng vào dịp latuan thoái ẩn để chuyên tâm hành trì việc
“ve sầu thoát xác”. Thật đúng là hữu duyên! Có lẽ rồi chú sẽ không còn dịp thấy
latuan dùng lý thuyết biện giải nữa, latuan đã dừng lại rồi. Thật ra không phải
đến bây giờ latuan mới dừng lại mà latuan đã dừng lại từ sau ngày đạt đóa vô ưu
(ngày 27 tháng 12 năm 2010). Đó chính là trạng thái hữu dư y niết bàn, là tâm
thái Thường an hỷ lạc ngay cả khi con người còn đang sống. Và tới đây latuan sẽ
chuyên tâm tìm về vô dư y niết bàn, việc xả bỏ thân mạng, đạt Thường an lạc
tịnh mà không còn vướng bận thân tâm.
Chú nói “Việc
đạt được sự vô ưu chỉ riêng mình latuan biết. Có thể là có sự chủ quan cá
nhân”. Chú quá đặt nặng vấn đề về chữ vô ưu. Vô ưu chỉ là trạng thái không lo
lắng, muộn phiền,… điều đó phải chăng là không quá khó khăn khi hành nhân biết
dừng lặng, buông bỏ?
Latuan đã dừng
lại những tham đắm, móng cầu. Tuy nhiên, latuan còn sống nên còn làm. Do nghĩ
nhớ bi nguyện của Phật Thích Ca mà latuan mấy phen lau chùi viên ngọc sáng rõ
chánh pháp. Làm thì có làm nhưng không dính mắc, nặng lòng. Hiển nhiên là có
những trăn trở, suy tư về cách thức khêu sáng tỏ lại ngọn nến chánh pháp. Song
latuan làm mà không tựa nơi được mất, thành tựu danh lợi cá nhân nên thân tâm đương
nhiên tự tại, thảnh thơi.
Latuan từng gửi
cho chú bản thảo Hãy là đường xưa mây trắng bay… thì hẳn chú đã biết latuan đã
nói về một thời điểm latuan chính thức dừng lại, điều này latuan đã nhắc đến
nhiều lần trong bộ sách cũng như nơi blog. Và tháng 11 năm 2014 là thời điểm
chính thức latuan dừng lại, bài viết này cũng sẽ là bài viết sau cùng do chính
latuan post nơi blog doavouu.
Điểm lại những
vấn đề chú đặt ra nơi các comment latuan dễ dàng nhận ra chú vẫn đang là người
không ngừng tìm kiếm về con đường chánh pháp, có một niềm thao thức miên man
trong tâm tư của chú. Song do tham cứu quá nhiều kinh sách cùng sự tự tin về
cái hiểu của mình mà chú không thể tìm được tâm thái tự tại, thường an hỷ lạc.
Mặt khác chú lại rơi vào kiến chấp sở tri làm chướng ngại sự sáng tỏ pháp Phật.
Chú móng cầu việc tìm ra con đường giải thoát nhưng lại bác bỏ lý thuyết, ngôn
từ.
Phải chăng chú
đã quên rằng nhờ kinh sách, sự học hỏi, tham cứu trên ngôn thuyết, kinh điển mà
chú tìm về chánh pháp?
Đây là điều mà
dường như latuan đã hơn một lần cảnh tỉnh chú. Một sự cảnh tỉnh khác mà latuan
từng nhắc chú là chú đã biết quá nhiều, chú hãy nên buông xả những cái biết
trói cột chủ quan và hãy dừng lặng. Đó là những cảnh tỉnh rất chân thành, rất
thật mà latuan đã gửi đến chú cùng những người bạn học Phật.
Đã lâu chú mới
lại sang nhà latuan cùng với sự thể hiện rất rõ ràng rằng người bạn vong niên
của latuan vẫn là một người không ngớt kiếm tìm và đang tìm kiếm trong vô vọng.
Đó cũng chính là
sự khác biệt giữa chú và latuan. Latuan đã dừng lại còn chú là một người mãi
kiếm tìm. Vì mãi kiếm tìm nên chú không dễ tiếp xúc tự tánh vạn pháp, sự vô
thường và thể tâm của chú không dễ sáng rõ, minh bạch. Duyên biết nhau giữa chú
và latuan đã đến lúc cạn nên latuan rất mong rằng những lời tâm huyết chí thành
này sẽ giúp chú dừng lặng sự kiếm tìm miên man.
Latuan đã viết
rất rõ về con đường latuan tìm đạo, thành đạo và hành đạo nhưng do vướng nhiều
kiến chấp nên chú không chạm được sự thẳn thắn, chân thật của latuan. Đã tùy
thuận bộc lộ hành tung thì không có lý về việc che giấu pháp hành của latuan,
chỉ do chú đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự kỳ đặc về pháp hành của Phật Thích Ca
và Vô Ưu mà chú không tiếp xúc được pháp hành của chánh pháp.
Nếu chú muốn có
một pháp hành vắn tắt của latuan thì latuan sẽ tóm lược lại cho chú thêm lần
nữa.
Latuan là người
chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật chủ quan, khoa học tự phụ khẳng định “Chết
là hết”. Có dịp latuan chán ngán khổ não nên tìm đến kinh Phật, vào chùa những
mong trốn thoát phiền muộn thế gian. Vào chùa thì latuan phải tụng kinh, gõ mõ,
trì chú Thủ lăng nghiêm, latuan cũng thích sự tĩnh lặng nên thi thoảng ngồi
thiền. Có lẽ do việc dừng lặng của latuan khiến các vong linh quanh quẩn nơi
chùa bắt được tần sóng họ mới quấy phá latuan. Sau vài lần latuan nhận ra sự
việc đó không phải là mơ, dần dà latuan không sợ việc chạm mặt với vong linh và
đôi khi hiếu kỳ latuan ép thần thức rời thân để tìm hiểu các cõi giới vô hình.
Chính do nhân duyên đó mà kiến chấp tin sâu duy vật và khoa học chủ quan tan vỡ
và cũng rất tình cờ latuan phát hiện ra khả năng rút thần thức ra khỏi thân xác
của cá nhân.
Tuy nhiên,
latuan cũng nhận ra chú thuật, việc tiếp xúc các cõi giới vô hình cũng không
phải là cứu cánh của đạo giải thoát mà tham cứu thêm ít quyển kinh sách. Thời may
do latuan có ít hiểu biết khoa học, duy vật biện chứng khách quan nên không đến
nỗi si mê pháp Phật chứa trong Tam Tạng kinh, về sau latuan nhận ra không phải
những gì có nơi giáo lý đạo Phật là sự thật cả, có rất nhiều pháp ẩn dụ có
trong Tam Tạng kinh và mục đích của các pháp ẩn dụ đó là hướng cho chúng sinh 3
cõi 6 đường thoát ra mọi khổ não cùng với việc chỉ ra con đường giác ngộ giải
thoát hoàn toàn ra khỏi sinh tử luân hồi. Sự hiểu của latuan ban đầu chỉ mơ hồ
vậy, latuan không bị trói vào pháp hành trì chú thuật, việc móng cầu vãng sanh
Tây Phương cực lạc, latuan cũng trực nhận việc tìm gặp các vong hồn, tiếp xúc
các cõi giới vô hình là không cần thiết. Latuan thích sự tịnh yên nên lúc ấy
vẫn thường tọa thiền giữ cho tâm trí rỗng lặng, bình yên. Và cuộc sống vốn
không yên bình thi thoảng vẫn làm latuan động tâm chút ít nhưng sự hiểu biết
chánh pháp mau chóng giúp latuan lấy lại trạng thái cân bằng, bình an. Việc
thiền định dừng lặng khách quan không gượng ép và đến một lúc bất chợt những
câu hỏi thao thức ban đầu khi tìm đến giáo lý đạo Phật ngỡ rằng đã quên bật ra
“Tâm là gì? Đạo là gì? Tánh vạn pháp là gì? Đạo, tâm, tánh là một hay là hai?
Là giống hay khác?...”, liền theo đó có những câu trả sáng rõ, minh bạch. Đó
cũng là ngày latuan chạm đến đóa vô ưu mầu nhiệm, đúng vào ngày 27/12/2010. Tâm
minh muôn pháp thông, latuan đạt vô sư trí từ ngày đó.
Hỏi rằng khi đạt
đóa vô ưu rồi latuan có cần đến pháp hành nữa không?
Từ đầu latuan đã
không cần pháp hành, chỉ do có được chút ít hiểu biết, chút ít yêu thích sự
dừng lặng của thiền định và cơ duyên chạm đến chúng sinh nẻo giới vô hình mà
tan rã những kiến chấp chủ quan. Vậy nên từ bấy đến nay latuan cũng không dụng
công miên mật một pháp hành nào cả. Thi thoảng latuan ngồi thiền để thư giản
thân tâm.
Đó là tất cả
những gì tạm gọi là pháp hành của latuan. Thật không có gì kỳ đặc, huyền bí cả.
Sự vô ưu của latuan lấy sự hiểu biết khách quan sáng rõ, đúng mực làm trọng. Đã
là chánh pháp thì phải minh bạch, rõ ràng, chánh pháp hiển nhiên là sẽ không có
góc khuất khiến mê tâm, rối trí con người.
Đáng tiếc là do
lầm lạc ý Tam Tạng kinh mà người đời “Lộng giả thành chân, lộng chân thành giả”
nên mê mờ lý sự. Chính điều đó mà chánh pháp sáng rõ của Phật Thích Ca bị mờ
tối, ố hoen. Do nghĩ nhớ đến bi nguyện thương xót chúng sinh nơi 3 cõi 6 đường
nhiều khổ não mà Phật Thích Ca đã trải bao năm truyền trao chánh pháp giác ngộ,
giải thoát hoàn toàn và cũng do nhờ giáo lý vi diệu đó mà latuan vượt thoát
sinh tử nên latuan mới một phen làm sáng rõ sự chân thật của chánh pháp, tạm
xem đó là việc làm đáp đền ơn Phật.
Mắt thấy người
học Phật mê mờ lần tìm chánh pháp không dừng nghỉ, khổ não càng nhiều thêm. Mặt
khác, latuan lại nhận ra xã hội loài người đang rối ren, bấn loạn, hỗn độn.
Thật sự không có lối thoát cho con người khi tựa vào nơi sự hiểu biết của chủ
nghĩa duy vật, khoa học cực đoan. Loài người sẽ lại tìm về nương náo nội tâm
nơi thế giới tâm linh ở các tôn giáo phiến diện chủ quan, trong đó có cả đạo
Phật đã nhạt nhòa giá trị chánh pháp.
Quả thật là
không có lối thoát cho xã hội loài người. Chiến tranh, hận thù, đau thương, khổ
não, mất mát rồi sẽ nhấn chìm nhân loại. Thiên tai, dịch bệnh,… cũng sẽ leo
thang vượt mức cũng chính do sự không sáng rõ chánh pháp mà ra. Chính vì lẽ đó
mà bộ sách “Sự hiểu biết làm thay đổi nhận thức, giá trị con người” mới thành
hình. Đáng tiếc là do hệ thống tri thức nhân loại mà đại diện tầng lớp lãnh đạo
các nước đã không mở lòng tiếp nhận tạo điều kiện cho bộ sách tâm huyết của Vô
Ưu hòa vào dòng chảy tri thức nhân loại.
Buông bỏ lại mọi
thứ sau lưng, xả bỏ thân để trở về với chân như tịch diệt, cô phụ từ bi tâm của
trưởng bối Phật Thích Ca ư?
Có một câu hỏi
đặt ra trong lòng latuan “Ta nên chăng vì chánh pháp thêm một lần nỗ lực?”. Và
câu trả lời là trang blog doavouu.blogspot.com đã ra đời.
Gốc tri thức
nhân loại hiện nay đã sai, tư duy chủ quan “Chết là hết” không thật đúng. Rõ
biết việc sửa sai cần thực hiện ở gốc latuan ra sức chỉ rõ khiếm khuyết ở duy
vật, khoa học nhằm đánh tan nhận thức tư duy “Chết là hết” ở loài người. Latuan
không ngần ngại va chạm đến giới chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học,… nhằm
đánh thức sự sai lầm, những kiến chấp lầm lạc của các thành phần nắm nguồn tư
tưởng, tri thức nhân loại.
Việc phá chấp này của latuan phải
chăng sẽ mang nhiều lợi ích cho cá nhân latuan?
Đáng tiếc người
học Phật nhiều vọng chấp, chấp thường, chấp đoạn, chấp đúng, chấp sai, chấp lý,
chấp sự,… vô hình chung latuan trở nên là một kẻ lắm lời. Chánh pháp nơi lòng
không sáng rõ thì chấp việc latuan làm là đúng, là sai phỏng có ích gì. Thiết
nghĩ những điều latuan từng trình bày đã có lời nào sai với chánh pháp, điều
nào không hợp lòng người gây mê tâm, loạn trí khiến lòng người nhiều đau khổ,
chết chóc không?
Chú lại cần một
pháp hành vắn tắt, quyết liễu. Latuan đã tóm lược ngắn gọn ở bên trên, nó rất
thật về pháp hành của latuan.
Và nếu ngày
trước chú chạm đến những câu từ đó, liệu chú có để mắt đến một người viết sách
với bút danh Vô Ưu không?
Có lẽ mãi cho
đến hiện tại việc chạm đến những lời chân thành của một kẻ sẽ ra đi, liệu những
điều đó có tạo ra được chút ít nào giá trị trong lòng chú?
Chỉ dừng lại
thôi chú sẽ sáng rõ được chánh pháp. Đừng mãi làm một kẻ kiếm tìm. Latuan thật
rất mong chú sớm sáng rõ chánh pháp vì chánh pháp đúng mực của Như Lai luôn cần
người giữ lửa.
Có một người nhờ
tham cứu ít nhiều những điều mà latuan trình bày đã chạm đến sự chân thật, đúng
mực, sáng rõ chánh pháp. Sự hiểu biết đúng, đủ đó đã phần nào giúp người đó
cùng gia đình sống tốt hơn. Latuan biết người đó rồi sẽ giải thoát hoàn toàn.
Latuan sẽ thử
xua đám mây ảm đạm trong bầu trời tâm thức của chú. Nếu đã đúng thời thì có lẽ
chú sẽ dễ dàng dừng lặng.
Một ngày nào đó
chú nhận ra mình đã chết. Do hiểu pháp Phật, sống chuẩn mực cùng với việc có
định tâm, định lực vững vàng thần thức chú rời thân xác một cách rất nhẹ nhàng,
bình thản. Có một chút nuối tiếc, một ít bất ngờ, ngạc nhiên và rồi dần lấy lại
sự điềm tỉnh “Ta chết rồi mà sao ta vẫn còn đây? Cũng hình hài này như khi ta
còn sống”. Chú chợt nhận biết thì ra “Chết chỉ có vậy” và nếu chú không trói
vào những tri kiến sai lầm của ngoại đạo, trong đó có cả đạo Phật nhạt nhòa
chánh pháp thì đã đến lúc chú chọn lựa lối đi của chú nơi 3 cõi 6 đường ở ngay
kiếp liền sau. Và một khi nhập thai vào nẻo chúng sinh hữu hình thì chú gần như
là không thể chọn lựa lại lối đi nơi hậu kiếp, cơ hội chọn lựa tiếp theo sẽ ở
nơi hậu kiếp liền kề. Đó là cách mà chúng sinh luân hồi nơi 3 cõi 6 đường quanh
quẩn.
Vậy làm sao để
thoát khỏi luân hồi sinh tử? Có con đường giải thoát hoàn toàn sinh tử thật
không?
Có. Và để thoát
khỏi sinh tử thì sự hiểu biết đúng, đủ là chìa khóa. Việc sống đúng với cái
biết đúng mực sẽ giúp hành nhân thoát khỏi luân hồi. Phá ngã, buông bỏ vọng
chấp, kiến chấp, đắc quả vị Phật, A la hán,… là việc chấp nhận tan rã trả tâm
về không đại, trả xác thân về tứ đại, không tiếp tục ôm giữ cái tôi thường tại
mê sinh, đắm tử.
Những điều này
latuan cũng đã từng lồng vào nội dung của bộ sách và blog, nay latuan tóm lược
lại mong rằng chú sẽ tiếp nhận được điều mà chú thao thức, trăn trở bấy lâu.
Hoặc giả chú
muốn rời ngôn thuyết tìm về sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi. Chú hãy nhìn
đám mây bay, dòng nước trôi, chiếc lá rơi, con kiến ăn con cá,… tất cả chánh
pháp điều có cả nơi vạn pháp. Tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn mà Phật Thích
Ca từng thuyết, đó chỉ là con số ước lệ tạm lập chứ thật sự không phải chỉ có
là từng ấy pháp môn có thể đưa con người đạt đến sự giải thoát hoàn toàn. Chú
hãy nhìn xem “Phải chăng trong đám mây, dòng nước, chiếc lá, tia nắng sớm,… có
đủ đầy sự vô thường, việc sinh tử, nhân quả, muôn duyên, luân hồi, sự giải
thoát hoàn toàn…?
Chú đừng chỉ đặt
chú vào vị trí người quán chiếu, chú hãy là mây, là nước, là đóa vô ưu, là giọt
nước mắt khát khao của một người mong mỏi tìm được đạo Lớn,… Nơi giọt nước mắt,
nơi đóa vô ưu, nơi đám mây trắng,… không có sự tham đắm, móng cầu, chuyện hợp
tan không khiến chúng vướng bận, chúng vô tâm đối cảnh vậy nên chúng an lạc,
thảnh thơi, tự tại và vì vậy chúng có sự giải thoát hoàn toàn. Riêng chú bấy
lâu hữu tâm đối cảnh nên chất chứa niềm trăn trở, thao thức miên man bao đời,
gom góp sự hiểu, cái biết chủ quan, từ đó bị cột trói sở tri chướng, gắng gượng
thoát khỏi khổ não nhưng hữu tâm mãi kiếm tìm nên khổ não thế nhân thật sự khó
thể rời xa.
Chú đã không ít
lần hỏi đáp cùng latuan nhưng chú không thật sự thả lòng ra để nhận cái biết
khách quan mà latuan trả lời. Do dính mắc cái biết chủ quan cột trói nơi giáo
lý chú đi tìm cái đúng, việc sai nơi latuan, chú muốn latuan nói rõ pháp hành
cụ thể đã từng giúp latuan dường như đạt đóa vô ưu nhưng khi latuan trao pháp
hành của latuan được trình bày rõ ràng nơi Hãy là đường xưa mây trắng bay… chú
đã không thể chạm đến. Có không sự hoài nghi latuan đã giấu pháp hành trong
lòng chú? Thêm nữa, do đoái thương, mến tiếc sợ latuan là một người học Phật
lầm đường, lạc lối mà chú quên mất mục đích ban đầu, cái cần tìm khi chú tìm về
chánh pháp.
…
Hy vọng rằng
những dòng chữ này không là mớ lý thuyết chung chung, khó thuyết phục trong cái
nhìn của chú!
Nói thêm về ý
của chú đề cập có lúc tôi cho rằng nhờ chánh pháp mà có được đóa vô ưu nhưng
không ít lần phủ nhận kinh sách.
Phải chăng
latuan có sự tiền hậu bất nhất?
Latuan hiển bày
chánh pháp và rõ biết kinh điển đại thừa muốn liễu nghĩa phải “Đạt ý vong ngôn”
nên vì sự mê đắm của người học Phật, việc “Lộng giả thành chân, lộng chân thành
giả” mà mấy phen đoạn pháp mê tâm nơi người học Phật
Bài viết cũng đã
đến lúc dừng lại. Latuan cũng đến lúc thực hiện lời nói xả bỏ thân xác, trở về
nơi chưa từng sinh ra. Đây cũng không là cứu cánh của đạo giải thoát mà Phật
Thích Ca tận tụy trao truyền nơi nhân loại. Tuy nhiên, latuan rõ biết việc làm
đã hoàn mãn, việc làm đã xong nên mượn giả pháp ly tướng trở về chân như.
Có lẽ việc
latuan dừng lại việc post bài lên blog thì doavouu.blogspot.com sẽ sớm trở
thành Một thoáng Phương Đông thực sự nhưng latuan tin rằng tri thức có nơi blog
sẽ còn đọng lại trong lòng của những người bạn đã đồng hành cùng latuan trong
khoảng thời gian đã qua.
Blog Một thoáng
Phương Đông có lẽ là trang blog duy nhất ở thời điểm hiện tại trình bày sáng
rõ, đúng mực, khách quan về điểm kết nối giữa thế giới tâm linh vô hình và thế
giới hữu hình, là mối nối nơi lỗ hổng tri thức giữa duy tâm và duy vật cùng
khoa học. Mọi việc liên quan đến chánh pháp, cuộc sống hai nẻo đạo đời đã chạm
đến sự rõ ràng, chân thật, khách quan. Và chỉ khi nhân loại tiếp nhận nguồn tri
thức làm sáng tỏ này thì xã hội loài người mới có cơ may tìm được sự bình lặng,
bác ái, đồng điệu; sự khổ não, rối ren, hỗn độn, bấn loạn… trong lòng nhân loại
ngày nay quả thật là chỉ có sự sáng rõ, đúng mực chánh pháp mới mong có được
việc giảm thiểu, tiêu trừ.
Latuan trả lại
tri thức từng góp nhặt về cho nhân loại chứ không chỉ nơi người học Phật.
Latuan cũng không viết nên một mớ giáo lý mang thương hiệu đạo của Vô Ưu, điều
latuan làm chỉ là việc khêu lại ngọn đèn tri thức sáng rõ nơi chánh pháp của
Phật Thích Ca, người đã vì sự khổ não, niềm thao thức thoát khỏi sinh tử luân
hồi của nhân gian mà một đời tận tụy.
Bạn và mọi người
cứ hoài nghi, cứ đánh giá, xét lại. Sự đúng sai quả thật là ở trong lòng mọi
người, sự đúng sai chưa bao giờ là của riêng latuan.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét