Con Người Không Nhỏ Bé
Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018
Chương III
Nghìn Vàng Không Dễ Mua Lời Chân Thật
I. Con Người Không Nhỏ Bé.
Với khẩu khí mà tôi sử dụng trong quá trình thể hiện nội dung bộ
sách ít nhiều gì bạn cũng nhận ra sự ngạo mạn không tưởng nơi tôi.
Việc này chứng thực cho bạn điều gì?
Thời niên thiếu hẳn tôi là người rất tự phụ về sự thông minh cũng
như khả năng hiểu biết, học hỏi. Thực ra, không phải vậy! Tuổi học trò, tôi vốn
không phải là “Con ngoan, trò giỏi”, tôi cũng không được sống trong cuộc sống
sung túc, giàu sang. Tôi cũng không có điều kiện luyện rèn ở một nền giáo dục
tiên tiến với đầy đủ cơ sở vật chất cũng như việc trao dồi ngoại ngữ, kỹ năng
vi tính,... Với chút ít sáng dạ sẵn có, tôi có phần lơi là việc học.
Tuy nhiên, dù không nói ra nhưng tôi có niềm kiêu hãnh về sự thông
minh ẩn sâu trong trí óc non trẻ. Lớn thêm một chút, cuộc sống tôi vấp phải
những biến cố gia đình khiến tôi chìm sâu vào lối sống mặc cảm nghèo khó, không
hạnh phúc. Có lẽ tôi là người rất nhạy cảm về cảm giác. Rồi thì cũng qua, tôi
tốt nghiệp đại học mà không mất quá nhiều công sức.
Khi va chạm vào cuộc sống thực, tôi cảm nhận sự chơi vơi, hụt
hẫng. Xem ra, sự hiểu biết và chút ít thông minh không giúp tôi làm chủ cuộc
sống của chính mình. Sự buồn lo khiến tôi hoang mang, mất định hướng đúng mực
trong cuộc sống. Sự chênh vênh trong định hướng kết hợp với những khó khăn,
những tranh giành,… luôn tồn tại nơi cuộc sống khiến việc làm của tôi vấp không
ít thăng trầm. Tôi dần nhận thức được sự yếu đuối, nhỏ bé, mong manh dễ vỡ của
tự thân. Tôi tiếp tục gia cố cái vỏ ốc của chính mình. Nhưng những khó khăn nơi
cuộc sống vẫn không buông tha, tôi rơi vào phiền muộn, lo nghĩ về sự yếu đuối.
Có một dịp buồn vẩn vơ tôi tìm đến đạo Phật. Thông qua giáo lý của
Phật Thích Ca, tôi nhận biết tự tánh vô thường của vạn pháp. Cảm giác, tri
giác, nhận thức, tư duy, vật chất,… tất cả đều vô thường. Tôi đã nghĩ đến việc
làm chủ cảm giác. Đến lúc này thì sự hiểu biết, lòng kiêu hãnh trong tôi tan
biến bởi lẽ tôi rõ biết “Chết tôi chẳng thể mang chúng theo”.
Còn gì để tự hào?
Nhưng quả thật tôi không thể làm chủ cảm giác của chính mình. Sau
cùng, tôi chọn giải pháp sống như người đã chết để kiểm soát cảm giác. Tôi càng
thêm nhỏ bé, nhỏ bé đến mức gần như không tồn tại. Chỉ an nhẫn sống như một
chiếc bóng.
Việc thiền định, việc tiếp xúc những người đã khuất mở ra cho tôi
cách nhìn mới về sự sống. Cho đến ngày 27/12/2010 thì sự hiểu biết của tôi đã
mở ra một trang mới, hoàn toàn khác biệt với những gì đã được học hỏi trước đó.
Tôi sẽ lại thêm một lần kiêu hãnh bước vào đời chăng?
Không. Quả thật không đáng để làm sống lại niềm kiêu hãnh đã chết
và rõ thật là chết tôi cũng chẳng thể mang theo sự hiểu biết mới mẻ, sáng rõ
vừa góp nhặt được. Tôi tiếp tục yên lặng sống trong sự bình thản, tự tại của
một kiếp người thoát ra khỏi việc tranh giành, hơn thua, được mất,… Tôi an nhẫn
chờ đợi cái chết.
Trong sự bình thản, dửng dưng và với cái nhìn sáng rõ tôi nhận ra
lối sống con người đương thời đang bị trói vào trong vô số những sai lầm. Tôi cảm
nhận có một sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng “Tôi cần phải giúp mọi người
thoát ra khỏi khó khăn, vướng mắc, khổ đau không thật nơi cuộc sống”.
Nhưng tôi quá nhỏ bé về cả dáng người, địa vị, quyền lực, tiền
tài, danh vọng,... Con người đã quen thuộc với góc nhìn hiện tượng hơn là dựa
vào nền tảng bản chất. Thế nên, tôi không thể giúp họ. Tôi lại thong dong đếm
bước bên đời.
Sự giả trá về Ngày Tận Thế, sự ngang ngược, ngông cuồng của giới
lãnh đạo Trung Quốc trên biển Đông, hàng loạt những sai lầm căn bản tồn tại nơi
nguồn tri thức nhân loại có từ lâu xa đang bức bách đời sống con người vào khó
khăn, đau khổ và thù hận,… Đã đến lúc, tôi phải lên tiếng vì sự sống còn của
nhân loại.
Tôi rõ biết dù có gào thét thật to về những hiểu biết của tự thân
thì cũng chỉ là việc làm vô nghĩa. Nhân loại sẽ chú tâm nhìn con gấu trúc, con
chuột túi Kangaroo,… hơn là nhìn một con người nhỏ bé, tầm thường. Nhân loại
cần Tiếng gầm của một con sư tử chúa.
Tôi biết “Tôi cần phải làm gì?”. Khoác lên người chiếc áo thiên hạ
tôi tự nâng tôi lên Tầm cao nhân loại. Muốn làm được điều này tôi cần có thực
lực.
Thực lực này có từ đâu?
Thực lực có từ sự hiểu biết sáng rõ về cuộc sống ở góc nhìn tổng
thể, khách quan ở cả 3 thời - quá khứ, hiện tại, vị lai. Thực lực có từ sự hiểu
biết thông suốt, không có sự ngăn ngại về nguồn gốc, bản chất sự sống, nội tình
3 cõi 6 đường, sự luân hồi và việc giải thoát hoàn toàn.
Sau cùng, tôi đã bước vào cuộc chơi của nhân loại với vai trò là
người làm chủ cuộc chơi.
…
Sự ngông cuồng, ngang ngược,… thể hiện việc “dưới mắt không người”
của giới lãnh đạo Trung Quốc làm sao để khắc chế?
Rõ thật nếu nhân loại không khắc chế, chặn đứng việc tranh chấp
trên biển Đông thì những cuộc xung đột, tranh chấp lãnh thổ giữa các vùng miền
ở các quốc gia sẽ leo thang, lan rộng ra phạm vi thế giới, tạo ra mối nguy xã
hội con người đại loạn, phá vỡ nền hòa bình ổn định của thế giới vốn đang rất
mong manh.
Khắc chế sự cuồng ngạo, tráo trở của một nhóm người thì chỉ
cần dựa vào sức mạnh trấn áp thuộc về Chân lý nằm trong tay kẻ mạnh, chấp nhận
sự đổ vỡ, mất mát nơi một số người.
Tuy nhiên, để khắc chế một nhóm người có sức ảnh hưởng đến cả một
dân tộc, một đất nước rộng lớn thì nhân loại phải có những giải pháp, đối sách
đúng mực, hợp lòng người nhằm tránh những tổn thất nặng nề về tiền của, mạng
sống con người, giảm thiểu mất mát đau thương, hận thù, đau khổ trên diện rộng,
không tạo ra những vết thương không dễ hàn gắn trong lòng nhân loại. Chân lý
nằm trong tay kẻ mạnh đã không còn phù hợp để sử dụng trong trường hợp này.
Giải pháp thay thế khả thi, hữu hiệu mà con người phải cần dùng
đến là “đổi mới” cách tiếp cận, giải quyết vấn đề. Nhất là giải pháp hóa giải
vấn đề phải dựa trên nền tảng Chân lý thuộc về sự hiểu biết của con người.
Bên cạnh đó, người đứng ở vị trí đối đầu với lực lượng, thành phần
ngông cuồng, ngang ngược phải thật sự cao ngạo, ngang ngược gấp bội phần. Chỉ
có như vậy thì thành phần ngông cuồng, ngang ngược mới có sự chú tâm đúng mực,
họ sẽ nghiêm túc “xét lại” cách hành xử của tự thân và giành cho người đến
trong vai trò đối đầu một sự tôn trọng cần thiết.
Việc “Sống chậm lại” sẽ giúp cho thành phần ngang ngược, ngông
cuồng có sự chuẩn mực hơn về cách hành xử, từng bước sửa sai những sai lầm đã
tạo ra. Tôi đã chọn việc dùng sự cao ngạo, ngang ngược vượt mức gấp nhiều lần
so với sự ngông cuồng của giới lãnh đạo Trung Quốc để giải tỏa, chấm dứt vấn đề
tranh chấp trên biển Đông.
Thêm nữa, quyết định cho sự thành công của việc đối đầu là người
làm chủ cuộc chơi phải có thực lực thật sự và chấp nhận trả giá. Trả giá là
cách nói theo lối tư duy của nhân loại ở thời điểm hiện tại. Thật ra đây chỉ là
việc cho đi, việc rời bỏ xác thân của một con người.
Tôi thật sự không phải là người tài giỏi. Tôi chỉ là người sống
chậm, biết dừng lại và tìm ra cách sắp xếp hài hòa các mảnh ghép sự sống thành
một bức tranh hoàn chỉnh.
Ngày trước, tôi chỉ là một con người nhỏ bé và chỉ sau một đêm
cùng với một cú vươn mình tôi đã trở thành nhân loại. Việc làm này rõ thật
không thể chỉ bằng vào niềm tin, sự hy vọng mà là dựa vào sự hiểu biết đúng
mực, khách quan và sáng rõ.
Nếu mỗi người đều có những cuộc dừng lặng đúng mức, lắng nghe
tiếng nói nội tâm,… tiếng nói của nhân loại thì con người sẽ không còn nhỏ bé,
yếu đuối. Sự hiểu biết, lòng quả cảm, tình thương yêu chân thật,… sẽ biến chuyển
mỗi con người thành cả nhân loại.
Lúc đó, bạn sẽ biết rằng việc tôi đang làm là lẽ dĩ nhiên, là việc
bình thường. Bạn cũng sẽ thực hiện không chút do dự, đắn đo,…
Nếu bạn thật sự hiểu bạn thì bạn sẽ rõ biết đó là việc cần làm,
nên làm và bạn sẽ làm khi nhân loại cần đến. Đây không phải là việc làm dựa
trên cơ sở lý tưởng, niềm tin, sự hi sinh,…
Trên thực tế, tính cách và tâm ý của con người là rất giống nhau,
không có sự khác biệt lớn lao giữa con người trong các thành phần, tầng lớp xã
hội. Cũng vui buồn, thương yêu, hận ghét, tham đắm, si mê, cũng có những sai
lầm chung nhất,…
Nếu dừng lặng bạn sẽ rõ biết những người thuộc thành phần quản lý
cũng là con người, cũng có những sai lầm. Đôi khi, họ phạm phải những sai lầm
rất ngớ ngẩn như mưu sát, hại người để rồi vùi chôn công danh và sự nghiệp.
Vì lẽ đó bạn phải thật sự tỉnh táo, sáng suốt và cần phải lên
tiếng đúng lúc khi thành phần lãnh đạo phạm những sai lầm vượt mức nhằm giữ gìn
nền hòa bình, ổn định cho nhân loại.
Thật sự mỗi con người là cả nhân loại, cả vũ trụ khi con người rõ
biết chính mình, rõ biết về nguồn gốc, bản chất sự sống và sống thật với sự
hiểu biết sáng rõ, khách quan, tổng thể.
Rất mong bạn khai mở được sự hiểu biết đúng mực, sáng rõ nhằm
chung tay với nhân loại xây dựng Kỷ nguyên con người sống trong sự hiểu biết và
yêu thương chân thành, góp phần Tịnh Hóa Địa Cầu.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét