Lời Nói Chân Thật
Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018
II. Lời Nói Chân Thật.
Một lời khuyên gửi đến giới lãnh đạo Trung Hoa “Đừng buộc tôi phải
đến và gục chết nơi Tử Cấm Thành”. Tiền lệ này sẽ khiến giới lãnh đạo Trung Quốc
rất khó quản lý đất nước về sau.
Với sự manh động không tưởng của tôi thì quả thật số lượng người
muốn đòi lại chút oán thừa trong lòng ở nơi tôi là không ít.
Dù là ai gây ra cái chết của tôi nơi Tử Cấm Thành và tôi có biện
giải thế nào đi chăng nữa thì nhân loại sẽ vẫn xác nhận “Tôi vì người Trung Hoa
mà chết”?
Đây là một dấu vết lịch sử mà người Trung Hoa không dễ gột rửa.
Tôi cũng không muốn đẩy giới lãnh đạo Trung Quốc vào đường cùng. Tôi thật không
muốn đến Tử Cấm Thành và gieo Tiếng xấu ngàn đời cho dân tộc Trung Hoa.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể dừng lại Trò chơi Quyết Chiến Tử Cấm
Thành khi giới lãnh đạo Trung Quốc xuống thang tranh chấp trên biển Đông, tuân
thủ Công ước về Luật Biển năm 1982.
Tôi chỉ dừng lại Trò chơi Quyết Chiến Tử Cấm Thành khi giới lãnh
đạo Trung Quốc không mạo hiểm đặt cược khí tiết dân tộc Trung Hoa vào trò chơi
mà giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ đóng vai trò là người thua cuộc. Hoặc là giới
lãnh đạo Trung Quốc cần phải chủ động rời khỏi, không tiếp tục tham gia vào một
trò chơi không cân sức mà giới lãnh đạo Trung Quốc chính là người đã khơi màu,
cuốn nhân loại vào cuộc chơi khốc liệt.
Nếu giới lãnh đạo vẫn kiên trì mục tiêu tranh chấp trên biển Đông
thì hãy tìm mọi cách tiêu diệt tôi trước khi tôi mang xác thân vật chất đến Tử
Cấm Thành. Đây là việc làm không khó để thực hiện nhưng việc làm đó chỉ đóng
vai trò rất nhỏ cho kế sách hoãn binh, kéo dài thời gian ngăn chặn bước chân
tôi đến Tử Cấm Thành. Vì lẽ về sau sẽ có vô số người có sự hiểu biết đúng mực
tìm đến Tử Cấm Thành với cùng mục tiêu giống tôi đã, đang và sẽ làm. Họ sẽ đến
Tử Cấm Thành với sự hiểu biết sáng rõ và niềm tin kiên định - Con người, giới
lãnh đạo Trung Quốc cũng như các nước cần phải sửa sai những sai lầm mang tính
hệ thống, đã tồn tại lâu xa và có xuất phát điểm nơi tri thức, nhận thức, tư
duy nhân loại.
Trên thực tế, tôi đã đến Tử Cấm Thành ngay khi hoàn thành xong bộ
sách. Vào tháng 6 năm 2013 chỉ là phần xác thân tôi đến Tử Cấm Thành. Với những
gì đã, đang và sẽ làm cho nhân loại, nếu tôi có một yêu cầu mong mỏi được đưa
về nước bằng một chiếc Limo sang trọng hẳn không là một đòi hỏi vượt mức, không
thể chấp nhận. Nhưng nhân loại sẽ đưa tôi về đâu khi tôi thực hiện cuộc hành
trình về nơi chưa từng được sinh ra. Chết ở nơi đất nước Trung Hoa, nơi hoa nở
giữa lòng người. Quả thật là một cái chết thi vị và tuyệt đẹp.
Vì thế sau khi tôi chết nhân loại hãy đốt cháy xác thân tôi và tùy
thuận ném vào hư không. Không ca ngợi, không tán dương, không thờ cúng là yêu
cầu mà tôi gửi đến cho nhân loại. Việc tôi làm là tùy thuận theo chánh pháp.
Chánh pháp có nguồn gốc từ Phật Thích Ca và trong tâm của mỗi con người. Nếu
phải nhớ nghĩ thì hãy nghĩ nhớ về Phật Thích Ca. Đừng để chiếc bóng của Vô Ưu
làm ngăn ngại bạn sống thật nơi chánh pháp. Trân trọng!
Việc sử dụng ngôn từ kỳ ảo, ma quái, thể hiện sự cao ngạo tột cùng
là đối sách mà tôi vận dụng nhằm khắc chế sự ngông cuồng, ngang ngược vượt mức
của giới lãnh đạo Trung Quốc. Vì thế bạn đừng bị cuốn vào trò chơi ma thuật của
ngôn ngữ mà tôi sử dụng. Hãy thật sống với sự hiểu biết sáng rõ!
Ngoài ra, việc dùng ngôn từ biến ảo của tôi còn nhằm vào việc
khiến cho bạn “Thương tôi cũng không được, ghét tôi cũng không xong, ca ngợi
hay chê bai đều lìa”, đó chính là pháp môn không hai của Như Lai. Nếu bạn lĩnh
hội và sống tùy thuận vào pháp môn không hai thì bạn đã rất gần với việc giải
thoát hoàn toàn.
Khi tỏ ngộ, rõ biết, lĩnh hội và sống tùy thuận theo chánh pháp
cùng với việc mở lòng ra sống bạn cũng sẽ là người làm chủ cuộc chơi. Ngôn ngữ
và vạn pháp cũng sẽ được bạn vận dụng uyển chuyển, linh hoạt, biến ảo khôn
lường.
Dù vậy, bạn chỉ thực hiện điều đó trong những điều kiện, hoàn
cảnh, tình huống thích hợp, cần thiết. Người sống được nơi chánh pháp, phá ngã
hoàn toàn, buông bỏ cái tôi,… không phải là người ngạo mạn “tranh hơn, luận thắng”
với đời. Họ sống an nhẫn, bình thản, tự tại và tùy thuận. Đó là chân dung của
một con người thật sự đạt đạo trong đạo lý giác ngộ, giải thoát hoàn toàn.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét