Cộng hòa Síp - Thiên đường bị đánh cắp
Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018
Tôi đã từng nói bất động sản, hệ thống ngân hàng, tập đoàn tài
chính, các nhà quản lý chính trị - kinh tế - xã hội bắt đầu ở điểm xuất phát
không sai chỉ tiếc càng làm càng sai, sai đến chết người. Nguyên do là sự hiểu
biết không theo kịp thời đại, do lòng tham được nuôi lớn trong mỗi con người
khi cho rằng chết là hết và do tự trói góc nhìn vào lợi ích cá nhân, tổ chức,
bộ ngành,… Muốn thoát ra khỏi vũng lầy, sự đổ nát xã hội thì con người, các nhà
quản lý các cấp và nhất là ở cấp cao cấp phải tìm mọi giải pháp mua lại tương
lai dân tộc, mua lại khoản nợ nước ngoài và trái phiếu chính phủ. Điều quan
trọng nhất là phải có giải pháp vẹn toàn, đúng mực, hợp lý và có lợi cho dân
tộc.
…
Một lời gửi đến những người có vốn nhàn rỗi. Mong rằng bạn đừng
nên đầu tư vào kênh ngân hàng vì nếu bạn làm điều đó thì bạn đang gián tiếp
nhấn chìm nền kinh tế đất nước. Khi kinh tế khủng hoảng trầm trọng, nguy cơ mất
vốn của bạn sẽ không hề nhỏ chút nào. Khi bạn vay thì bạn có đặt tài sản thế
chấp. Khi bạn gửi bạn có gì ngoài tờ giấy và niềm tin nhưng khi con người không
còn niềm tự trọng thì niềm tin giá trị của nó chỉ là một số 0 tròn trĩnh.
…
Kênh ngân hàng xem ra cũng không còn béo bở. Cũng như kênh bảo
hiểm, kênh ngân hàng cũng đang là kênh chịu đựng rủi ro.
Vì sao?
Vì những người tham gia đầu tư cả hai kênh này đều là những người
cầm dao ở lưỡi. Nếu phạm chút sai lầm thì sẽ đứt tay ngay lập tức. Dù rằng
người đầu tư vào hai kênh này là chủ nợ nhưng lại chỉ cầm một mảnh giấy làm
bằng. Nếu khủng hoảng kinh tế tiếp tục lún sâu, hệ thống ngân hàng chết cứng
như là chuỗi ngân hàng của Mỹ do nợ xấu chồng chất, mất khả năng thanh khoản,…
Tập đoàn bảo hiểm tài chính mất khả năng thu hồi vốn và tuyên bố phá sản. Các
nhà đầu tư mua bảo hiểm sẽ mất trắng khoản tiền đóng góp vì chẳng thể tìm ra
được người chịu trách nhiệm chi trả chỉ thấy những văn phòng đại diện, công ty
đại diện tan hoang vì cơn cuồng nộ của số đông.
Cũng giống như việc giật hụi thôi mà. Ta mua tương lai của mình,
bán tương lai dân tộc. Ta mất trắng, ta chỉ có thể khóc thương cho mình, ta chỉ
có thể nguyền rủa sự tham lam, ngu ngốc của chính ta. Sẽ không có ai khóc
thương ta vì ta là kẻ phản bội dân tộc (dù rằng ta không biết, ta cũng bị gạt)
và vì họ đang lao đao chống chọi trong cuộc sống đầy lo toan và ngờ vực.
(Lược trích từ những bài
viết cũ)
Như một lời nguyền “Bất Động Sản, Hệ Thống Ngân Hàng, … những con
gà đẻ trứng vàng của các nhà quản lý đang giẫy chết” đã dần lộ rõ nguyên hình
hài tàn tạ, bệnh hoạn.
Rồi thì hệ thống ngân hàng của Cộng hòa Síp đã sụp đổ, một thiên
đường du lịch đầy mộng mơ với những danh thắng đẹp mê hồn, những chiếc du
thuyền đắt giá, hệ thống chuỗi ngân hàng uy tín nhất nhì Châu Âu đã Game Over.
Những nhà lãnh đạo đã đánh mất khả năng quản lý, niềm tin của người dân đảo Síp
đã không còn, họ không thể yên tâm và quyết định rút tiền ra khỏi ngân hàng.
Nhưng cái gì thế này? 60% tiền gửi ngân hàng đã “được” chính phủ kiểm soát và
người gửi tiền không dễ gì rút được tiền gửi của chính mình. Những nhà quản lý
đã từng có ý định đánh thuế đến 60% đối với những chủ nợ có số tiền lớn gửi ở
ngân hàng,…
Việt Nam thì đang hướng tới việc đưa toàn bộ tiền mặt vào hệ thống
ngân hàng để những nhà quản lý dễ dàng kiểm soát tài sản của mọi công dân, đảm
bảo vấn đề thu thuế nhưng tài sản của quốc gia, tài sản của các nhà quản lý,
cách dùng tiền của dân tộc,… người dân không được biết. Một cuộc chơi không
bình đẳng, bất công hoàn toàn. Sắp tới đây, người Việt Nam mua nhà, ôtô, những
tài sản có giá trị,… không được dùng tiền mặt. Nói trắng ra là dùng tiền trong
tài khoản ngân hàng.
Ôi dào! Không biết các nhà quản lý Việt Nam có “cao cơ” hơn các
nhà quản lý Châu Âu hay không? Thật khó mà nói hơn. Cứ xem những nhà quản lý
luôn học hỏi khả năng quản lý của các nước phương Tây thì biết.
Phong trào bình đẳng giới đã được tuyên truyền rầm rộ, các bà, các
chị, các em đã vùng lên với khí thế ngút trời cứ như thể là phong trào Xô viết,
phong trào đồng khởi, hay ngày toàn quốc kháng chiến vậy.
Ừ phải múa thì mới có cớ chi tiền ngân sách, không tổ chức “hoa lá
cành” thì làm việc thụ động, tiêu cực, làm việc kém cỏi như thế sao có thể có
những khoản phụ thu nhiều hơn chính thu?
Ông phải bày việc để ăn thì tôi mới có cái để ăn. Đó là một trong
số những cách mà những nhà quản lý bất tài, kém đức hợp thức hóa các khoản chi
ngân sách và gần như là một căn bệnh truyền nhiễm, lây lan nhanh, không có
thuốc đặc trị. Muốn tồn tại trong hệ thống quản lý ông phải làm, tôi cũng làm.
Và… kết quả của phong trào phụ nữ vùng lên là việc ly hôn, đổ vỡ
gia đình ngày càng nhiều hơn. Chúng ta không lạ gì việc “Một cô gái trẻ đã mắng
chàng trai yêu mãi mà không chịu ăn trái cấm là “Thắng ngu, thằng khờ, thằng
dại” thì ngày nay việc này sẽ rất phổ biến và càng thêm mặn mòi hơn “Của cha
mày hay sao mà không dám ăn”. Ôi! Mẹ ơi!
…
Các nhà quản lý Châu Âu đã ra quyết định “tịch thu” tiền gửi ngân
hàng vì tiền gốc trong hệ thống ngân hàng Cộng hòa Síp phần lớn là các khoản
đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài và tiền vay hệ thống tiền tệ Châu Âu.
Người Síp hoảng loạn rút tiền nhằm tự cứu nhưng họ đã cầm dao ở lưỡi mất rồi.
Để giải cứu hệ thống ngân hàng Síp, những nhà quản lý đã có kế hoạch “xử ép”
những người gửi tiền qua việc họ phải mất từ 35 - 80% số tiền đã gửi.
…
Bộ trưởng Tài chính đảo Síp Mikhalis Sarris đã sang Mát-cơ-va gặp
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov và Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov những
mong được thông qua “biện pháp giải cứu Síp” mà không được gì vì quyền quyết
thuộc về ông Putin nhưng Tổng thống Putin đã thẳng thừng nói “Không có kế hoạch
gặp bộ trưởng bộ tài chính Síp”. Ông bộ trưởng tài chính đã “ăn chực, nằm chờ”
và lén tham dự cuộc gặp gỡ giữa quan chức Nga và Châu Âu dù rằng ông Bộ trưởng
Síp không được mời dự. Dù nỗ lực như vậy nhưng chuyến đi Nga của ông Bộ trưởng
Sarris đã thất bại.
Trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội đảo Síp về dự luật đánh thuế các
khoản tiền tiết kiệm, không một Nghị sĩ nào bỏ phiếu thuận mặc dù trước đó có
tới gần một nửa số Nghị sĩ tuyên bố tán thành. Bởi lẽ, họ biết bỏ phiếu thuận
đồng nghĩa với tự sát, chính trường đảo Síp sẽ nổi sóng và sẽ phải tổ chức bầu
cử trước thời hạn.
Thay vào đó, các chính khách (cả của phe đối lập cũng như của Liên
minh cầm quyền) lại ngồi vào bàn thương lượng để soạn thảo “phương án B”. Theo
nhận xét hài hước của các nhà báo, nếu tìm được “phương án B”, các Nghị sĩ đảo
Síp chắc chắn sẽ nhận được giải Nobel Toán học. Dĩ nhiên, họ không thể tìm được
cách nào “vẹn cả đôi đường”, tức là vừa lấy được tiền vừa không làm ai
phật lòng.
Kết quả là đến tối 21/ 3, đảo Síp cự tuyệt hẳn ý định đánh thuế
các khoản tiền tiết kiệm và dường như cũng không tìm được cách nào thay thế.
Nhưng thời gian bắt đầu gây sức ép. Không một nền kinh tế nào trên thế giới có
thể hoạt động bình thường nếu các ngân hàng đã đóng cửa được hơn một tuần và
vẫn chưa dự định mở lại.
Ngày 21/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu đề xuất tối hậu thư cho
đảo Síp, đòi nước này phải chấp nhận những điều kiện trợ giúp của Ủy ban châu
Âu (EC) và Ngân hàng Thế giới trước ngày 25/3. Nếu không, Ngân hàng Trung ương
châu Âu sẽ ngừng trợ giúp tài chính cho đảo Síp.
Nói cách khác, đảo Síp phải nhanh chóng tìm được
gần 6 tỷ USD từ những nguồn nào thoả mãn được các đòi hỏi của EC, nếu không hệ
thống ngân hàng của đảo Síp sẽ sụp đổ.
Theo các quan chức EC, đảo Síp chỉ có một cách duy nhất là thoả
thuận với EC và chấp nhận mọi đòi hỏi khắc nghiệt của EC.
(Lược trích từ báo mạng)
Đây là giá trị của chủ nghĩa thực dụng. Người không vì mình trời
tru đất diệt. Còn người thì Sống chết mặc bây.
Cộng Hòa Síp vì đâu nên nỗi thế này?
Một thiên đường tan hoang có ở hệ thống chuỗi nhiều quốc gia
Phương Tây đang ngụp lặn trong khủng hoảng nợ công, trong nợ nước ngoài ngập
đầu. Khả năng sử dụng vốn vay kém hiệu quả và cố che đậy sự thật, luôn miệng
nói rằng “Các khoản vay nước ngoài vẫn nằm trong khả năng kiểm soát, đủ sức chi
trả nhưng chỉ thấy các khoản vay năm sau cao hơn năm trước và rồi bó tay”.
Tất cả là do nơi lòng tham, khả năng quản lý yếu cùng với sự hiểu biết
kém cỏi của những nhà quản lý nhưng họ sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Có
ai dám nhận “Mình ngu ngốc”. Thế thôi, tôi sẽ nhận “Tôi là một kẻ cực ngốc vậy,
ngốc đến mức lấy hai que củi, những cọng rơm, một chiếc nón lá tơi chống trời -
bù nhìn rơm chống trời”.
Nếu nói những nhà quản lý Síp đã bán nước với cái giá rẻ phải
chăng là lời nói sai quấy?
Phải chăng xã hội, kinh tế, chính trị, tôn giáo, khoa học, giáo
dục,… mọi thứ đều đang rất tốt đẹp, chuẩn mực, an toàn?
Cho đến khi tôi xuất hiện, tôi đã cố đập phá, bới tung mọi thứ và
làm cho xã hội rối ren, hỗn độn, lòng người hoang mang, bấn loạn.
Tin vào ai đây?
Bởi lẽ ngay bản thân mỗi người cũng không còn đáng tin vào chính
mình vì lẽ họ đang hoài nghi về chính họ - Ta là ai? Tại sao ta tồn tại? À, Ta
sống hay đang cố tồn tại? Ta có bị chủ nghĩa thực dụng “hớp hồn” không? Ta có
ích kỷ không?
Có không những “Thiên đường bị đánh cắp”?
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét