Giải Mã Nhân Loại IV…
Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018
Nhưng dường như bạn đang hành xử như một nhà truyền giáo. Bạn
tuyên truyền cho đạo Phật. Bạn muốn trói tôi cùng mọi người vào niềm tin sự tồn
tại của thế giới tâm linh.
Phải chăng bạn hy vọng sự tác động của thế giới tâm linh có thể giải
quyết mọi cuộc khủng hoảng trong nhân loại, giải phóng được nội tâm đang bị
giam hãm ở con người?
Tôi là một nhà truyền giáo? Ai trả lương cho tôi để tôi làm điều
đó? Tôi tuyên truyền cho đạo Phật ư? Bạn đã nhầm. Trong tôi đạo Phật không thật
có và nếu rõ biết về tôi thì bạn sẽ biết “Tôi đã xé nát đạo Phật rồi”.
Nhưng bạn không cần rõ biết về tôi, việc bạn cần làm là rõ biết
chính bạn. Còn lời nói “Tôi đã xé nát đạo Phật” là lời tôi nói thật. Tin hay
không là tùy bạn.
Trói bạn cùng nhân loại vào niềm tin tâm linh ư? Trói để làm gì và
được gì?
Thế giới tâm linh là thật có thì việc gì tôi phải trói bạn. Hơn
87% nhân loại tin vào sự tồn tại của thế giới tâm linh thì tôi cần gì
chứng minh sự tồn tại của thế giới tâm linh. Có chăng là tôi làm sáng rõ thế giới
tâm linh cho bạn cùng mọi người dễ dàng “nghiên cứu” về nó.
Bạn đừng cho rằng thế giới tâm linh hoàn toàn không bởi lẽ bạn
đang tự phụ sự thông minh, sự hiểu biết hơn 87% nhân loại đó. Bạn nên khiêm tốn
một chút.
Dù cho bạn có tự phụ thông minh thì nếu chấm cho mình thang điểm
10, bạn cũng nên cho người khác trí thông minh 1 hay 2 gì đó. Đừng nghĩ những
người còn lại ngu dốt, chẳng biết gì mà lừa gạt, che đậy những sự thật.
Và… nếu bạn vẫn khẳng định thế giới tâm linh không tồn tại vậy bàn
tay bạn đặt lên quyển kinh thánh vào ngày tuyên thệ nhậm chức có giá trị gì?
Phải chăng bạn đang cố chứng minh bạn đã từng nói dối ngay trong
một ngày trọng đại của cuộc đời bạn và của đất nước bạn?
Tôi không cần dùng niềm tin tâm linh trói buộc con người, tôi
không thích sự mù quáng. Tôi chỉ dùng sự hiểu biết khách quan, đúng mực, sáng
rõ nhằm giúp nhân loại nhận ra con người ngoài phần con trong trí não còn có
phần người.
Thế nên hãy sống cho hài hòa là một con người. Nơi sự hiểu biết đó
con người sẽ có sự dừng lặng nội tâm và khai mở sự sáng suốt của chính mình. Họ
sẽ tự chọn con đường tương lai của họ.
Còn thế giới tâm linh mỗi người sẽ tự có câu trả lời. Những điều
tôi nói không là chân lý.
Chúc bạn thành công trong vai trò lãnh đạo, điều hành đất nước
trong nhiệm kỳ quyền lực của mình!
Hơn nữa, đâu cần đến sự chi phối của thế giới tâm linh. Chỉ cần
con người có ít phút giây dừng lặng thì họ sẽ có nhận thức, tư duy đúng mực
hơn.
Chẳng lẽ con người cứ sống vùi trong lòng tham, sự thực dụng, tính
ích kỷ xấu xa mà vùi chôn xã hội loài người, giết chết tình yêu thương, sự sẻ
chia, niềm đồng cảm,… để tồn tại riêng mình?
Khi dừng lặng, nội tâm con người, trái tim nhân loại sẽ hòa hợp và
sẽ tự biết nên làm gì? Cần làm gì?...
Bạn thật thích đùa! Lời nói bạn có phần cao ngạo, ngông cuồng nghe
khó lọt tai nhưng không phải là không có lý. Giá như bạn nói dễ nghe hơn thì
không khí của cuộc nói chuyện sẽ hữu nghị, mềm mại hơn. Tôi sẽ xét lại đề xuất
của bạn.
Tôi đã từng cố nói mềm mỏng mà không ai chú ý, lắng nghe. Thế nên
mới ra nông nỗi giờ đây mỗi khi tôi cất tiếng là như thét, như gào…
Thật hoang dại!
Tôi muốn nói thêm với bạn về ý tưởng nhân loại đại đồng mà học
thuyết Mác - Lê Nin đã từng đề cập đến.
Bạn muốn nói về XHCN, về niềm tự hào của bạn? Nhưng hệ thống XHCN
trên toàn thế giới chẳng phải đã đổ sụp và giờ đây hiện không biết đi về đâu
khi mà các nước XHCN anh em lâm vào cảnh nồi da xáo thịt?
Không. Tôi không có niềm tự hào. Tôi muốn nói về sai lầm nơi ý
tưởng đẹp đẽ nhân loại đại đồng của một học thuyết trong mơ.
Ý bạn muốn nói điều đó không có thật.
Không. Điều đó có thật nếu nó được xây trên định hướng đúng đắn,
chuẩn mực hơn. Một sai lầm tư duy nghiêm trọng đã hủy hoại một giấc mơ nhân
loại khiến cho giấc mơ trở nên xa vời, đến chậm. Sự sai lầm phát khởi từ việc
gạt bỏ, phủ định sạch trơn chủ nghĩa duy tâm.
Làm sao có thể dựng xây xã hội con người bền vững trên nền tảng
chủ nghĩa vô thần cho được kia chứ?
Việc làm này khác gì việc xây nhà trong hư không, thật là điều
không thể có. Vì vậy giấc mơ đã chỉ là giấc mơ.
Bạn nghĩ sao?
Con người có tồn tại không khi phần tâm rời khỏi xác, đó là những
xác chết.
Vậy lấy ai xây dựng nhà? Việc này khác gì dựng nhà trong hư không?
Chủ nghĩa duy vật phủ định duy tâm. Nào hay nếu không có phần tâm
thì chủ nghĩa duy vật khác gì xác chết.
Đây không là tư duy sai lầm thì là gì?
Đó là sản phẩm của sự hiểu biết nửa vời, một thời nông nổi của
nhân loại và có nơi góc nhìn 1 bên lệch lạc, chủ quan, không sáng rõ…
Có thể xây dựng một nhân loại đại đồng không?
Có thể nhưng chỉ dừng lại ở sự tương đối.
Hình ảnh của thế giới đại đồng là gì?
Là không còn sự phân chia quốc gia, vùng miền, lãnh thổ bằng máu
và mạng sống con người. Là sự chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ chân thành không vụ
lợi, giữa các quốc gia, các dân tộc và người dân các nước.
Là việc tôi mua xe Limo, Ferreri tiêu chuẩn Châu Âu bằng đúng giá
bán ở các nước Phương Tây, là việc người dân Âu Mỹ Úc Phi dùng sản phẩm tôm, cá
da trơn, nông sản, đặc sản Châu Á bằng đúng giá bán nơi bản địa,… Đó là sự gắn
kết hài hòa, chung nhất giữa các nước, các châu lục với nhau, là thế giới nhất
thể, nhân loại đại đồng.
Tại sao phải tiến đến sự nhất thể, đại đồng?
Vì khi có đủ hiểu biết và khách quan thì con người sẽ rõ biết con
người, chúng ta là đồng loại, chúng ta bình đẳng ngang nhau. Chỉ khi chúng ta
sống được nơi hiểu biết đó thì dân tộc, quốc gia sẽ không còn là rào cản cho sự
yêu thương đồng điệu, hài hòa,… và đồng loại cấp cao có hiểu biết không thể
sống trong hận thù, chiến tranh, đau khổ.
Bạn đang mơ à?
Không. Tôi không mơ. Bởi lẽ đó là niềm mong mỏi có trong lòng con
người. Đó là định hướng xây dựng của nhân loại có từ lâu xa luôn hướng xã hội
loài người về một tương lai tươi đẹp. Nơi mọi người, mọi dân tộc, mọi sắc dân,
mọi thành phần người trong xã hội sống hài hòa, bình đẳng, chân thành cùng sự
sẻ chia mọi quyền lợi, vật chất có nơi cuộc sống,…
Bạn đang mơ à?
Đúng. Tôi đang mơ cùng một giấc mơ của những đứa trẻ hồn nhiên,
thơ ngây, chập chững những bước đi đầu tiên (Trước khi sự giáo dục, người lớn
và xã hội làm hư hỏng chúng). Tôi đang mơ cùng giấc mơ của thế hệ những người
già từng trải về nhận định “Xã hội dường như có phồn thịnh hơn nhưng khoảng
cách giữa người với người cơ hồ trở nên vô tận. Sự ích kỷ, lòng tham, sự thực
dụng,… dường như đang nhấn chìm xã hội loài người. Con cháu, những người yêu thương
dường như xa lạ. Tiền của, nhà cao cửa rộng,… những bức tường ngăn cách tình
người được dựng lên cao vút và “Chết ta sẽ về đâu?””.
Tôi cùng mơ giấc mơ của những người lao động, những người trẻ tuổi
về “Một cuộc sống tốt đẹp hơn. Môi trường làm việc tốt hơn.
Tại sao những người quản lý công ty, giám đốc, chủ quản, tổ
trưởng,… đôi lúc lại có cách hành xử thiếu hẳn phần người?
Họ gào thét, rủa xả, mắng nhiếc,… thậm chí lăng nhục người khác
một cách vô lối, tàn bạo.
Tại sao họ không thể dùng tình thương, sự gần gũi, bảo ban giúp
đỡ,… để tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả, năng động?
Tại sao?... Tại sao?...
Tại sao cùng là con người mà ta lại bị đối xử như là những người
nô lệ, bị bòn rút sức lực, tinh thần,…?
Ai cũng có mẹ, có cha, có người thân yêu?
Phải chăng người thân yêu của họ sẽ đau xót khi thấy họ bị bóc
lột, bị vắt kiệt sức lực để kiếm lấy những đồng tiền thừa của người khác? (Nếu
điều đó đang xảy ra với họ thì sao? Tại sao họ không nghĩ về điều đó?).
Phải chăng họ cũng có con, có cháu?
Tại sao họ có thể yêu thương, vun đắp con cháu bằng tình thương và
cả núi tiền của, gia sản khổng lồ mà không xót thương cho thân phận của kẻ làm
thuê dù chỉ là một chút tình đồng loại còn sót lại?
Ta không cần sự công bằng bởi ta biết lòng người nhiều ích kỷ nhưng
vì sao lại khô cạn tình con người khi sống với nhau.
Tại sao việc kiếm tiền với ta lại quá khó khăn mà bên đời kia có
lắm kẻ tiêu xài tiền như rác rưởi?
Họ thong dong ăn chơi hưởng thụ mà mỗi ngày có cả núi tiền đổ về
vì họ có những khoản tiền khổng lồ gửi nơi hệ thống ngân hàng hoặc có cổ phần
khủng nơi những tập đoàn tài chính cùng nơi sàn chứng khoán.
Phải chăng sai lầm này có nơi cơ chế, yếu tố thời đại hay sự kém
cỏi, nông cạn nơi sự hiểu biết con người đương đại?
Họ không làm gì mà có tất cả. Còn ta làm tất cả mà không có gì,
không được gì.
Tại sao xã hội lại tồn tại sự bất công, vô lý đến vậy?
Những nhà quản lý xã hội đã làm gì cuộc sống con người thế này?
Nhưng rồi họ vụng về khi tự nhận “Ta nhỏ bé, ta thấp cổ bé miệng,
ta cần cố gắng sống sót,… Những việc quản lý xã hội, quản lý đất nước là việc
lớn ta không nên chen vào mà thiệt thân, uổng mạng. Có lẽ … rồi sẽ có ngày cuộc
đời ta sẽ tốt đẹp hơn, cuộc sống ta sẽ khá hơn. Có giấc mơ chập chờn trong giấc
ngủ của những người lao động”. Họ đã cố sống bằng niềm tin, hy vọng và một giấc
mơ con.
Và tôi còn mơ bởi tin vào những lời bạn nói về “Dân chủ, nhân
quyền, về sự văn minh, tiến bộ, hiện đại, bình đẳng, bác ái,… mà bạn mãi nói sẽ
xây dựng, sẽ dệt thành…”.
Nhưng bạn đã hỏi “Tôi đang mơ à?”. Phải chăng bạn muốn nói với tôi
“Những điều bạn nói là giấc mơ không có thật”?
Bạn không hề có ý định chuyển đổi những lời hứa thành những điều
có thật. Bạn đang tự khẳng định bạn đang dối lừa toàn nhân loại”. Chỉ khi bạn
có ý định như thế thì lời bạn nói “Tôi đang mơ à?” mới có thể dường như đúng.
Nhưng không hoàn toàn vậy. Tôi không bỏ cuộc, tôi là người làm chủ
cuộc chơi “Biến điều không thể thành có thể”. Nếu bạn không có thái độ hợp tác
hoặc có ý định đối đầu “Giấc mơ nhân loại” thì hoặc là tôi sẽ bỏ rơi bạn, hoặc
là tôi hạ gục bạn, hoặc là tôi xem như bạn đã chết, tôi cần gạt bỏ những trở
ngại trên lộ trình xây dựng Kỷ Nguyên Nhân Loại Văn Minh, Tiến Bộ, Hài Hòa,
Bình Đẳng Và Bác Ái.
Nếu không có bạn tôi vẫn còn nhân loại, còn rất nhiều người bạn
sống thật cùng với sự hiểu biết khách quan, đúng mực và sáng rõ,… Bạn hãy tự
xét lại “Tôi có đang mơ không?”. Rồi thì … bạn hãy chọn lựa tương lai cho nhân
loại.
Có một điều rất thật “Là tôi, người dân, nhân loại đang rất cần
bạn trong công cuộc xây dựng Ngôi Nhà Mới Cho Nhân Loại.
Tôi cần bạn nhưng với tôi thì không ai là không thể thay thế. Bạn
không hợp tác thì tôi sẽ thay thế bạn. Và tôi cũng có thể bị thay thế bất cứ
lúc nào.
Bạn bị giới hạn nhiệm kỳ quyền lực. Còn tôi, thời gian là của tôi,
tôi không có giới hạn nhiệm kỳ quyền lực. 10, 20, 30, … 100 năm thì tôi vẫn
bình thản dựng xây Ngôi Nhà Nhân Loại.
Tôi chết rồi điều đó không đồng nghĩa Ngôi Nhà Nhân Loại sẽ sụp đổ
vì đó là ước mơ, là thành tựu nơi sự hiểu biết nhân loại. Đó là giấc mơ trong
lòng mọi người.
Chỉ có một điều duy nhất bạn có thể ngăn giấc mơ đó trở thành hiện
thực là hãy phát động chiến tranh hạt nhân, hãy thiêu đốt môi trường tự nhiên
bằng những lò nung công nghiệp và hãy khiến người dân nước bạn tin rằng “Chết
là hết”, hãy sống tham lam, thực dụng, ích kỷ. Hãy biến quả địa cầu thành một
hành tinh chết khi 5, 10, 20,… quả bom hạt nhân đồng thời phát nổ. Trái đất bị
hủy diệt, xã hội loài người đã tiến vào Thời Nhân Loại Đổ Nát Hoàn Toàn. Nhưng
đó cũng là điều tôi đã nói từ trước.
Và … nếu bạn chọn lựa điều đó thì bạn đã đúng. Tôi đã sai “Giấc mơ
của tôi dường như không có thật.”.
Nhưng không. Khi trái đất hoang tàn, đổ nát thì một sự sống mới
lại hình thành và tiếp tục dựng xây Ngôi Nhà Sự Sống. Trong đó, tôi đang thấy
bạn rối bời trong việc tìm kiếm lấy một hình hài.
Thật hoang đường! Thật Không Tưởng à?
Đừng tin những điều tôi nói. Việc đúng sai có ở sự hiểu biết khách
quan, tổng thể trong bạn.
Bạn biết tôi là gì không?
Tôi chỉ là một thứ chất dầu bôi trơn nhằm góp phần cho nhân loại
tiến nhanh hơn trên con đường chọn lựa tương lai nhân loại.
Nếu bạn muốn ngăn chặn việc tôi đang làm thì hãy “vô hiệu hóa” tôi
và cô lập vết dầu loang. Nhưng xem ra bạn đã có phần chậm trong việc kiểm soát
tình hình. Dù sao bạn vẫn còn cơ hội để làm điều đó.
Hãy nhớ “Nếu tôi không còn nữa thì bạn chỉ có thể làm chậm quá
trình xây dựng Ngôi Nhà Mới Cho Nhân Loại mà thôi.
Bạn cần phải chuyển mình để thích nghi, để chấp nhận một ngôi nhà
mới, nơi đó quyền lực của bạn không còn là sự tối cao, thiêng liêng mà xã hội
loài người gắn kết chỉ đơn giản bằng sự hiểu biết khách quan, đúng mực - sự
bình đẳng hài hòa trong lòng người và nơi xã hội.
Chúc bạn may mắn và sáng suốt chọn lựa tương lai cho riêng mình.
…
Ngôn từ của bạn khiến tôi phải bối rối không biết nên dùng lời lẽ
nào để nói mà không bị đè nén, không bị “bới lông tìm vết”…
Điều đó đơn giản thôi. Bạn hãy nói thật lòng. Có thể lời bạn nói
không đúng mực khiến tôi phải dùng thuyết biện chứng bẻ gãy nhưng điều tôi làm
không hẳn đã sai và không hẳn là vì tôi…
Dân chủ, nhân quyền,… giấc mơ xa xỉ, viễn vông. Bạn đã nói về điều
đó. Và bạn nói về việc xây dựng nhân loại đại đồng, thế giới nhất thể dựa vào
một nền tảng có nơi học thuyết nhà nước cộng sản - Đây lại là một điều không
tưởng không kém.
Tuy nhiên, nếu giấc mơ đó thành hiện thực thì đồng nghĩa với việc
hệ thống CNXH đã đúng và TBCN đã sai. Sự thật đó sẽ minh chứng rằng CNTB đã
thất bại cho định hướng xây dựng tương lai nhân loại. Tôi không thích điều đó,
tôi sẽ ngăn lại.
Tốt. Bạn đã nói thật lòng. Nhưng bạn đã lại sai rồi. Nơi tương lai
nhân loại không thể đánh đổi bằng vào lòng tự hào truyền thống. Bằng vào lập
luận của bạn chẳng phải hệ thống XHCN trên thế giới đã thất bại gần như toàn
diện và chỉ còn một vài nước XHCN rời rã, tranh giành nội bộ và không định
hướng được sẽ đi đâu và về đâu?
Nhân loại đại đồng nơi tư duy nhà nước cộng sản đã bị “bóp chết”
vì thiếu tư duy cùng nhận thức sai lầm ở một nhóm người. Đó là sự thật không
thể chối cãi, không thể bào chữa. Thế nên, nếu thế giới hợp thể, nhân loại đại
đồng không thể kể là thành quả riêng của XHCN mà đó là sự trưởng thành nơi nhân
loại.
Cũng như cụm từ dân chủ ở XHCN và TBCN, hệ thống nào cũng muốn xây
dựng hoàn hảo nhưng kết quả thì sao?
Chẳng phải là một giá trị không thật cho đến tận bây giờ. Nhưng
trong lòng nhân loại vẫn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nhân loại đại
đồng, thế giới hợp thể dựa vào nền tảng sự tồn tại hài hòa giữa chủ nghĩa duy
tâm và duy vật. Dân chủ và nhân quyền bước chuyển tiếp sang giai đoạn mới tự
chủ, hiểu biết đúng mực, bình đẳng và hòa hợp.
Mối gắn kết giữa mọi thành phần, tầng lớp xã hội là sự hiểu biết
khách quan; giữa người dân và giới lãnh đạo là sự hợp tác bền vững và vì ta cần
nhau. Quyền lực sẽ không còn là yếu tố sống còn của sự tồn tại một xã hội con
người. Giá trị thặng dư mà con người tạo ra sẽ được phân chia đồng đều và hợp
lý hơn. Và chúng ta là những người bạn chân thành, nói với nhau bằng những lời
nói thật.
Nơi thế giới hợp thể, nhân loại đại đồng không có niềm tự hào nông
nổi, không có việc XHCN đã chiến thắng, TBCN là kẻ chiến bại vì chưa rõ ai sẽ
mở ra lối đi mới cho tương lai nhân loại, xây dựng lại Ngôi Nhà Nhân Loại.
Hãy nên nhớ không có ai thua cuộc trong lộ trình nhân loại tiến
vào Kỷ Nguyên, Văn Minh, Tiến Bộ, Bình Đẳng và Bác Ái! Vì con đường đó thuộc về
sự phát triển, trưởng thành nơi tư duy, nhận thức nhân loại, thuộc về thế giới;
nó không thuộc về quốc gia, dân tộc hay một vùng miền, lãnh thổ đơn lẻ và nó là
điều mong mỏi trong lòng mỗi người.
Trên thực tế, học thuyết cộng sản đã sai khi phác họa bản vẽ tuyệt
đẹp nơi xã hội con người bởi lẽ họ đã vẽ bức tranh bằng lý trí, bằng nhận thức
chứa đựng sự khiếm khuyết, chủ quan, cục bộ mà không vẽ bằng trái tim của người
sống thật bằng sự hiểu biết khách quan, sáng rõ có ở góc nhìn tổng thể, đúng
mực. Khi có nhận thức, tư duy đúng đắn, sáng suốt thì người sống thật sẽ rõ
biết con người không thể sống khi rời xa phần tâm vô hình cũng vì lẽ đó họ sẽ
không cố công, nỗ lực triệt tiêu, xóa bỏ sự tồn tại của thế giới tâm linh, cõi
vô hình.
Hãy nhìn lại lịch sử loài người một cách khách quan, tổng thể! Từ
lâu xa, xã hội loài người tồn tại dựa trên hàng loạt sai lầm và không ngừng sửa
sai để tồn tại.
Sơ khởi là con người thời tiền sử với số lượng ít ỏi sống theo bầy
đàn. Họ gắn kết với nhau bằng bản năng loài thú - tính đồng loại. Từ tính đồng
loại tạo ra tính phân biệt và chủng loài người được định dạng để tạo ra khoảng
cách vô hình mà sự ngu muội về tri thức cổ nơi con người mơ hồ nhận định “Đó là
điều cần thiết”. Và số lượng bầy đàn người tăng dần, nhiều thì sẽ loạn dẫn đến
việc tách bầy đàn tạo ra thêm số lượng bầy đàn nhiều hơn.
Đó là gì nếu không gọi là thuộc tính thú nơi con người?
Vì vậy nơi xã hội bầy đàn người sơ khai ngoài sự gắn kết hài hòa,
bình đẳng, thuần khiết, mộc mạc thì cũng có sự hoang dại, tàn ác, thú tính.
Từ những mầm mống của loài thú hoang dã, tự nhiên thì theo sự phát
triển của nhận thức, tư duy được tích lũy không ngừng đã dẫn đến sự phân biệt ở
loài người ngày càng sắc xảo, lòng tham được nuôi lớn dần, những đấu tranh sống
còn nơi thiên nhiên hoang dã khiến người sơ khai khôn ra.
Tập trung lại để tạo nên những bầy đàn lớn mạnh để tự bảo vệ cũng
như dễ dàng kiếm cái ăn nơi tự nhiên. Tuy nhiên, số lượng người trong bầy đàn
vẫn gia tăng không ngừng (Một dạng bùng nổ dân số cục bộ thời con người tiền
sử). Kết quả là để duy trì sự ổn định về nguồn thức ăn cho một bầy đàn người
đông đúc bằng vào việc săn bắn, hái lượm không hẳn là việc dễ dàng.
Sự tinh ranh, khôn lõi đã tạo ra những việc trộm vặt rồi tiến đến
việc giành giật, cướp đoạt từ những bầy đàn khác. Sự phát triển quy mô cộng
đồng người lớn dần tạo ra những đế chế.
Lúc bấy giờ, chế độ quân chủ cường thịnh và tính thú tự nhiên
trong con người đã có sự thay đổi lớn lao.
Từ sự hoang dã, tàn độc chuyển sang thành dã man, thâm độc, ác
hiểm,… Sự chuyển tiếp nghiệt ngã này tồn tại đủ lâu để loài người nghĩ đến việc
cần phải đổi thay. Dân chủ được ra đời nơi đường lối TBCN nhưng tư tưởng đế chế
một thời vẫn còn tồn đọng trong lòng người và TBCN chuyển thể thành đế quốc,
thành phát xít để tồn tại lớn mạnh, hùng cường.
Nhưng con người đã nhiều hiểu biết hơn, họ không chấp nhận sự áp
bức, bóc lột và đàn áp. Họ nổi lên giành quyền sống, đòi bình đẳng, sự tự do.
Ai đã làm nên điều đó?
Những người nghèo, tầng lớp nông dân, công nhân,… và tầng lớp tri
thức. Họ mong mỏi một xã hội tốt đẹp hơn. XHCN ra đời theo định hướng nhà nước
cộng sản, nhân loại đại đồng.
Tuy nhiên, giới hạn hiểu biết, sự chủ quan nơi góc nhìn,… họ đã
thấy tầng lớp tu sĩ, tăng lữ, những vị lãnh tụ tôn giáo cũng thuộc về nhóm
thành phần ăn trên, ngồi trước; những kẻ ăn bám, người thừa của xã hội; là một
thứ đáng bỏ đi; những kẻ rao giảng nói lời đạo đức nhưng không thật sống như
lời đã nói (Đáng tiếc là thành phần này lại nổi bậc và chiếm số lượng không ít
trong các loại hình tổ chức tôn giáo khác nhau). Hơn nữa, họ trói con người vào
niềm tin thần thánh, khiến họ biếng lười lao động mà xã hội loài người lại rất
cần vật chất để duy trì, tồn tại. Thêm nữa, vấn đề không chỉ là tồn tại mà XHCN
cần phải cường thịnh, hùng mạnh để là đối trọng ngang tầm với chuỗi hệ thống
TBCN rồi từng bước “nuốt chững” TBCN tạo ra một Thế Giới Nhân Loại Đại Đồng.
Xóa bỏ những tôn giáo sẽ giảm một lượng người ăn bám đáng kể nơi
xã hội và con người sẽ hăng say trong lao động sản xuất tạo ra sản phẩm hàng
hóa, của cải, tài sản quốc gia. Thật là một kế sách hoàn hảo, tuyệt vời.
Nhưng … vì không biết về sự tồn tại cần có, luôn có của thế giới
tâm linh, vì không nhận ra giá trị của phần còn lại vô hình nơi thế giới cùng
với việc trói tư tưởng con người nơi XHCN vào “Chết là hết” mà hệ thống XHCN
gần như Chết Hết.
(Còn tiếp)
Bài liên quan
- Giải pháp thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới
- Giải Mã Nhân Loại V.
- Giải Mã Nhân Loại III…
- Giải Mã Nhân Loại II…
- Giải Mã Nhân Loại I…
- Giải mã hiện tượng Bắc Triều Tiên (P.2)
- Giải mã hiện tượng Bắc Triều Tiên (P.1)
- Điểm mù của nhân loại
- Đạo Phật dơ bẩn
- Dân cần biết?
- Cuộc cách mạng trí tuệ khách quan
- Câu chuyện bên lề Giải trình luận án... (Phần 4)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét