Thuận Thủ Khiên Dương
Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016
IV. Thuận Thủ Khiên
Dương.
Quyển sách “Trung
Hoa, Còn Mãi Một Tình Yêu” đã ra đời. Rõ thật là sự ra đời của quyển sách
“Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình Yêu” không nhằm mục tiêu “Đánh bật giới lãnh đạo
Trung Quốc đương thời ra khỏi vũ đài chính trị”.
Nội dung của quyển
sách chỉ nhằm vào việc dẫn ra những sai lầm cụ thể, then chốt ở nơi tư duy,
nhận thức nhân loại. Việc vạch ra những hướng đi, những giải pháp,… mới nhằm
góp phần cho việc sửa sai những sai lầm có nơi tri thức nhân loại.
Chỉ có những giới
lãnh đạo bất nhân, bất nghĩa, vô đạo, trái đức với thái độ, cách hành xử cứng
nhắc, không tiến hành sửa sai những việc làm sai trái mới cần được nghiêm trị
đúng mực, việc tước bỏ mọi quyền lãnh đạo, quản lý ở thành phần người bất nhân,
vô đạo,...
Giới lãnh đạo bạo ngược,
ngông cuồng,… sẽ bị chính người dân của mỗi quốc gia cùng với Tiếng nói của
nhân loại phế truất nhằm xây dựng một xã hội phồn vinh, thịnh vượng, ấm no cho
con người.
Như đã trình bày
trong quyển sách Tùy bút luận xưa nay - Tập 3, tương tự như đối với giới lãnh
đạo Trung Quốc, tôi đã gửi thông điệp yêu cầu giới lãnh đạo Đài Loan hãy “Xét
lại” thái độ, cách hành xử trên biển Đông và sửa sai ngay lập tức.
Tôi không hy vọng mai
này Công luận của nhân loại lại phải lên tiếng về những việc làm sai trái của người
Đài Loan trên biển Đông. Giới lãnh đạo Đài Loan đừng để người dân Đài Loan phải
phế truất thành phần lãnh đạo khiến nhân loại nhìn nhận “Dân tộc Đài Loan là
dân tộc tham lam, ngang ngược, xấu xa”.
Trên tất cả là giới
lãnh đạo Đài Loan hãy tôn trọng chính mình, tôn trọng người dân, tôn trọng dân
tộc. Chỉ khi đó tôi và nhân loại mới tôn trọng người Đài Loan cũng như giới
lãnh đạo Đài Loan. Người Đài Loan cũng hãy lên tiếng tỏ rõ lập trường, thái độ
của chính mình đối với những việc mà giới lãnh đạo đang “theo đuổi” trên biển
Đông. Bạn cần có chính kiến rõ ràng đối với những việc làm có tính ảnh hưởng
đến khí tiết dân tộc, đất nước.
Việc làm sai trái của
giới lãnh đạo Trung Quốc trên khu vực biển Đông đã làm biển Đông dậy sóng. Đã
có thêm nhiều quốc gia rơi vào vòng xoáy tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc -
Hàn Quốc, Trung Quốc - Nhật Bản, Nhật Bản - Hàn Quốc, Nhật Bản - Đài Loan,
Trung Quốc - Việt Nam - Philipin -
Indonexia - Brunei,…
Nếu sự xung đột trên
biển Đông cứ tiếp diễn thì đến một lúc nào đó sẽ vượt mức tạo ra chiến tranh,
là ngòi nổ của Thế chiến thứ III.
Rất mong Cộng đồng
các Tổ chức quốc tế, Công luận nhân loại cùng Tiếng nói người dân các nước
trong khu vực thể hiện rõ lập trường nhằm giải tỏa, tháo gỡ hoàn toàn những mối
căng thẳng ở biển Đông và trên thế giới.
Vận mệnh của quốc
gia, dân tộc, nhân loại không thể chỉ dựa vào một nhóm người vì lòng tham, sự
cuồng vọng mà gây ra chiến loạn, đau khổ cho nhân loại và người dân thường.
Những Công ước quốc tế về lãnh thổ, lãnh hải và thềm lục địa cần được các quốc
gia trong mọi khu vực tôn trọng.
…
Tranh chấp về lãnh
hải giữa các nước trong khu vực biển Đông đã đào sâu những mối hận thù dân tộc
có từ ngàn xưa giữa các nước.
Lẽ ra, sử sách ghi
nhận quá khứ nhằm giúp cho nhân loại rút ra bài học kinh nghiệm, sửa sai những
sai lầm mà trong lịch sử loài người đã vấp phải.
Lẽ ra, chiến tranh
cần được con người xóa bỏ vì chiến tranh chỉ mang lại thù hận, khổ đau cho con
người. Máu, nước mắt, tang tóc cho loài người đã rất nhiều. Con người đã phải
hàn gắn những vết thương chiến tranh trải qua rất nhiều thế hệ. Dù vậy, nỗi đau
tinh thần - thể xác vẫn còn hằn sâu trên xác thân của những nạn nhân chất độc
màu da cam, những con người sống kiếp nô lệ tình dục phục vụ cho quân đội, nạn
nhân chiến tranh,…
Tôi không bắt đầu cho
việc khoét sâu vết thương chiến tranh, thù hận và đau khổ.
Lẽ ra, lịch sử ghi
nhận chiến tranh để giúp nhân loại nhận diện ra sự ác liệt, sức hủy diệt ghê
gớm của chiến tranh đối với con người, sự thú tính, dã man, tàn ác,… nơi loài
người sống trong thù hận, giết chóc,...
Con người cần phải
xóa bỏ chiến tranh.
Khi nói về chiến
tranh, lẽ ra lịch sử phải kêu gọi con người xoa dịu nỗi đau, sự mất mát ở nơi
những nạn nhân hơn là khơi gợi lòng tự hào dân tộc, kích động hận thù sắc tộc,
xung đột tôn giáo, chính trị,…
Việc khơi gợi lòng tự
hào dân tộc, kích động hận thù có giá trị gì cho tri thức con người ở thời điểm
hiện tại?
Những khoảng trống
được tạo ra nhằm ngăn cách các dân tộc, niềm thù hận được nuôi dưỡng, nung nấu
trong lòng con người chờ dịp bộc phát, lòng tự hào dân tộc lại gây ra máu đổ,
nước mắt rơi và hận thù bốc cao, chiến loạn, thảm sát,...
Những quốc gia bị tàn
phá tan hoang sau chiến tranh đã yêu cầu các nước gây ra chiến tranh bồi thường
chiến tranh, đòi lại công lý, quyền sống,… cho những người bị bắt làm nô lệ
tình dục, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân chất độc màu da cam,… Nhưng những kẻ
trực tiếp và gián tiếp tạo ra điều đó đã chối bỏ trách nhiệm.
Bởi vì sao?
Bởi vì những con
người đó đã từng và đang sống trong triết lý “Chân lý nằm trong tay kẻ mạnh”.
Chấp nhận việc bồi thường là thừa nhận làm “Người thua cuộc”. Họ không thể làm
điều đó. Họ cảm nhận “Làm như thế họ sẽ bị tổn thương”, họ “yếu đuối”, không đủ
can đảm thừa nhận sự thật.
Họ đã không còn sự
tôn trọng chính họ thì những nạn nhân chiến tranh, nô lệ tình dục phục vụ cho
quân đội, nạn nhân chất độc màu da cam, nhân loại,… còn chờ đợi gì ở nơi những
con người đánh mất đi lòng tự trọng?
Có lẽ nào những nạn
nhân bi thảm của chiến tranh phải gánh lấy phần thiệt thòi ở nơi cuộc sống?
Nhân loại vẫn còn đó
những con người có hiểu biết, biết sống thương yêu. Những con người đáng tôn
trọng đó hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới, họ sẽ có sự đồng cảm, sẻ chia và
góp phần xoa dịu những nỗi đau thể xác - tinh thần cho những nạn nhân của chiến
tranh.
Tuy nhiên, mỗi dân
tộc, mỗi quốc gia hãy tự lực, tự cường giúp đỡ những cảnh đời nghiệt ngã, bất
hạnh,… Hãy nhớ rằng “Họ là nạn nhân, là kết quả của các cuộc chiến tranh! Mỗi
quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi con người,… hãy tự tôn trọng chính mình và hiên
ngang trước nhân loại vì đã từng thật sống biết yêu người!
Việc thăm viếng những
ngôi đền ghi nhận những chứng tích, tội ác chiến tranh gây chết chóc cho nhân
loại, việc ghé thăm những khu vực tranh chấp của những nguyên thủ quốc gia các
nước, việc người Trung Quốc đập phá Tòa đại sứ và các công ty của Nhật Bản ở
Trung Quốc,… được các phương tiện thông tin đại chúng loan tin là nhằm vào mục
đích gì?
Ngoài giá trị kêu
gọi, kích động hận thù, gây ra những làn sóng tự hào dân tộc, tạo ra những cuộc
biểu tình, bạo loạn,…
Lẽ nào giá trị của
các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay được con người dùng như là một
phương tiện tạo ra xung đột và bạo loạn?
Giá trị của các
phương tiện thông tin hiện đại ngày nay có giá trị nhận ra “Những đám cháy” và
kêu gọi mọi người cùng đến xem.
Dưới sức nóng của
“Những đám cháy”, con người trở nên phấn khích, nhảy múa cuồng loạn và tạo ra
nhiều đám cháy, góp phần giúp đám cháy lan rộng, lan xa.
Phải chăng đó là giá
trị của các phương tiện thông tin đại chúng khi mà con người chưa biết cách sử
dụng đúng mực các phương tiện truyền thông?
Với câu chào “Các bạn
đã đến đất nước Trung Hoa vĩ đại” và việc phong trào bài Nhật đang diễn ra ở
Trung Quốc, giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng “Người Trung Hoa đang sống với
niềm tự hào dân tộc đúng mực” chăng?
Sự thật thì sao?
Nếu quay về quá khứ
thì không hẳn vậy. Trong lịch sử đất nước Trung Hoa đã hơn một lần bị xâu xé,
chia cắt bởi các nước phương Tây lẫn phương Đông và cả chính sự tranh giành
quyền lực có trong nội bộ thành phần lãnh đạo đất nước Trung Hoa.
Tôi không bắt đầu cho
việc “xát muối” vào vết thương chiến tranh tưởng chừng lành lặn. Tôi chỉ gợi
nhớ cho giới lãnh đạo Trung Quốc cũng như người Trung Hoa, nhân loại về một sự
thật. Con người ở mỗi quốc gia cùng đều có chung mong mỏi về quyền được sống
với “Đói ăn, khát uống, mệt thì đi nghỉ”, người dân Trung Hoa cũng vậy. Họ
không quá coi trọng việc làm, cách hành xử của giới chính trị trong nước và thế
giới. Điều họ cần là giới lãnh đạo, thành phần quản lý đừng “bóp chết” nguồn
sống của họ.
Trên thực tế, việc
tranh chấp trên biển Đông họ không nhiều quan tâm, họ đang bị trói trong lối
sống của chủ nghĩa thực dụng, chuyện cơm áo gạo tiền, địa vị, quyền lợi nơi
cuộc sống. Việc “lấn biển”chỉ do một số ngư dân bị kích động thái độ sống ngang
ngược, tráo trở dưới sự tiếp sức của hải quân Trung Quốc bị trói vào việc “Ăn
cơm chúa phải múa tối ngày”.
Nếu việc làm sai trái
của giới lãnh đạo Trung Quốc bị Công luận nhân loại lên tiếng thì hẳn là người
Trung Hoa sẽ không đứng về phía việc làm sai trái của giới lãnh đạo Trung Quốc.
Với sự hiểu biết
khách quan, họ rõ biết nếu giới lãnh đạo Trung Quốc có “Lấn biển, lấn đất” thì
họ sẽ không có nhiều lợi ích, chén cơm mà họ đang kiếm có do nơi sức lao động
của chính tự thân. Rõ biết về vấn đề tranh chấp trên biển Đông người Trung Hoa
sẽ không đồng thuận cũng như chấp nhận việc hi sinh mạng sống tự thân và dòng
tộc nhằm bảo vệ thành phần người đã biến người Trung Hoa trở thành tội đồ chiến
tranh, chôn vùi khí tiết dân tộc Trung Hoa,…
Tại sao lại có hiện
tượng bài Nhật tại Trung Quốc?
Đây là sự sai lầm về
giải pháp giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển Đông. Nhằm trả đũa cho hành vi
ngang ngược trên biển của giới lãnh đạo Trung Quốc, giới lãnh đạo Nhật Bản đã
đóng cửa Tòa đại sứ Trung Quốc ở Nhật Bản và đóng cửa các công ty Nhật Bản tại
Trung Quốc. Việc làm này chứa đựng sự thiếu chuẩn mực, rạch ròi.
Xung đột xảy ra ở
giới lãnh đạo các nước tại sao lại buộc người dân thường chịu trách nhiệm hoàn
toàn?
Người lao động Trung
Quốc đột nhiên bị mất việc, đời sống sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn. Sau cùng,
việc tổ chức ra một nhóm người bạo loạn, đập phá Tòa đại sứ, các công ty Nhật
sẽ khiến xung đột giữa người Nhật Bản và Trung Quốc leo thang, làm rối ren thêm
tình hình trên biển Đông.
Trong trường hợp này,
các phương tiện truyền thông đại chúng đã được sử dụng như một công cụ hữu hiệu
nhằm hỗ trợ việc lan truyền những đám cháy.
Những năm gần đây,
với việc dùng nền kinh tế hàng hóa lũng đoạn nền kinh tế thế giới bằng vào hàng
giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa có nhiễm độc chất,… của người
Trung Quốc đã tạo ra phong trào “Bài hàng Trung Quốc” ở các nước. Đây cũng
không phải là việc làm chuẩn mực. Trên thực tế là có rất nhiều sản phẩm kém
chất lượng, độc hại có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc nhưng không phải là tất
cả.
Hơn nữa, chính người
Trung Quốc cũng là nạn nhân của những sản phẩm trứng gà giả, cánh gà giả, đồ
chơi trẻ em có nhiễm độc chì,… sữa nhiễm độc chất đã đầu độc hàng ngàn trẻ em
người Trung Quốc,... Nếu các nước vì đảm bảo nền kinh tế trong nước mà “Bài
hàng Trung Quốc” thì các nhà quản lý Trung Quốc sẽ thực thi chính sách kinh tế
phản kháng là “Bài sản phẩm hàng hóa các nước”. Việc làm này không có lợi cho
các nước, người tiêu dùng sẽ chịu thiệt và đây là việc giao thương kinh tế không
lành mạnh. Lẽ ra, các nước cùng với các nhà quản lý Trung Quốc cùng kiểm tra,
phát hiện, công bố các thông tin về sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, nhiễm độc
chất để cùng nghiêm trị cũng như ngăn chặn việc phát tán các sản phẩm độc hại
đến tay người tiêu dùng,…
…
Lẽ ra người dân các
nước phải có Tiếng nói cho định hướng phát triển đất nước. Ví như việc hợp nhất
giữa hai miền Triều Tiên cần phải thông qua việc thăm dò ý kiến người dân Hàn
Quốc - Triều Tiên chứ không phải là những lời nói một phía chủ quan của giới
lãnh đạo ở mỗi nước.
Do việc làm không
xuất phát từ Tiếng nói dân tộc nên việc hợp nhất hay chia rẽ hai miền Triều
Tiên đã tốn không ít máu xương con người.
Lybia, Syria,
Palestin, Israel,… phải chăng đã đến lúc người dân cần cất lên Tiếng nói và Công
luận nhân loại đã đến lúc thực thi quyền hạn, sức ảnh hưởng đúng mực?
Việc phát triển vũ
khí hạt nhân ở các nước Iran, Triều Tiên,… cần được tham khảo ý kiến của người
dân.
Đến bao giờ Hy Lạp và
các nước Châu Âu thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công?
Thật đắng lòng khi
thế hệ trẻ Hy Lạp xuống đường biểu tình chống lại thế hệ đi trước với lý do thế
hệ cha mẹ, ông bà,… đã tước đoạt phần giá trị thặng dư mà họ đã tạo ra.
Phải chăng thế hệ
người già đã khiến Hy Lạp lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công hay họ cũng là nạn
nhân?
Nguyên nhân khủng
hoảng nợ công Châu Âu phần nhiều là do con người trói vào chủ nghĩa thực dụng
ích kỷ, việc mỗi con người tự nhận thấy sự “Thấp cổ, bé miệng” trải qua nhiều
thế hệ, khủng hoảng nợ công Châu Âu là cái giá phải trả của việc con người kiến
tạo và ẩn nấp vào chiếc vỏ ốc chủ nghĩa thực dụng.
Người Châu Âu cho
rằng việc cho người Châu Phi nhập cư là chỉ mang về những công dân hạng 3, hạng
4 vì người Châu Phi có nguồn tài chính kém, trình độ dân trí, tay nghề lao động
thấp cần phải mất thời gian công sức đào tạo. Nhưng người Châu Âu quên rằng chỉ
có những con người đó mới cần việc làm, sẵn sàng bán sức lao động góp phần xây
dựng lại nền kinh tế đang tụt dốc, rệu rã ở các nước phương Tây.
Na Uy đã nhập cư
những công dân hạng 1 - người Ả rập giàu có đã tạo ra 2 cuộc thảm sát kinh
hoàng. Bởi do người dân bản địa kỳ thị việc tự thân làm thuê trên chính mảnh
đất của mình. Bản thân và gia đình thì sống khó khăn còn những người nhập cư
lại rất giàu có với nhà cao, cửa rộng, của cải ngày càng tích lũy nhiều thêm.
…
Nội dung trình bày
trong quyển sách “Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình Yêu” đã không mất nhiều công sức
của Vô Ưu.
Tôi đã không phải
chuẩn bị, tích góp nhiều thông tin, tài liệu,… cũng không đầu tư tổng hợp kiến
thức, trao chuốt ý từ.
Tôi chỉ trình bày mọi
vấn đề một cách khách quan, thể hiện những gì rõ biết. Việc không ngại va chạm
thể hiện rõ ý định “Tôi đến Tử Cấm Thành với quyết tâm một đi không trở lại”.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét