Nước Đức trên đỉnh phù vân
Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015
Hãy mua trái phiếu chính phủ Đức! Đó
là những gì ta được nghe khi các nước trong Liên minh Châu Âu chìm sâu trong
khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng nợ công,…
Nước Đức hiện đang là một tượng đài
vững chải, gần như bất khả xâm phạm, bất khả chiến bại của khối Euro Zone. Đó
là một sự thật đang được giới chuyên gia quốc tế và trong nước đã nhận định
cùng thổi phồng. Có một sự thật như thế đã, đang được thừa nhận, trau chuốt,
điểm tô.
Vinh danh nước Đức được thổi phồng
vượt mức bình thường là vì sự nông nổi, tầm nhìn kém cỏi của giới truyền thông
phương Tây; sự ăn theo của giới báo chí phương Đông hay vì sự gian trá vĩ đại
của giới quản lý xã hội, cùng “mồm mép” của những chuyên gia làm chính trị kèm
theo dịch vụ kinh tế - xã hội,...
Việc chào bán những chiếc bánh vẽ
đẹp mắt, ngon ăn,… Hợp đồng ký kết rồi thì “Ngậm bồ hòn làm ngọt”, cùng chết
chùm. Giới cò mồi, dịch vụ đã “cao chạy, xa bay” khi xơi tái phần “chênh lệch
giá”, “rút ruột” phần giá trị thặng dư của nhân loại.
Trò chơi tai quái mang danh nghĩa trí thức, hiểu biết hay sự khôn lõi,
lọc lừa của những con người được gọi là “có học”, biết “nhìn xa, trông rộng”…
Sẽ có những chú cừu non tưởng vớ được mồi ngon rơi vào bẫy vì tính tham
lam, bần tiện, thực dụng. Sẽ có những con cáo nửa người chết mòn trong nỗi hoài
nghi, đánh mất niềm tin, hoang mang nơi giá trị cuộc sống văn minh…
Và… trên tất cả là người dân, người lao động lãnh đủ vì phải “gánh trả”
những “của nợ” mà giới kinh tế, chính trị, những nhà quản lý xã hội chơi trò
“ăn ốc bắt người đổ vỏ”.
Xã hội con người rồi sẽ lại rơi vào tình cảnh rối ren, hỗn độn triền
miên, không hồi kết.
Có không sự đổ vỡ các hình thái xã hội con người trên phạm vi thế giới?
Khi mọi thứ vượt giới hạn, văn minh, hiện đại, hiểu biết, tiến bộ chỉ
còn là những ngôn từ xáo rỗng. Những cái bánh vẽ không đảm bảo sự sống còn bình
yên trong mỗi con người. Nội tâm bấn loạn, sự hoài nghi, lối sống thực dụng,
tính ích kỷ, sự xấu xa, hèn hạ, bẩn thĩu, nỗi thất vọng giăng kín kiếp người…
Có không hiện trạng phần con sẽ ngự trị “nuốt chững” phần người đang tồn
tại rất mong manh, yếu ớt ở con người trong tư duy, nhận thức của con người
hiện đại trên diện rộng?
Con người lại lao vào trò chơi chém giết, bạo loạn, chiến tranh để sắp
xếp lại trật tự thế giới bằng phần con trong mỗi con người chăng?
Điều này diễn ra đã rất nhiều lần xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân
loại, phải chăng nó đang đến gần và sắp tiếp diễn.
Và… nó là minh chứng cho sự tồn tại tư duy, nhận thức con người đương
thời còn trói vào quan niệm Chân Lý Nằm Trong Tay Kẻ Mạnh.
Máu, hận thù, nước máu, đau khổ,… sẽ nhuộm xám bầu trời nhân loại. Chỉ
riêng ta dửng dưng, bình thản, ích kỷ khẽ cười cợt nhã “Chuyện của người ta”,
“Chuyện của thiên hạ”, “Ta đã thoát ra ngoài những được mất, hơn thua”.
Những kho vũ khí không ngừng được nâng cấp, những cuộc chạy đua vũ trang
âm thầm và lộ liễu, những cuộc tập trận leo thang, vũ khí được cải tiến sức
mạnh sát thương, khả năng hủy diệt,… và sự im lặng của cái được gọi là nhân
loại “Thấp cổ, bé miệng”, yếu đuối, nhu nhược, không liên kết…
Đích đến của việc tăng cường sức mạnh quân sự ở các nước trên phạm vi
thế giới là gì?
Bảo vệ ư?
Hay là chiến tranh, là giết chóc?
Là sự chuẩn bị cho Thế chiến thứ III chăng?
Chuyện của thiên ha!?!
Ai là thiên hạ?
…
Nước Đức đang giữ vị trí kinh tế thứ
3 trên thế giới khi giới truyền thông nói về nước Đức. Nhưng khi nói về Nhật
Bản thì giới truyền tin sẽ khẳng định Nhật Bản đang nghiễm nhiên chiếm vị trí
thứ 3. Vậy nên đừng nghe người ta nói một cách chủ quan.
Vậy nước Đức đang đứng vị trí thứ
mấy về kinh tế để có thể trở thành tượng đài kinh tế của Châu Âu?
Điều này cũng không mấy quan trọng
nhưng bạn cứ tạm chấp nhận kinh tế nước Đức chiếm giữ vị trí từ thứ 3 đến thứ 5
trên thế giới là tạm ổn.
Nhưng điều đó không thể giúp nước
Đức trở thành biểu tượng kinh tế đương đại của Châu Âu. Đừng nghe người ta nói
bởi lẽ họ chỉ nói ở góc nhìn hiện tượng và có thể đã có sự lọc lừa của giới
chuyên gia giả trá, điêu ngoa,…
Có một thực tế không thể phủ nhận là
kinh tế Đức đang được xây dựng trên những lỗ hỗng, trên những khoảng trống vô
cùng. Và … con người đã cố lờ đi hoặc quên bỏ hoặc che giấu kín kẽ đến vụng về
điều đó.
Cũng như phần lớn các nước phát
triển, dân số nước Đức đang già đi và tỉ lệ sinh được đánh giá là một trong
những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.
Vậy lực lượng sản xuất kế thừa đảm
nhận việc “gồng gánh” niềm tự hào đương đại của người Đức là gì?
Phải chăng nền kinh tế Đức sẽ sớm
rơi vào khủng hoảng như tình cảnh các nước anh em trong khối Euro Zone như
Pháp, Italia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Cộng Hòa Síp,…?
Hãy mua trái phiều chính phủ Đức vì
nước Đức đang chiếm lĩnh vị trí đầu bảng xếp hạng kinh tế Châu Âu!
Phải chăng nền kinh tế của nước Đức
hay của thế giới đang sống dựa vào chút ít niềm tin còn đọng lại hay nước Đức
đang phát triển bền vững, an toàn?
Thị trường chứng khoán Đức được đánh
giá là một thị trường chứng khoán hàng đầu thế giới. Điều đó đồng nghĩa với
việc đây là một nền kinh tế phát triển về cơ bản gần như dựa hoàn toàn vào giá
cổ phiếu chứng khoán, niềm tin của người đầu tư cùng với sự lũng đoạn của giới
đầu cơ tài phiệt.
Nền kinh tế dựa vào sàn chứng khoán
là biểu hiện đặc thù của nền kinh tế “đậm chất” dịch vụ. Và ngành dịch vụ sẽ
đóng vai trò trọng yếu là hợp thức hóa việc “ăn chặn” phần giá trị thặng dư mà
người lao động đã làm ra. Việc bóc lột tinh vi, triệt để sức lao động của người
lao động là yếu tố then chốt đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển nền kinh tế
đất nước.
Hay nói cách khác đây là nền kinh tế
tạo ra giá trị thặng dư ảo cao nhất trong chuỗi hệ thống quản lý mà con người
đã ngu muội và tham lam tạo ra nhằm bóc lột “danh chánh, ngôn thuận” sức người.
Có lẽ với định nghĩa nền kinh tế thị
trường chứng khoán theo lối diễn giải như trên chưa từng được các chuyên gia
kinh tế, các nhà quản lý, giới chính trị đưa ra. Vì lẽ họ chính là người được
hưởng lợi từ những khoản lợi kết xù nơi sàn chứng khoán cũng như phần “lại quả”
được chia chác sau cánh màn nhung - Thị trường chứng khoán.
Nhưng khi mọi thứ đều vượt giới hạn.
Giá trị thặng dư ảo đã được “bơm đầy” vào trong mọi sản phẩm hàng hóa, người
tiêu dùng phải gánh chịu mọi “dối lừa” có trong giá trị thặng dư ảo nơi sản
phẩm hàng hóa. Và dịch vụ không còn đơn thuần là dịch vụ mà len vào, chi phối
mọi ngõ ngách kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, con người,…
Thật đáng ngạc nhiên! Ngành dịch vụ
đã “xâm thực” toàn bộ mọi ngành nghề, ngõ ngách của sự phát triển nhân loại mà
không có một chuyên gia quốc tế nào lên tiếng cảnh báo về sự tồn tại nguy hiểm
vượt mức của dịch vụ. Thậm chí, các chuyên gia còn đang hô hào, mời gọi sự phát
triển vô lối của dịch vụ, những nhà quản lý xã hội đã “xem trọng” ngành dịch vụ
như là cứu cánh cho sự tiến bộ xã hội con người.
Với tôi, dịch vụ chỉ là tên đồ tể,
là tên sát nhân âm hiểm, máu lạnh mà những người được coi là “học cao, hiểu
rộng” đã khoác cho bộ cánh thiên thần nhằm dễ bề thao túng, lũng đoạn xã hội.
Nhưng chơi dao ắt có ngày đứt tay và những nhà quản lý đang “cắn răng”, “ngậm
tiếng” khi nhìn thấy bàn tay nhuốm máu. Họ đang cố gắng chống chịu để chờ đợi
hết nhiệm kỳ hoặc sự hạ cánh an toàn bằng việc “đổ lỗi” cho tất cả, ngoại trừ
sự yếu kém và giả dối của chính họ.
Xã hội con người ngày nay mọi thứ
đều đã bị dịch vụ “gặm nhấm”. Thuế, lương, việc làm, giới truyền thông, bất
động sản, ngân hàng,… tất cả đều đã trở thành miếng mồi ngon của dịch vụ.
Và … cái mà dịch vụ phục vụ lại cho
xã hội là bôi trơn, là hợp thức hóa phần giá trị ảo cộng dồn vào phần giá trị
thật của sản phẩm hàng hóa. Điều đáng kể nhất là con người đã ngu ngơ chấp nhận
phần giá trị ảo cộng dồn cao hơn gấp nhiều lần phần giá trị thật của sản phẩm
hàng hóa.
Sự sai lầm nông nổi, kém cỏi đã biến
nhân loại thành nô lệ cho chính mình hết đời này sang đời khác kèm theo phí
dịch vụ phụ trội là hận thù, đau khổ, máu, nước mắt, chiến tranh và lạc lối,
hoang mang về giá trị của chính con người.
Lại một trò đùa mang tên ngôn ngữ.
Dịch vụ là gì?
Dịch vụ là dụ vịch <=> dụ vịt.
Và nhân loại đã trở nên là những con vịt ngốc ngếch bị ngành dịch vụ sỏ mũi dắt
đi hàng đàn. Nhưng khi mọi thứ đều vượt mức thì vịt và cả người dắt vịt đều sẽ
chết chùm như thể rơi vào đợt dịch cúm H5N1, H2N2, H5N7,…
Có không giới chuyên gia đã tung hỏa
mù nhằm thâu tóm tiền của của các nhà đầu tư khi mua trái phiếu của Đức?
Nhưng khi giá trị cổ phiếu đã đạt
mức bão hòa, dư thừa giá trị ảo thì có không việc “rớt giá không phanh”?
Dù không là chuyên gia cổ phiếu, là
gã mù trong giới chứng khoán đầu tư nhưng tôi thiết nghĩ “Việc mất giá trái
phiếu là lẽ thường vì người đầu tư đã bỏ ra giá trị thật để mua “Khối bong bóng
ảo và dễ vỡ”.
Nhưng các chuyên gia vẫn gọi mời.
Có không một sự lũng đoạn, tung hỏa
mù của giới đầu cơ tài phiệt?
Bùm. Sàn chứng khoán đổ sụp và những
nhà tư bản tài phiệt đã biến mất.
…
Tuy nhiên, việc cổ động mua trái
phiếu Đức đã khiến Liên minh Châu Âu đâm lo về việc chảy máu “giá trị thặng dư”
ở các nước trong Euro Zone sẽ khiến mất cân đối hệ thống liên minh về tiền tệ,
kinh tế, việc làm,… Một động thái kêu gọi mua trái phiếu thị trường thứ cấp Tây
Ban Nha, Pháp, Itatalia,… không giới hạn nhằm phá vỡ thế độc tôn của nước Đức
đã được xác lập.
Việc can thiệp không đúng đắn của
Liên minh Châu Âu bị giới chuyên gia Đức chỉ trích, phản đối quyết liệt vì tự
dưng bị “phổng tay trên” nhưng lẽ nào lại nói vậy.
Thế nên, với cáo buộc Liên minh Châu
Âu đã làm sai khi “ép uổng” Ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) mua trái phiếu
Ngân hàng thứ cấp là không chuẩn mực, các chính trị gia không nên “ướm lời”
buộc ECB phải làm gì?
Nếu cáo buộc giới chính trị gia Liên
minh Châu Âu đã sai khi can thiệp không đúng mực vào dòng tiền lưu chuyển trong
hệ thống tài chính Châu Âu thì phải chăng giới chuyên gia người Đức đã đúng?
Dù rằng giới lãnh đạo Euro Zone đã
sai khi thể hiện sự bảo hộ có chủ ý và không chuẩn mực hệ thống tài chính thị
trường thứ cấp. Nhưng điều gì sẽ đảm bảo bong bóng trái phiếu Đức không nổ
“Bùm” và khi đó Euro Zone còn lại gì?
Tin rằng sẽ không có bất kỳ ai đứng
ra cũng như đủ khả năng để gánh trách nhiệm đó. Vậy thì cáo buộc của người Đức
đối với Liên minh Châu Âu đã bị phản biện thành công.
Nhưng dù là mua trái phiếu của nước
nào đi chăng nữa thì với những can thiệp vụng về và nhiều tranh cãi sẽ càng
khiến Liên minh Châu Âu chia rẽ và cùng nhau tiến đến cột mốc “Chết chùm”.
Cái giá của việc bán rẻ tương lai,
ăn trước tương lai không thể được sửa sai bằng việc bán tương lai thêm lần nữa.
Giá trị thặng dư ảo trong hệ thống Euro Zone đã lên đỉnh điểm. Thật không thể
thổi thêm giá trị thặng dư ảo vào được nữa.
Giải pháp làm xì hơi giá trị thặng
dư ảo trong sản phẩm hàng hóa là điều duy nhất mà Liên minh Châu Âu phải xét
đến và làm ngay.
Việc mua trái phiếu chính phủ càng
khiến cho quả bóng giá trị thặng dư thêm giãn nở và rạn nứt. Lòng tham con
người sẽ biến nguồn vốn huy động từ trái phiếu chui vào túi của những chính trị
gia, các nhà quản lý, giới kinh tế,… kéo theo khủng hoảng nợ công lũy tiến và
yếu tố niềm tin còn sót lại của mọi thành phần xã hội sẽ không còn. Và… cái giá
là sự tan rã Liên minh Châu Âu - Sự hỗn loạn xã hội mang thương hiệu phương Tây
sẽ không thể bảo hộ độc quyền sẽ nhấn chìm sự bình an mong manh nơi thế giới.
Tin rằng với sự bảo hộ thương mại
trong khối EU càng khiến cho các nước Châu Âu thêm rệu rã. Tự cứu mình không
thể được thực hiện đơn lẻ ở mỗi nước, mỗi khối Liên minh mà cần phải triển khai
đồng bộ dựa trên diện rộng.
Nghe có vẻ khôi hài nhưng không thể
bật cười khi nói tự cứu lấy mình mà lại thực hiện đồng bộ trên diện rộng.
Vì sao?
Vì giả sử lấy nước Đức làm điển hình
thì Đức sẽ cố tự cứu mình bằng việc “bán buôn” trái phiếu để thu ngoại tệ, ổn
định đất nước, thoát ra ngoài cuộc khủng hoảng chung Châu Âu.
Và số tiền thu được sẽ đi về đâu?
Tiền sẽ vào ngân hàng và đi loằng
ngoằng trong hệ thống tiền tệ trong nước rồi mau chóng bị thất thoát cho một
loại phí gọi chung là dịch vụ. Số khác chui vào túi nhà đầu tư. Rồi sau đó trở
lại thị trường kèm theo vô số lãi, phí cộng dồn,… Giá trị ảo lại thổi vào trong
giá trị hàng hóa, kéo theo lạm phát.
Bất chợt, những nhà đầu cơ gom tiền
thì hệ thống tài chính Đức cũng như Châu Âu nhanh chóng bị bóp chết.
Có không khả năng mất giá đồng tiền
ở Đức?
Khi mà giá trị ảo của vật chất vượt
mức và dưới sự quản lý yếu kém của các nhà quản lý thì giá trị vật chất sẽ hoàn
nguyên, trở về giá trị thật. Lúc bấy giờ, đồng tiền sẽ bị mất giá hoàn toàn.
Điều này có thể xảy ra không?
Với khả năng quản lý yếu kém, mắc
nhiều lỗi của các nhà quản lý xã hội “thiếu tâm, thiếu tầm” thì điều này sẽ xảy
ra. Và… nếu đã xảy ra thì sẽ như nấm sau mưa. Và hệ quả đi kèm là xã hội xáo
trộn vượt mức đến độ sẽ không ai tiên liệu được những mất mát, thiệt hại mà
hiện trạng vật chất hoàn nguyên gây ra.
Liệu nước Đức có thể “vượt qua” cả
hai hay nhiều lỗ đen đang giăng giăng trước mặt?
E rằng là rất khó trong cách điều
tiết xã hội của nước Đức hiện nay. Cũng như cách quản lý, điều tiết xã hội ở
hầu hết các nước trên thế giới hiện nay, nước Đức cũng đang xây dựng xã hội
bằng lòng tham và sự ngu muội. Không có một điểm sáng rõ rệt nào trên bầu trời
quản lý xã hội nơi nhân loại.
Khi nước Đức “sụp hầm” thì khối giá
trị thặng dư đổ dồn vào trái phiếu mang thương hiệu Đức cũng bốc hơi.
Phải chăng Liên minh Châu Âu cũng sẽ
rơi vào vực xoáy và tan rã?
Chấm dứt một thời Châu Âu hào
nhoáng, thượng lưu.
Nhưng nếu Liên minh Châu Âu cứ loay
hoay trong tấm áo choàng “khối Euro Zone” thì liệu có thể thoát ra ngoài những
cuộc khủng hoảng triền miên, bất tận không?
Dường như câu trả lời Không đã đặt
ra trước Viễn cảnh phương Tây.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến
sự lụn bại, suy tàn phương Tây là sự già đi dân số. Đây là cái giá phải trả của
sự bảo hộ đến cuối đời mang thương hiệu văn minh, tiến bộ.
Một trong những biện pháp “cứu rỗi”
nền kinh tế Đức là dựa vào người già.
Nước Đức đã đưa ra giải pháp tăng
tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ 65 tuổi lên 67 tuổi nhằm giúp đất nước vượt
ra cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ tạo tiền lệ xấu cho sự phát triển xã hội. Nhiều
quốc gia sẽ làm theo dẫn đến hàng loạt những sai lầm.
Có thực tế không khi phát triển đất
nước dựa trên nền tảng sức lao động của những người cao tuổi?
Con người vốn tự có lòng tham, sẽ
rất ít người ý thức việc dừng lại khi vẫn còn khả năng kiếm được rất nhiều
tiền. Đôi khi con người không nhận thức được việc “Kiếm thật nhiều tiền để làm
gì?”.
Lý giải cho việc gia tăng tuổi nghỉ
hưu là nhằm giảm gánh nặng cho việc đóng góp quỹ phúc lợi xã hội ở lao động trẻ
là điều không thật hợp lý. Quỹ phúc lợi, lương hưu trí vốn dĩ đã được người lao
động đóng góp khi bước vào tuổi lao động. Khi nghỉ hưu họ chỉ lấy lại những gì
thuộc về họ. Giá trị thặng dư họ đã tạo ra khi tham gia lao động là đủ để họ
sống nhàn hạ đến cuối đời. Việc tăng tuổi hưu còn tạo ra việc thiếu việc làm
cho giới lao động trẻ dẫn đến mất cân bằng xã hội. Giới trẻ không có việc làm
sẽ nổi loạn, rơi vào những tệ nạn xã hội,…
…
Đã có những chuyên gia đưa ra ý kiến
là việc gia tăng tuổi hưu là nên làm vì không thể để người già trở thành gánh
nặng của xã hội.
Đây là cách lý giải mà theo thiên
kiến vụng về của tôi là chứa đựng sự bất nhân. Vậy mà những nhà chuyên gia phân
tích lại có thể đưa ra một cách đường đường, chính chính.
Họ đã lý giải rất mạch lạc đến chuẩn
mực kinh hoàng.
Khi Otto von Bismarck lần đầu tiên
trả lương hưu cho người trên 70 tuổi vào năm 1889, tuổi thọ trung bình của
người Phổ là 45. Năm 1908, khi Lloyd George trả 5 si-ling một tuần cho những
người nghèo từ 70 tuổi trở lên, người Anh có tuổi thọ trung bình trên 50. Đến
năm 1935, khi Mỹ thiết lập hệ thống An ninh Xã hội, tuổi nghỉ hưu chính thức ở
quốc gia này là 65, cao hơn 3 năm so với tuổi thọ trung bình của người dân. Vì
vậy, chỉ một số ít người được hưởng lương hưu do nhà nước hỗ trợ.
Việc gia tăng tuổi nghỉ hưu sẽ góp
phần làm giảm GDP chi xuất cho trợ cấp hưu trí.
Có lý nào người lao động hay con
người nói chung từ khi sinh ra đến ngày nhắm mắt, lìa đời lại không đủ làm ra
phần giá trị dôi dư để trang trải những ngày cuối đời?
Lẽ nào con người phải cứ “cắm đầu,
cắm cổ” lao động đến phút sức tàn, lực kiệt?
Đó là giá trị của sự phát triển, xây
dựng xã hội con người chăng?
Chẳng rõ các chuyên gia phân tích,
tri thức nhân loại đang nghĩ gì khi thừa nhận người già đang là gánh nặng của
xã hội, của giới trẻ?
Thế còn những năm tháng tuổi trẻ của
họ, những cống hiến của thế hệ đi trước cho xã hội đã về đâu để họ - người già
bỗng nhiên trở thành “của nợ” thế này?
Những tượng đài biểu trưng cho tri
thức nhân loại đang nhân đến bất nhân. Sau khi “ăn chặn” phần giá trị thặng dư
nhân loại, ăn cả phần tương lai dành dụm của thế hệ đi trước và của hiện tại
rồi họ lạnh lùng, vô cảm khẳng định “Lũ người già là của nợ, là bọn ăn bám.
Phải vắt cạn sức lực của chúng nhằm giúp chúng sớm chầu trời”.
Có vẻ tôi nói có phần phô trương
nhưng không xa sự thật là mấy. Và chúng ta cứ im lặng, vô cảm hoặc thương hại
nhìn những cụ già đói rách, xác xơ. Để rồi 30, 40 năm sau ta lại trở nên là
những cụ già của nợ.
…
Lúc bấy giờ, không biết sự nhân bất
nhân ở loài người có dừng lại ở cột mốc rẻ khinh và bóc lột cạn kiệt sức người
hay máy móc đã thay thế con người đủ tốt và người già đem ra pháp trường bắn bỏ
để khỏi tốn công, phí chăm lo.
Đây chỉ là câu chuyện giả tưởng của
một con người hoang tưởng thời hiện tại.
Tin rằng nếu tôi là một chuyên gia
thì với những phân tích kém cỏi trên sẽ khiến người Đức và cả Châu Âu rúng
động.
Nhân loại đang sống vùi trong vô số
dối lừa, hoài nghi và tôi sẽ dùng sự hoài nghi sự thật những mong kéo con người
trở về thực tại.
Tìm lại giá trị thật của sự phát
triển, văn minh, tiến bộ, hiện đại.
Giá trị của hạnh phúc là gì?
Giá trị của con người là gì?
Giá trị của chính tự thân mỗi người
là gì?
Sống với giá trị con người hay sống
còn bằng bản thể sống sót của của người nguyên thủy xa xưa.
Có lý nào nhân loại đang hoàn
nguyên, trả về tư duy loài người cổ xưa thuần túy?
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét