Băng Sơn Tuyết Liên (P.2)
Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015
Tiếng nói và tràng cười cuồng ngạo được
phát ra từ lưng chừng ngọn Băng Sơn Đại Tháp, một bóng trắng mảnh khảnh, thoắt
ẩn, thoắt hiện sau những cội cây đại thụ và gờ đá. Vừa dứt tiếng, bóng trắng đã
đặt chân lên đỉnh ngọn băng sơn. Một chàng thư sinh vẻ mặt ngây ngô, khờ khạo
đang khoác trên người chiếc áo dạ hành màu trắng mỏng manh. Một lời nói cao
ngạo, khinh bạc được chàng thư sinh buông lời, hỏi mà như không hỏi:
- Nghiêm lão tiền bối! Người vẫn
khỏe mạnh, rắn rỏi chứ?
Phía quần hùng, có tiếng nói:
- Là Ma Đao Cuồng Khách Ngạo Thuyết.
Chẳng phải hắn đã bị Bảo chủ Quần Anh Bảo đánh rơi xuống đáy cốc Phản Hồn rồi
sao?
Ái nữ Cung Liên Hoa Kha Linh San
cũng bất giác thốt lên:
- Là Ma Đao ca. Đúng là Ma Đao ca rồi.
Bạch Diện Thần Quân nhìn sang người
vừa đến. Bảo chủ Nghiêm Phong thầm nhủ hắn đúng là Ma Đao Cuồng Khách Ngạo
Thuyết. Quái lạ! Cách đây tròn một năm, ta đã dùng Càn khôn Thần Kiếm chấn gãy
thanh Mê Tâm Đoạt Mệnh Ma Đao và đánh hắn rơi xuống vực Phản Hồn. Đã lâu, hắn
biệt vô âm tích. Đến nay, không sớm, không muộn hắn lại xuất hiện. Hẳn là muốn
phá việc tốt của ta? Hừ, không kể gì ai, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Dù nghĩ vậy nhưng Bạch Diện Thần Quân lại cất giọng cười hào sảng nói:
- Haha! Ma Đao cuồng tử! Thanh Ma
đao bị hủy rồi. Nay ngươi dùng “Thần binh, lợi khí” gì du ngoạn giang hồ?
Ngạo Thuyết
mỉm cười nói:
- Chỉ là một
thanh Hồi Quang Vô Ảnh Đao.
Nói đoạn,
chàng thư sinh rút thanh đao bày ra trước mặt Bảo chủ Nghiêm Phong cùng quần
hùng. Quần hùng nhìn thanh đao liền thấy “Chuôi đao chạm hình một đầu quỷ tinh
xảo, sống động. Thân đao mỏng mảnh, kỳ quái, khó có thể phân biệt đâu là sóng
đao, đâu là lưỡi đao”. Dưới ánh sáng của viên Dạ Quang Đại Bảo Châu, thanh đao
trở nên trong suốt như pha lê.
Ngạo Thuyết vuốt nhẹ vào thân đao.
Một chuỗi âm thanh réo rắt vang lên. Có thể nói thanh Hồi Quang Vô Ảnh Đao cũng
là một báu vật hiếm có.
…
Lẽ ra, tôi sẽ hoàn thành Hồi 49 của
một quyển tiểu thuyết kiếm hiệp làm lời dẫn cho quyển sách “Trung Hoa, Còn Mãi Một
Tình Yêu” nhưng sau cùng tôi thấy không nhất thiết phải thực hiện việc làm đó.
Tôi đã dừng lại việc viết tác phẩm trên dù vậy tôi vẫn giữ lấy phần đã viết để
chứng thực rằng “Tôi có thể dùng rất nhiều thủ pháp khác nhau để chỉ ra sai lầm
của giới lãnh đạo Trung Hoa”.
Thậm chí, nếu cần thiết tôi có thể
xé đất nước Trung Hoa ra làm nhiều quốc gia nhỏ lẻ. Nếu điều đó xảy ra thì hẳn
là việc hợp nhất lại đất nước Trung Hoa sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong lối
sống của con người và bối cảnh xã hội hiện tại.
Tôi dựa vào điều gì để khẳng định
rằng “Tự thân có khả năng “xé nhỏ” đất nước Trung Hoa?
Tôi dựa vào lòng người dân Trung Hoa,
Cộng đồng các Tổ chức quốc tế và các cường quốc về quân sự - kinh tế - quốc
phòng.
Tôi dựa vào thực lực của tự thân.
Bởi lẽ, nếu tôi tự nhận “Tôi là một gian hùng đứng vị trí số 2 trong nhân loại
thì từ cổ chí kim sẽ không có người dám khẳng định và đủ thực lực nắm giữ vị
trí là gian hùng số 1”.
Tại sao tôi tự nhìn nhận “Tôi là
gian hùng”?
Vì lẽ nếu tôi là một chính nhân quân
tử thì sẽ không bao giờ tôi có ý nghĩ đến việc “xé nhỏ” đất nước Trung Hoa nhằm
ngăn chặn hành vi ngông cuồng của giới lãnh đạo Trung Quốc. Đó là cách hành xử
kém cỏi và không đúng mực.
…
Tuy nhiên, việc “chia năm, xẻ bảy”
đất nước Trung Hoa với tôi hoàn toàn không có giá trị. Nhân loại cũng không cần
điều đó. Thêm nữa, tôi đến để chôn vùi chiến tranh, đau thương, thù hận chứ
không đến để tạo ra ly loạn, đau khổ cho người Trung Hoa và nhân loại. Tôi sẽ
tôn trọng bạn và mong rằng bạn xứng đáng với sự tôn trọng tôi đã giành cho bạn.
Giới lãnh đạo Trung Quốc, người Trung Hoa cũng nên tôn trọng chính mình, tôn
trọng người dân, tôn trọng dân tộc, tôn trọng nền văn hiến hàng ngàn đời của
đất nước Trung Hoa. Tôi không mong sự hợp tan nơi đất nước Trung Hoa, tôi đồng
cảm với sự khó khăn mà bạn đang cố tháo gỡ nhưng bạn đã sai khi giải quyết
những vấn đề nội tại ở đất nước Trung Hoa bằng việc mở rộng lãnh hải cũng như
lãnh thổ, tạo ra những tranh chấp không đúng mực trong khu vực. Việc làm đó là
sai trái, không hợp với lòng người, việc tạo ra những xung đột, chiến tranh sẽ
đào sâu thêm khổ đau, thù hận trong lòng người dân Trung Hoa và nhân loại.
Tôi sẽ chỉ ra những gút mắc quan
trọng giúp bạn nhận biết cách thức tháo gỡ những khó khăn cho đất nước. Điều
trước mắt cần làm là bạn phải sửa sai những việc làm sai trái trên biển Đông,
tôn trọng Luật Biển năm 1982. Đây cũng là biểu hiện sáng rõ cho thấy bạn đã tôn
trọng bạn và nhân loại sẽ lại tôn trọng bạn.
Tôi sẽ trình bày sáng rõ lại mọi vấn
đề và chờ đợi sự thay đổi đúng mực ở nơi bạn. Nếu bạn vẫn kiên trì cách hành xử
không đúng mực nơi biển Đông thì sau những lời nói đã trình bày trong sách tôi
sẽ đến Trung Hoa vào tháng 6 năm 2013 nhằm chấm dứt vấn đề tranh chấp biển Đông.
Tôi chấm dứt vấn đề tranh chấp biển Đông bằng vào một trò chơi mà tôi là người
làm chủ cuộc chơi. Một trò chơi không cân sức vì kết quả đã rõ “Kết thúc trò
chơi tôi là người chiến thắng”.
Như đã nói từ trước, sau ngày 30
tháng 11 năm 2012 tôi sẽ khoác vào chiếc áo thiên hạ và sẽ đánh bật giới lãnh
đạo bất nhân, bất nghĩa, vô đạo, trái đức ra khỏi vũ đài chính trị cùng với
việc xóa bỏ những Tổ chức quốc tế không có giá trị thực tiễn.
Bạn hãy xem tôi sẽ làm điều đó như
thế nào?
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét