Giết các Đấng quyền năng vì 1 chữ Duyên(P.6)
Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016
…
Hôm nay là một ngày dài cho lộ trình
mà tôi hoạch định di chuyển. Có lẽ tôi sẽ tìm gặp Lão Tử trước để nói về đạo
Lão, phép tu tiên. Nhân tiện nói qua về Thần đạo Phương Đông mà điển hình là
Thần đạo Trung Hoa.
Lão Tử đây rồi. Chào ông, Lão Tử!
Tìm danh xưng gọi ông nghe chừng khó dù rằng học trò đạo Lão gọi ông là Thái
Thượng Lão Quân, một trong 3 vị đứng đầu Tiên giới. Nhưng với tôi ông cũng như
Phật Thích Ca, cả hai không là những Đầng quyền năng, thần tiên mà chỉ là những
người đã đứng ngoài hoặc ra ngoài thế sự. Thôi thì tôi gọi ông là ông theo lối
giao tiếp thông thường.
Lão Tử ơi! Những lời ông viết trong
Đạo Đức kinh rất gần gũi, đúng mực nhưng để sống được như thế thì con người
trước kia và ngày nay phải nỗ lực không ít. Đáng tiếc là chữ Nhu mang hàm ý chữ
Tùy trong Đạo Đức kinh đã bị người đời hiểu sai thành chữ Nhược nơi những người
kế thừa, cụ thể là Trang Tử đã khiến cho những lời răn dạy, khuyên bảo, chỉ dẫn
rất có giá trị của ông bị mai một, tiêu biến. Bất tranh, bất bạo động là tư
tưởng chuẩn mực mà ông gửi gắm cho nhân loại nhưng phải nói thì người đời mới
biết. Đằng này những người kế thừa đạo Lão chuyện đáng làm không làm, cứ ngậm
miệng, quay mặt vào vách rồi cho rằng mình thanh bạch, cao quý, sống ích kỷ bên
đời mà ngộ nhận rằng sống đúng mực như những bậc thánh nhân, người có hiểu biết
rộng khắp, đầy đủ. Đạo Lão không tàn mà phế, diệt mất vì những kẻ theo đạo mà
không rõ đạo mất.
Rồi bày vẽ đạo Lão, đạo Tiên,… phong
Thánh ông để họ có nền tảng, chỗ dựa. Họ biến ông thành một con người khác. Chữ
Nhược mà những người hậu học khư khư ôm giữ đã khiến Đạo Đức kinh mất dần giá
trị ứng dụng thực tiễn. Thế nên hôm nay tôi phải gặp ông nhằm làm sống lại giá
trị Đạo Đức kinh ở một chữ Tùy.
Thời ông sống hôn quân, bạo chúa vô
số nên ra mặt cảnh tỉnh là cầm chắc mạng vong, ông ẩn nhẫn giữ mình truyền trao
sự hiểu biết là cách làm đúng mực khiến lòng tôi ngưỡng mộ, quý mến. Đã có lúc
tôi cũng nghĩ mình tùy thuận ẩn thân để sống đến cuối đời. Nhưng sau tôi ngẫm
lại dẫu rằng thời nay hôn quân, bạo chúa không ít nhưng dẫu sao sự hiểu biết
của con người cũng đã cao hơn.
Thêm nữa, xã hội đang cần một sự đổi
thay về mặt tư tưởng, tư duy mà điều này trong Đạo Đức kinh, trong giáo lý nhà
Phật cũng như kinh điển các tôn giác khác có lưu giữ thế nên tôi chọn lựa việc
đối mặt để trả lại sự hiểu biết đúng mực, khách quan cho nhân loại. Tôi vẫn vận
dụng chữ Nhu nhưng mang hàm ý Tùy Thuận để làm việc cần làm. Nếu phải chết thì cũng
tốt hơn việc sống thừa và ôm giữ những điều rõ biết, đúng không ông. Cám ơn ông
vì tất cả!
Cũng nói thêm rằng việc Phong Thánh
cho ông chỉ là việc làm hoa mắt người hậu học. Đây là lỗi lầm thường thấy ở
loài người. Nơi ông ở - đất nước Trung Hoa xa xưa có truyền thống Phong Thần
những người có công với đất nước nào là Thành Hoàng, Thổ Thần, Táo Quân, Thượng
Đế Tinh Quân, Vương Mẫu,… Một con khỉ không có thật cũng trở thành Tề Thiên Đại
Thánh, rồi làm Đấu Chiến Thắng Phật mà giờ đây người Phật Tử gọi tên để lễ lạy
khi niệm hồng danh 108 vị Phật; vị tướng Quan Công cũng hóa thành Thần,… Nhìn
vào Bảng Phong Thần thời vua Trụ mà đến nay lắm vị vẫn được tôn thờ thì đủ thấy
Tiên giới, Thần cảnh, Thượng giới,… nơi ông ở gần như vượt ngoài sức tưởng
tượng, tư duy của con người. Thật là không thể nghĩ bàn. Nhưng tất cả là sản
phẩm tâm linh mà người Trung Hoa cổ xưa đã dựng lên và làm nhiễu loạn lòng
người, rối ren Tam giới.
Và… kính ngưỡng ông người đời buộc
ông phải là Thánh. Rồi việc Phong Thánh ở Châu Âu đối với những người cống hiến
cho đạo Công giáo, Kito giáo,… cũng góp phần gây rối trí người thời nay. Những
tôn giáo thờ Độc thần cũng hoa lá cánh chẳng kém Đa Thần giáo là bao. Kết quả
là người đời nay biếng lười, tư duy tìm hiểu; chỉ quen đánh giá nơi góc nhìn
hiện tượng mà xa rời bản chất, căn nguyên khiến cho mọi thứ trở nên rối tinh,
rối mù rơi vào mê tín dị đoan lúc nào mà không hề hay biết. Thật hóa giả, giả
thành thật làm loạn mắt, rối trí người đời nay.
Rồi việc giao thoa, hòa trộn tư
tưởng khiến cho con người tìm đến tôn giáo trong khói hương nghi ngút, thờ cúng
tràn lan và nguyện cầu, xin xỏ thần thánh một cách vô tội vạ. Đem cúng 1 đồng
xin về ngàn lượng vàng thế nên điên đảo, loạn thần.
Rồi người sống sống dựa vào người
chết, dựa vào những bức tượng vô tri mà con người chế tác ra. Tiền công quả,
phước điền,… là biểu hiện rõ nét sự suy vi, thoái hóa tôn giáo. Điều đáng tiếc
là những kẻ nói lời hoa mỹ vì đạo, vì hoằng dương tôn giáo lành mạnh lại chính
là những kẻ dối trá, ăn ở hai lòng, tham đắm, si mê tài vật, tiếng tăm, địa vị.
Nhưng một xã hội với tư duy không
đúng mực đã thừa nhận những kẻ gian xảo nhất là những người cao quý nhất. Thế
nên thế giới tâm linh cùng xã hội loài người cuồng loạn, nhiễu nhương - đạo
suy, quỷ lộng.
Có thể khẳng định một điều Thần,
Thánh, Tiên, Phật,… chỉ do con người dựng lên mà thành hình. Con người không
dựng họ lên thì sẽ không có cái gọi là Thần, Phật, Tiên, Thánh, Thượng Đế,…
Hiện nay, không ít người dựa vào
Thần, vào tượng mà sống nhưng phần lớn trong số họ lại làm điều trái với đạo,
không hợp lòng người, gây nhiễu nhương 3 cõi.
Mỗi dân tộc đều có riêng truyền
thuyết về nguồn gốc cội nguồn và nếu nhân loại lười biếng tư duy thì việc tạo
ra loài người sẽ là muôn hình vạn trạng. Mỗi trường ca, sử thi của từng dân tộc
sẽ là một phát tích con người, có rất nhiều phát tích khác nhau.
Người Việt Nam có mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc
100 trứng nở ra 100 người con. Về sau 50 lên rừng, 50 xuống biển mà giờ này chỉ
còn sót lại 54 dân tộc anh em, có lẽ những người xuống biển đã trốn về đồng bằng
và chỉ còn sống sót được 4 người.
Còn truyền thuyết Adam và Eva là tổ
tiên duy nhất của loài người. Nếu dựa vào khoa học ngày nay thì ông Adam và bà
Eva là giống nòi mang bộ gen không thuần chủng. Bởi lẽ con cái về sau bị biến
dị đủ chủng tộc, sắc màu da, tóc, mắt,… nào là đen trắng, vàng nâu,… Và về lý
thì con người đã bị diệt chủng bởi do dù bố mẹ không thuần chủng. Tuy nhiên,
nếu thực hiện phép lai đồng huyết nhiều đời sẽ gây ra việc thoái hóa giống và
dẫn đến việc diệt vong giống loài đó. Theo lý thuyết ưu việt của khoa học ngày
nay thì con người hiện không còn tồn tại.
Một thuyết quan trọng tự tin có thừa
và gần đúng hơn là con người có gốc tích từ người tối cổ. Và người tối cổ có từ
vượn người nhưng mọi nỗ lực tìm lại dấu xưa đều không thể được. Người tối cổ,
vượn người giờ ở đâu? Tuyệt diệt chăng? Tại sao tuyệt diệt giống loài phát tích
ra con người?
Tri thức loài người mất dấu và hoài
nghi lại giá trị những luận chứng trước đó. Thật ra đây là lý thuyết có phần
đúng đắn nhất. Chỉ tiếc là do chủ quan, thiên kiến không mở rộng góc nhìn nên
sự hiểu biết bị che khuất, nghẽn bít lối đi. Do việc cố chấp nơi thế giới vật
chất và phủ nhận giá trị thế giới tâm linh vô hình mà những nhà khoa học đã
không tìm được cội nguồn con người.
Có một thực tế là khi con nòng nọc
mất đuôi lên bờ để thành ếch thì các nhà khoa học không thể nhìn con ếch rồi
hỏi “Con nòng nọc đâu rồi?”. (Để rõ thêm
vấn đề này bạn có thể tìm đọc “Câu Chuyện Luân Hồi Ở Góc Nhìn Khoa Học Và
Hơn Thế Nữa”)
…
Nói chuyện cùng ông để rõ thêm vài
điều giờ tôi lại đi trao đổi cùng một người bạn cũ, Phật Thích Ca.
…
Phật Thích Ca, trước Người thì tôi
chỉ có thể im lặng vì đã rõ biết về nhau. Bằng vào việc tìm chẳng thể gặp,
Người không từ đâu đến, không đi về đâu thì tôi cũng chỉ có thể gặp Người nơi
đó - Chân như tịch diệt, tịch mà không tịch, diệt mà không diệt.
Nhưng im lặng mãi thì làm sao tôi có
thể ru giấc Người ngủ yên mãi mãi. Tôi sẽ làm một việc gần như thừa đối với
Người nhưng lại là việc làm cần thiết kẻo không người đời cứ mãi gọi tên Người
và tiếp tục giết chết Người từ từ. Việc tôi làm với Người không chạm đến sự an
nhiên của Người và phù hợp với điều Người gửi gắm “Chánh pháp còn bỏ huống hồ
là phi pháp. Vậy nên tôi xin làm người vuốt mắt Phật Thích Ca lần cuối. Vì gặp
Người trong tịch diệt nên những điều tôi nói cùng Người cũng như là tôi nói với
chính tôi và tỏ bày cùng nhân loại.
Con đường chánh pháp Người đã đi rất
đẹp, sáng rõ và hữu ích cho nhân loại. Đáng tiếc là những người kế thừa không
thể lĩnh hội hoàn toàn đã khiến chánh pháp suy vi, mất dần giá trị. Việc tiêm
nhiễm các tôn giáo khác như đạo Lão khiến giáo lý của Người chết dần trong im
lặng; việc ảnh hưởng Thần đạo khiến khói hương che mờ con đường chánh pháp
thênh thang, rộng rải. Bất tranh, bất bạo động, cách vượt khỏi luân hồi, bản
chất Tam giới mộng,… là điều chuẩn mực nhưng không nói ra thì ai biết để vận
dụng, hành trì.
Và … Tam Tạng Kinh đã trở thành giáo
lý chết khi người học Phật không thể lĩnh hội, rõ biết giá trị của kinh điển.
Lấy ngọn bỏ gốc, lộng giả thành chân,…
Nhân loại đang định hướng phát triển
đạo Phật bằng vào lối tư duy sai lạc khiến con người càng lún sâu vào mê tín dị
đoan. Muốn rõ biết Tâm Phật chẳng thể dùng lối tư duy, nhận thức chủ quan,
phiến diện và việc “lừa người, dối mình”.
Lòng tham, sự cám dỗ, sự hiểu biết
sai lầm đang biến giáo lý chánh pháp thành một mớ giấy lộn, gây tranh cãi.
Tương tự như những tôn giáo khác
những người truyền đạo đang làm xấu đi đạo Phật bằng vào Phật to, chùa lớn;
việc cúng bái, lễ lạy, nguyện cầu, việc cầu siêu, cầu an, giải hạn, sống nhờ
người chết bằng việc cúng đám, ma chay, vãng sanh Tây Phương, về cõi Phật A Di
Đà,… Tất cả là vì lòng tham, sự si mê, ngu muội, kém hiểu biết,…
Vì chỉ biết gom góp phần lợi, phần
hơn về mình ở những kẻ sống bám Tam Bảo sẽ khiến đạo Phật tan nát, thui chột,
mục, rửa, không còn giá trị cứu khổ nhân loại, giúp con người giải thoát khỏi
tam giới vô thường…
Đạo Phật vốn dĩ bất tranh nhưng cứ
nhìn thấy những ngôi chùa đơn sơ, cổ kính được đập phá để dựng lên những ngôi
chùa hùng vĩ, nguy nga thì đủ thấy đạo Phật đã xa rời gốc đạo.
Việc thờ cúng, khói hương, nhang
đèn, cầu nguyện, lễ lạy,… sẽ đánh cắp giá trị của Tam Tạng kinh khiến con người
rơi vào mê tín, mù quáng. Đạo Phật đang dần chết dù rằng con người đang thấy nó
phát triển không ngừng và vô lối.
Tượng Phật Di Lặc với cái bụng to
bự, cái đầu nhẵn thính lớn nhất Châu Á đang ngự trị ở Việt Nam.
Đạo Phật đang phát triển hay lui sụt
khi ông Phật đương lai hạ sanh nghiễm nhiên chiếm lấy một vùng đất rộng lớn làm
đất riêng nơi ông ngự?
Các bên im lặng tự hào, làm để lấy
tiếng. Tư duy người đời nói chung - Ta là nhất, Ta là số 1. Nhưng điều đó không
che giấu được sự mục rỗng, thối nát, băng hoại, suy đồi bên trong, phần nội
tâm.
Nếu có một ai đó lên tiếng chỉ ra
sai lầm của các bên thì sẽ có rất nhiều lời bao biện, khỏa lấp,… nhằm che đậy
kín kẽ sự dối lừa, gian trá, trơ tráo…
Những nhà quản lý xã hội thì nói
rằng họ đang hỗ trợ xây dựng đạo Phật phát triển góp phần an định lòng người
con Phật. Nhưng thật ra nếu không có một khoản lót tay bất kỳ thì việc xây dựng
tượng Phật lớn nhất Châu Á ở Việt Nam là nhiệm vụ bất khả thi. Đây gọi là người
không vì mình trời tru đất diệt.
Thêm nữa, việc phát triển Phật giáo
theo đường lối này thì con người không rơi sâu vào mê tín, mù quáng mới là điều
đáng ngạc nhiên. Thờ cúng, khói hương nghi ngút, gây ô nhiễm, hao tiền tốn
của,…
Chẳng rõ tượng một ông Phật không ra
đời, không tích sự gì đã ngốn hết bao nhiêu tiền của, công sức của thiên hạ?
Những người chủ tượng Phật Di Lặc
hẳn nhiên là người con Phật, Tăng bảo - những nhà sư đảm nhận nhiệm vụ thiêng
liêng, cao cả truyền giữ chánh pháp mà tạo ra lỗi lầm này thì thật đáng tiếc.
Nếu không phải rơi vào cám dỗ, dục
vọng, lợi dưỡng, lợi danh,… thì những nhà sư này sẽ không tạo dựng nên một cái
tượng to nhằm vào việc kéo tiền của, tài vật quay về.
Tin rằng những nhà sư này không hề
lĩnh hội được giá trị Tam Tạng kinh, còn lối đi ở kiếp sau của họ có lẽ họ mong
chờ mặc tình Trời Phật định đoạt và theo phong cách nói tuổi teen ngày nay thì
là Hên Xui.
Những người truyền đạo cấp cao lại
chính là những phản đồ đạo Phật, là những kẻ đang dùng dao bén xẻo thịt, lóc
da, moi tim, uống máu Phật. Thế mới hay đời mạt pháp bởi vì người học Phật
không tỏ ngộ chánh pháp tạo ra.
Đừng ngụy biện rằng tạo dựng tượng
Phật uy nghi để lôi kéo mọi người tìm về chánh đạo, khi họ đến sẽ hướng dẫn
chánh pháp, giúp họ hiểu đạo, xây dựng đời. Vì lẽ giáo lý nhà Phật ngay trong
các chùa từ lâu đã lấy ngọn bỏ gốc, lấy giả làm chân. Người tìm đến nhà chùa
ngày nay ngoài việc lễ lạy, cầu nguyện,… thì mấy ai tìm cầu chánh pháp. Và
những thùng tam bảo, công đức, phước điền,… chẳng nhằm vào việc moi tiền bá
tánh thì nhằm vào mục đích cao cả gì?
Đừng dối gạt người vì sự gian trá đó
chính là lối về địa ngục cùng nẻo xấu. Nếu tin nhận chánh pháp thì phước đức và
công đức sẽ khác xa, con đường giải thoát khỏi luân hồi là một lối đi khác. Đi
vào ngã rẽ, lầm đường khó tránh khỏi người học Phật trả giá về sau. Đúng hay
sai có trong lòng mỗi người, người học Phật khá hay cân nhắc, bảo nhậm bản tâm,
sống bằng sự thật khách quan.
Giới văn hóa, du lịch thì có cơ hội
lấy tiếng, tán dương chỗ khác người để thu hút khách du lịch và người được lợi
là ai đã rõ. Rồi thì tuyên truyền tính nhân văn, nét văn hóa truyền thống, tốt
đời, đẹp đạo, là chánh tín,… Những lời hoa mỹ, êm tai được rót cho nhau khiến
người hiểu chuyện nghe đắng lòng, cảm nhận mùi vị hôi tanh, tởm lợm.
…
Chẳng rõ những nhà quản lý xã hội có
nhận ra những sai lầm trong nhận thức, tư duy của những kẻ giở những trò lừa
gạt, dối lòng,… những việc khiến xã hội loài người chìm trong mê tín dị đoan
hay không? Định hướng xây dựng đạo Phật, xây dựng đất nước theo lối rẽ, đường
cùn lan tràn mọi ngõ ngách thế này thì xã hội con người sẽ về đâu?
Ngay nơi được gọi là chánh tín nhất
lại chính là nơi mê tín nhất; ngay nơi vô thần nhất lại là nơi dị đoan nhất;
Ngay nơi văn hóa nhất lại là nơi kém văn hóa nhất. Ngay nơi trí thức, nhiều
hiểu biết nhất lại là nơi xấu xa, gian trá,
kém cỏi,…lọc lừa, hèn hạ, tráo trở, tham lam, lười biếng nhất,…
Xã hội hiện tại được xây dựng xuôi
ngược, tương phản bản chất một cách kỳ lạ. Điển hình như việc các nhà văn hóa
đã có thời điểm tuyên truyền bằng khẩu hiệu:
Gia đình có văn hóa là gia đình không có con em bỏ học.
Gia đình có văn hóa là gia đình có 1 đến 2 con.
Việt Nam hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân của tai nạn giao thông…
Có lẽ sắp tới đây sẽ có khẩu hiệu Gia Đình Có Văn Hóa Là Gia Đình Có
Đúng 3 con.
…
Những người làm công tác tuyên
truyền văn hóa mà nhận thức, tư duy như thế này thì chẳng rõ cấp bậc văn hóa
trong lòng họ ở vào tầm cao nào? Vậy mà chẳng thấy các nhà quản lý xã hội phản
ánh gì? Chẳng rõ Tâm, Tầm của con người đã rơi rớt nơi đâu? Có vẻ như là “Mạnh
mẹ, mẹ làm; mạnh con, con làm; Càng làm, càng sai”, “Có làm thì mới có ăn” đã
bị móp méo ý nghĩa, giá trị,…
Còn tôi thì mở miệng mắng người,
quen thói “bới lông tìm vết”, bươi móc cái sai của người,… ngôn từ thô vụng,
kém văn hóa, văn minh nhưng xét kỹ thì lại còn sót chút văn hóa. Thế mới ngược
xuôi, điên đảo khó phân.
…
Để tạo tiếng vang về sự mầu nhiệm
nhằm việc lôi kéo tiền của quay về thì Đức mẹ Quan Thế Âm rưng rưng lệ, hào
quang rực sáng bên tượng Phật, và từng đoàn người kéo đến trong sự hiếu kỳ, sự
mê tín,… Đạo Phật chết ở sự mù quáng và mê muội.
Học theo cách làm của nước bạn Trung
Hoa hết mẹ Quan Thế Âm rồi đến Phật Di Lặc đổ bộ xuống nhiều vùng miền trên đất
nước Việt Nam bởi ở đâu có Phật đẹp hiện thân thì nơi đó sẽ có tiền cúng Tam
bảo. Người đến càng đông, chùa càng giàu,… Sự thanh tịnh, trang nghiêm đồng
nghĩa với việc chùa nghèo đói, kém cỏi,…
Chẳng hiểu vì
sao mà khi Phật giáo được truyền sang Trung Quốc thì các vị bồ tát hộ trì Phật
Thích Ca, cùng Phật A Di Đà chuyển hộ khẩu cả sang Trung Quốc?
Cụ thể, Phổ
Hiền Bồ tát dời về Nga Mi Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hóa
thân tại Ngũ Đài Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây, Quan Thế Âm Bồ tát thị hiện ở Phổ Đà
Sơn, nằm trên một đảo nhỏ gần Thượng Hải, thuộc tỉnh Triết Giang, Địa Tạng
Vương Bồ tát hóa thân ở Cửu Hoa Sơn thuộc tỉnh An Huy,…
Rồi việc những
ngôi chùa danh tiếng được cổ phần hóa và bước lên sàn chứng khoán; việc vài nhà
sư ngồi trên chiếu bạc chơi tú lơ khơ, tay đếm tiền USD,... thì chánh pháp đã
nhầy nhụa, nhờm gớm, tật nguyền,... Chánh pháp đã hóa thành tà pháp, cần câu
cơm của những kẻ giả trá, ăn ở hai lòng, dối trên, lừa dưới,...
...
Có lẽ từ khi
bất động sản có giá thì các vị bồ tát cũng tranh thủ xí phần. Quan Âm bồ tát
vốn ở cõi Tây Phương cũng bị hấp dẫn bởi bất động sản ở cõi Ta Bà mà thị hiện
nhiều nơi nhằm chiếm được nhiều đất. Thế mới hay đạo suy, quỷ lộng; âm thịnh,
dương suy, lòng người si mê, mù quáng. Có tốt đời, đẹp đạo không hay một lỗ
hỗng tâm linh sâu rộng đang mở ra và giăng lối nơi xã hội loài người,...
...
Phật giáo đã
mất gốc nên chăng tôi sẽ xé nát để nhân loại có thời gian, điều kiện chiêm
nghiệm lại và rồi lắp ráp Ngôi Nhà Tâm Linh hoàn chỉnh hơn?
Nghĩ vậy nên
tôi đã tiễn đưa các vị như Phật A Di Đà, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, Địa Tạng
Vương Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát,... Tất cả trả về nơi tịch diệt.
Phật Di Lặc hạ
sanh ư? Ông chưa ra đời mà bụng ông to béo, mập mạp thế kia thì mang lại lợi
ích gì cho nhân loại?
Ông chỉ tồn tại
qua một thông điệp “Từ Bi Hỷ Xả” mà Phật Thích Ca gửi gắm cho người đời sau.
Đáng tiếc là hiện đang có nhiều kẻ mượn danh tu hành đã, đang và sẽ ăn bám ông
đấy, Phật Di Lặc ạ! Xem ra cái bụng của ông sẽ bị teo tóp lại, ông sẽ lại gầy
trơ xương vì bị chúng đệ tử phản đồ ăn chặn mất phần.
Thế nên, tôi sẽ
hóa độ, siêu thoát ông cùng về nơi tịch diệt. Ông vốn không ra đời, không cần
ra đời vì ông đã luôn đồng hành cùng nhân loại. Ông không cần phải ra đời để sống,
học hỏi chánh pháp rồi sau cùng tìm về nơi chưa từng được sinh ra. Cũng như
Phật Thích Ca, ông đã xong việc rồi thì nên dừng lại và không gây nhiễu loạn
lòng người về sau.
Phật Thích Ca
đã chết bởi những người học Phật. Họ khẳng định và chờ đợi Phật Di Lặc ra đời
là đồng nghĩa Phật Thích Ca hãy chết đi.
Thế nên tôi sẽ
vuốt mắt Người để Người ra đi mãi mãi. Không hiểu người học Phật nghĩ gì khi
Phật Thích Ca nhập niết bàn tịch diệt, về nơi vô sinh mà lại phải chết đi để
Phật Di Lặc hạ sanh. Học Phật mà thế này thì vô minh, vô minh mãi.
Những người học
Phật có ít sự tỏ ngộ lại im lặng, bàng quan khiến đạo pháp suy vi thì từ bi tâm
đã chết, sống ích kỷ riêng mình.
Thoát khỏi luân
hồi ư?
Một khoảng cách
vô cùng...
(Còn tiếp)
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét