Thiên Hạ Luận (P.2)
Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018
Xét lại vấn đề bất động sản - nhà ở.
Người lao động có cần đến một ngôi nhà an toàn để xây dựng, ổn
định cuộc sống hay không?
Rõ thật là người lao động có cần đến một ngôi nhà ở nhưng họ không
có một lượng tiền đủ lớn để mua một căn hộ giá rẻ theo cách đánh giá của những
nhà quản lý, những nhà kinh tế. Vì thế người lao động không thể sở hữu một ngôi
nhà dù rằng có rất nhiều khu bất động sản được xây dựng bề thế, sang trọng bỏ
cho hoang phế, lãng phí.
Tại sao lại có những dự án bất động sản đầy tham vọng ở khắp mọi
nơi trên thế giới lại trở thành những “Thị trấn ma”?
Vì lẽ khoảng cách về giá trị thặng dư ảo có trong các tòa nhà chọc
trời cũng như những công trình căn hộ giá rẻ, dành cho người thu nhập thấp so
với số tiền người lao động tích góp được là một con số vô cùng lớn. Giá trị các
căn hộ vượt trên mức khả năng người lao động phổ thông có thể sở hữu.
Cụ thể, xuất phát điểm ban đầu của một dự án bất động sản là một
khu đất hoang hóa hoặc là một vùng đất sản xuất nông nghiệp giá rẻ với diện
tích vào khoảng vài chục đến vài trăm hecta (ha). Mảnh đất được các nhà quản lý
hóa giá với giá trị thặng dư quy đổi vào khoảng 50.000.000 (Năm chục triệu đơn vị
tiền/ha). Người dân trong khu vực quy hoạch buộc phải giao đất cho các nhà đầu
tư. Để trúng thầu dự án bất động sản, không ít trường hợp các nhà đầu tư phải
“lót tay” các nhà quản lý một khoản n đơn vị tiền. Chính vì khoản lót tay n đơn
vị tiền cho nên về sau các nhà quản lý đã mặc tình để các nhà đầu tư thao túng
giá trị dự án bất động sản mà những nhà đầu tư thực hiện việc “lót tay” mua
được. Qua một quá trình “nhào nặn”, “phù phép” thì các nhà đầu tư phân lô mảnh
đất với diện tích 1 hecta ra làm nhiều lô đất có diện tích 100 m2. Lúc bấy giờ giá trị của một nền đất 100 m2 đã có giá từ 100.000.000 - 200.000.000 (Một trăm triệu đến hai
trăm triệu đơn vị tiền). Người nông dân được đền bù nền tái định cư nhưng họ
không biết sẽ làm gì với một diện tích nhỏ hẹp. Người nông dân không có đất
canh tác thì rõ thật là họ sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống vì lẽ họ không biết
làm gì để mưu sinh, đảm bảo cuộc sống.
Có thể họ sẽ bán nền tái định cư, lấy một khoản tiền và tìm nơi ở
mới. Nhà đầu tư sẽ mua lại nền tái định cư. Bây giờ sẽ có hai trường hợp xảy
ra. Một là nhà đầu tư bán đi dự án bất động sản cho những nhà đầu tư khác. Hai
là họ sẽ xây dựng những căn hộ, biệt thự, nhà nghỉ dưỡng,… tùy thuộc vào tham
vọng và khả năng đầu tư. Có thể họ sẽ thành lập công ty cổ phần kêu gọi các nhà
đầu tư,… Khi những căn hộ được hoàn thành thì giá trị thặng dư của dự án bất
động sản đã là rất lớn. Một lượng tiền không nhỏ để tạo ra dự án đầu tư có
nguồn gốc từ các tập đoàn tài chính, hệ thống ngân hàng,… Những khoản vay này
ngày càng tới hạn đã khiến các nhà đầu tư lo lắng. Họ đã rao bán giá các căn
hộ, biệt thự đã cộng dồn phần giá trị thặng dư ảo cùng với mức lạm phát kinh
tế, mất giá của đồng tiền. Khi khoản vay gần tới hạn và việc không thể trông
chờ sự khôi phục của bất động sản thì giá của bất động sản sẽ tuột dốc không
phanh.
Đâu là điểm dừng của sự tuột dốc bất động sản?
Thật khó có thể xác định được điểm dừng giá bất động sản vì giá
trị thực của các căn hộ đã chênh lệch rất nhiều với giá trị ảo mà các nhà đầu
tư, nhà quản lý bơm vào kèm với chi phí lãi suất ngân hàng và việc lạm phát,
mất giá đồng tiền. Một số nhà đầu tư có một lượng tiền nhàn rỗi vì “một chút”
lòng tham đã quyết định sở hữu những căn hộ chưa cần dùng đến với ý định “Sẽ
bán khi nền kinh tế và bất động sản phục hồi”. Họ đã vay ngân hàng một lượng
tiền không nhỏ để sở hữu những dự án bất động sản, thêm một nguồn giá trị thặng
dư ảo được “Bơm” vào quả bong bóng bất động sản. Những nhà đầu tư đã và đang
sống dựa vào niềm tin và hy vọng.
Một số nhà đầu tư khác nhận thấy sự mong manh, dễ vỡ của bong bóng
bất động sản đã chuyển hướng đầu tư vào các lĩnh vực khác.
Đầu tư vào thị trường chứng khoán?
Với sự trì trệ và việc phục hồi kém của các nền kinh tế toàn cầu
khiến thị trường chứng khoán gần như đóng băng?
Đầu tư vào hệ thống tài chính ngân hàng?
Với việc sụp đổ các tập đoàn tài chính lớn ở Châu Âu và Mỹ những
nhà đầu tư cảm nhận sự không an toàn nơi hệ thống ngân hàng và lãi suất tiền
gửi xem ra không có nhiều ưu đãi, lãi suất thấp. Những nhà đầu tư với lối sống
thực dụng cần nhiều hơn thế. Sự tụt dốc của các nền kinh tế kéo theo việc đầu
tư vào ngoại tệ cũng trở nên bấp bênh. Vàng là kênh đầu tư được các nhà đầu tư
dòm ngó đến. Nhưng xem ra kênh đầu tư vàng cũng có những dấu hiệu bão hòa và
chựng lại,… Có một thực tế là khi nhà đầu tư hướng sự đầu tư vào một kênh đầu
tư bất kỳ nào thì kênh đầu tư đó nhanh chóng bị “Bơm” giá trị thặng dư ảo và tê
liệt, sơ cứng.
Nguyên nhân dẫn đến việc đóng băng các kênh đầu tư là do các nhà
quản lý, các chuyên gia, các nhà kinh tế và cả người lao động bị “điên đảo”
trong cái vòng luẩn quẩn thuận nghịch “cung vượt cầu, cầu vượt cung” và do quả
bong bóng giá trị thặng dư ảo đã được bơm căng cứng phần thặng dư không có giá
trị thật. Nguyên nhân tạo ra cái vòng luẩn quẩn thuận nghịch “cung vượt cầu,
cầu vượt cung” là do việc phân phối không hợp lý về khoản giá trị thặng dư mà
con người tạo ra giữa các ngành nghề và do lòng tham của con người.
Vì sao các kênh đầu tư phát triển của nhân loại cho đến thời điểm
hiện tại đều có dấu hiệu bão hòa, tê liệt và chỉ một sai lầm nhỏ trong đánh giá
ở các nhà đầu tư sẽ khiến họ lâm vào hoàn cảnh lao đao, cùng đường?
Vì lẽ toàn bộ các sản phẩm vật chất, hàng hóa mà con người tạo ra
đều đã được “Bơm đầy” khối giá trị thặng dư ảo. Có một thực tế là phần giá trị
thặng dư mà các nhà đầu tư đang nắm giữ hoặc vay mượn các tập đoàn tài chính ở
thời điểm hiện tại đều là khối giá trị thặng dư ảo. Những nhà đầu tư mang khối
giá trị thặng dư ảo kết hợp với lòng tham những mong mang về khối giá trị thặng
dư ảo nhiều hơn. Giá trị thặng dư ảo không ngừng được các nhà đầu tư, các nhà
quản lý,… “Thổi phồng”. Thật rất khó khăn để chọn kênh đầu tư an toàn khi nền
kinh tế các nước gần như tê liệt, tuột dốc.
Những nhà đầu tư hãy nhìn lại khối giá trị thặng dư đang nắm giữ,
phải chăng chúng tồn tại để giúp bạn nhận ra rằng chỉ có chút ít giá trị còn
sót lại là giá trị thặng dư thật của sản phẩm hàng hóa, vật chất?
Những khối giá trị thặng dư ảo khiến các nhà đầu tư không an tâm,
không thể dùng để đầu tư vào việc gì nhằm vào mục tiêu sinh lợi. Nếu chỉ mãi
giữ chúng bên người thì đến một lúc nào đó chúng sẽ mất giá trị hoàn toàn. Còn
đầu tư vào các kênh đầu tư truyền thống thì nguy cơ “mất trắng” là rất cao. Rõ
thật là các nhà đầu tư đã mất định hướng cho khối giá trị thặng dư ảo.
Vì trái tim của nhân loại, vì nhân loại đang cần những con người
biết sống với quan điểm “Hãy biết yêu thương người mà sống!” tôi sẽ gửi đến bạn
vài gợi ý nhằm giúp bạn sử dụng thực sự hiệu quả nguồn giá trị thặng dư ảo mà
bạn đang nắm giữ. Bạn hãy chuyển khối giá trị thặng dư ảo mà bạn đang có thành
giá trị thặng dư thật.
Bằng vào cách nào?
Bạn hãy chuyển khối giá trị thặng dư ảo đến những gia đình nghèo
khó, túng quẩn trong cuộc mưu sinh. Hãy mang nụ cười đến những đứa trẻ tật
nguyền, thiếu cha, mất mẹ, nạn nhân của chiến tranh. Hãy giúp đỡ những người
già neo đơn, cùng khổ, những cảnh đời bất hạnh…
Khi cho đi, bạn sẽ mang về niềm vui, nụ cười, sự hạnh phúc cho
nhân loại và cho cả bạn. Khi đó, khối giá trị thặng dư ảo mà bạn đang nắm giữ
mới có giá trị thật sự.
Thêm nữa, bạn hãy chuyển số tiền mà bạn đang nắm giữ đến với những
người lao động trực tiếp tạo ra của cải vật chất, giúp họ có điều kiện phát
triển công ăn, việc làm, tạo ra sản phẩm vật chất.
Chỉ có những người lao động trực tiếp chân chính mới đủ khả năng
chuyển phần giá trị thặng dư ảo của bạn thành giá trị thặng dư thật cho nhân
loại.
Bạn đừng cố đầu tư vào những kênh đầu tư truyền thống.
Nếu bạn tiếp tục đầu tư vào những kênh đầu tư truyền thống là đồng
nghĩa với việc bạn tiếp tục “Thổi phồng” quả bong bóng thặng dư ảo vốn đã căng
cứng.
Quả bong bóng giá trị thặng dư ảo sẽ phát nổ và bạn sẽ mất tất cả,
trật tự thế giới sẽ xáo trộn, đổ vỡ. Nguy cơ chiến loạn, xung đột kinh tế -
chính trị - xã hội - an ninh,… ở quy mô toàn cầu sẽ vượt mức kiểm soát của con
người. Một kết thúc nghiệt ngã cho nhân loại.
Bạn cũng đừng ôm giữ khối giá trị thặng dư ảo cho riêng mình. Sẽ
có lúc chúng hoàn toàn không có giá trị khi nhân loại tiến hành một cuộc sửa
sai trên diện rộng.
Không chỉ vậy! Sự thực dụng ích kỷ, hẹp hòi,… sẽ tách rời bạn và
gia đình ra khỏi khối đồng nhất của xã hội. Bạn sẽ tự cô lập gia đình bạn với
thế giới bên ngoài, là tiến trình của một sự diệt vong gia tộc, con bạn, người
thân của bạn và bạn cần học cách sống biết yêu thương.
Bạn hãy cân nhắc cẩn trọng! Đây không phải là một lời nguyền.
Những lời gợi ý tôi gửi đến bạn chính thật là chìa khóa để sửa sai
những sai lầm của nhân loại. Đó cũng không phải là một câu chuyện cổ tích. Vì
việc làm đó nằm trong khả năng của bạn. Vấn đề chỉ còn là ở nhận thức, tư duy
“Làm hay không làm?” ở mỗi người.
Nhân loại đã qua rồi thời khắc “Con người bỏ ra một số tiền lớn
vào các tổ chức tài chính, các công ty địa ốc, cổ phiếu, sàn giao dịch chứng
khoán,… rồi rong chơi, sống đời hưởng thụ dựa trên việc bóc lột sức lao động
của những người sản xuất ra vật chất nuôi sống nhân loại”.
Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà quản lý, nhà kinh tế, các
chuyên gia,… đều bị trói vào “Cơm áo gạo tiền”, địa vị, quyền lợi, giới hạn về
kiến thức,… do vậy họ vẫn chưa có sự nhìn nhận đúng mực, sáng rõ ở góc nhìn
tổng thể, khách quan,… về một lỗ hổng không dễ khỏa lấp nơi nhận thức, tư duy
nhân loại. Vì thế những nhà quản lý, thành phần lãnh đạo,… đã không đưa ra được
giải pháp phát triển xã hội – kinh tế - chính trị,… và các giải pháp khắc phục
những sai lầm có nơi tri thức nhân loại thật sự khả thi, đúng mực và hiệu quả.
Các gói kích cầu đã được bơm vào các nền kinh tế khủng hoảng ở
Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc,…có giá trị gì?
Giá trị của các gói cầu kinh tế là không rõ rệt, có chăng chỉ làm
chậm lại đà suy thoái trước khi nhấn chìm các nền kinh tế xuống tận “Đáy sâu”
của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Hậu quả khó lường mà các nhà quản lý không đánh
giá đúng mực khi “Bơm tiền” vào vực sâu không đáy là làm bội chi ngân sách nhà
nước, gia tăng nợ công, gia tăng lạm phát và mất giá đồng tiền.
Tại sao các nhà quản lý lại hành xử thiếu sự cân nhắc, thận trọng
khi điều tiết sự phát triển của một đất nước?
Bởi lẽ họ bị giới hạn về kiến thức chuyên môn và nhiệm kỳ quyền
lực của họ là có giới hạn. Nếu tạo ra những sai lầm thì họ sẽ có cơ hội sửa sai
hoặc trách nhiệm sửa sai đã thuộc về những người ở nhiệm kỳ tiếp theo. Hơn nữa,
trách nhiệm chính yếu thuộc về Tổ chức, thuộc cơ quan lãnh đạo tối cao của đất
nước và người dân sẽ là thành phần chính gánh lấy hậu quả của những việc sai
lầm ở các nhà quản lý.
Tiếp tay cho việc làm sai trái của các nhà quản lý là những thành
phần còn lại của đất nước mà lực lượng đông đảo là người dân.
Lý do mặc cảm thân phận thấp hèn, “Thấp cổ, bé miệng”,… sẽ không
được chấp nhận trong Kỷ Nguyên Văn Minh, Tiến Bộ và Hiểu Biết. Mỗi người phải
tự ý thức vai trò, vị trí, trách nhiệm,… của tự thân.
Thật không thể giao toàn quyền quyết định vận mạng đất nước, dân
tộc cho một nhóm người!
Hãy lên tiếng khi có sự hiểu biết sáng rõ khách quan. Khủng hoảng
nợ công Châu Âu là sai lầm điển hình cho sự “Thấp cổ, bé miệng” của người dân
và ý thức con người dựa vào cụm từ “Chuyện của thiên hạ”.
Hậu quả là các thành phần xã hội và cuộc sống người dân lâm vào khốn
cùng, quẫn bách. Đến bao giờ thì khủng hoảng nợ công Châu Âu mới được khắc
phục. Mọi người, mọi thành phần, mọi tầng lớp xã hội cần chân thành, chung tay
sửa sai sai lầm của nhiều thế hệ. Đó là cánh cửa duy nhất giúp nhân loại thoát
khỏi khủng hoảng nợ công - kinh tế - chính trị - xã hội trên phạm vi thế giới.
Giới lãnh đạo các nước đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế
dựa vào cơ sở gì để bán lâu đài, dinh thự, các hòn đảo,… các tài sản của quốc
gia?
Đó là tài sản của đất nước, của dân tộc chứ không phải thuộc sở
hữu tư của giới lãnh đạo, các nhà quản lý. Nếu giới lãnh đạo đương thời bán đi
tài sản quốc gia nhằm chi trả cho cuộc khủng hoảng nợ công, việc bội chi ngân
sách,… thì về sau giới lãnh đạo kế nhiệm sẽ còn gì để bán nhằm khỏa lấp những
cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính - chính trị tiếp diễn triền miên.
Việc làm không đúng mực của giới lãnh đạo các nước rơi vào cuộc
suy thoái kinh tế lại không được sự quan tâm đúng mực của người dân và các
thành phần xã hội ở mỗi nước.
Nếu cứ trói vào “Cơm áo gạo tiền”, quyền lợi, địa vị, thân phận
thấp hèn,… thì đến khi các quốc gia chìm sâu vào khủng hoảng nợ công mỗi dân
tộc, mỗi đất nước sẽ còn lại gì để bán?
Lượng tiền khổng lồ của các gói kích cầu kinh tế đã đi về đâu mà
không mang lại những hiệu quả nhất định cho xã hội?
Lượng tiền đó đã đi vào lòng tham con người trong lối sống của chủ
nghĩa thực dụng, ích kỷ, xấu xa,...
Tại sao trong khi tình hình kinh tế thế giới đang tụt dốc, các tập
đoàn kinh tế đa quốc gia, các tập đoàn kinh tế nhà nước,… hoạt động kém hiệu
quả, thua lỗ gây thâm hụt ngân sách nhà nước với những con số khổng lồ mà một
lượng không ít các nhà quản lý, các nhà kinh tế, chính khách, doanh nghiệp tài
chính, tư bản tư nhân,… lại tích lũy được khối giá trị thặng dư là không thể
định lượng và họ sẽ làm gì với khối tài sản, giá trị thặng dư khủng đang “chồng
chất” lên cuộc đời của họ?
Rõ thật là đã có sự thao túng giá trị các gói kích cầu kinh tế ở
các nhà quản lý, các nhà kinh tế,... Lẽ ra những người trực tiếp lao động mới
cần đến nguồn giá trị thặng dư đó.
Tuy nhiên, trên thực tế cho dù gói kích cầu đến tay người lao động
thì cũng chỉ làm gia tăng lạm phát và mất giá đồng tiền. Bởi lẽ gói kích cầu
kinh tế vốn mang giá trị ảo, việc bổ sung nguồn giá trị ảo vào nền kinh tế vốn
đã “Căng cứng” giá trị thặng dư ảo là một sai lầm không thể bào chữa của các
nhà quản lý.
Để hạ nhiệt quả bong bóng giá trị thặng dư ảo ở các nền kinh tế
chỉ có thể dựa vào sức lao động nội tại quốc gia.
Hay nói một cách khác là dựa vào sức lao động của thành phần sản
xuất sản phẩm trực tiếp nhằm chuyển hóa giá trị thặng dư ảo hiện tồn đọng trong
xã hội thành giá trị thặng dư thật chứ không thể dựa vào việc không ngừng “Bơm
thêm” giá trị thặng dư ảo.
…
Xét thêm về 8 đặc trưng của quan tham để nhìn nhận rõ vấn đề khủng
hoảng nợ công ở các nước. Rõ thật chính lòng tham là đầu mối của sự rối ren
trong các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội ở các nước. Chính lòng tham đã
làm biến chất giá trị con người và nhất là khi con người được đặt trong hoàn
cảnh có đủ quyền lực, tầm ảnh hưởng thâu tóm tiền của, kinh tế, chính trị. Khi
con người không hàm dưỡng tài đức đúng mực thì những con người tha hóa, nhân
cách đạo đức sẽ bòn rút ngân sách nhà nước, giá trị thặng dư của xã hội bằng
rất nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau.
Tại sao những cán bộ nhà nước của Trung Quốc lại có thể bỏ vài
triệu USD, vài chục triệu Nhân dân tệ (Tương đương với vài tỷ Việt Nam đồng)
chỉ dùng cho việc đánh bạc trong vài đêm?
Tại sao một công chức của đất nước Trung Quốc lại có thể chi ra
khoản tiền vài chục triệu Nhân dân tệ (Vài chục tỷ Việt Nam đồng) chỉ nhằm vào
việc “Ăn nằm” một lần với người đẹp, kiều nữ chân dài?
Tại sao những việc làm sai trái của một số người trong giới lãnh
đạo Trung Quốc lại được bưng bít, ém nhẹm trong khoảng thời gian dài lâu đến
vậy?
Tại sao những con người đứng ở địa vị đỉnh cao của danh vọng, quyền
lực,… lại có những việc làm sai trái, “Mưu sát, hại người”?
Tất cả những việc làm sai trái không đúng mực trên phải chăng là
có nguồn gốc nơi lòng tham và sự thiếu hiểu biết của con người?
Sau cùng, khối tài sản, tiền của,… mà các cán bộ công chức tha
hóa, suy thoái đạo đức của giới quan chức Trung Quốc chiếm dụng là bao nhiêu?
Khối giá trị thặng dư đó có nguồn gốc từ đâu?
Ngoài việc dựa vào tầm ảnh hưởng cá nhân mà các cán bộ thoái hóa,
biến chất nhận hối lộ, tham nhũng, tham ô những dự án kinh tế - tài chính - bất
động sản mập mờ, các công ty gia đình tồn tại dựa trên nhiều ưu đãi, dựa trên
cơ sở “Rửa tiền” mà tồn tại.
Có lẽ có một lượng lớn giá trị thặng dư mà các quan chức Trung
Quốc chiếm dụng là từ nguồn gốc ngân sách nhà nước, một phần của các khoản vay
nước ngoài,… là một trong những lỗ hổng dẫn đến thâm hụt ngân sách nhà nước
gián tiếp gây ra việc khủng hoảng nợ công quốc gia.
Trên thực tế, khi đặt chân vào hàng ngũ của Đảng lãnh đạo Trung
Quốc các cán bộ công chức trên có gia cảnh “Tầm tầm bậc trung” nếu không muốn
nói là nghèo khó, thanh bần. Bởi lẽ xuất phát điểm của những con người trong
thành phần lãnh đạo cấp nhà nước của Trung Quốc là giai cấp vô sản.
Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian không nhiều họ đã quy tụ
được khối tài sản dồi dào, không thể ước lượng, trở thành những nhà tư sản tài
phiệt?
Chính do việc giàu quá nhanh, giàu bất chính và lòng tham mà những
người đại diện cho dân, cho giới lãnh đạo Trung Quốc đã quên bỏ cội nguồn sống
xa hoa, hưởng thụ, rơi vào tệ nạn bài bạc, mại dâm,…
Chính sự “xuống cấp” về nhân cách đạo đức, giá trị một bộ phận
không nhỏ những con người làm việc trong hệ thống quản lý cấp nhà nước đã khiến
người dân mất lòng tin đối với thành phần lãnh đạo Trung Quốc.
Lợi dụng việc mất lòng tin của người dân đối với giới lãnh đạo
Trung Quốc, một số Tổ chức chính trị đã ra đời nhằm tranh giành, thu gom quyền
lực, địa vị,… Các Tổ chức này đã khơi gợi lòng tự hào dân tộc, kích động đấu
tranh đòi ly khai, tự trị ở Tân Cương, Nội Mông, Ninh Hạ, Tây Tạng, Đài loan,…
và nhiều vùng lãnh thổ khác trên phần diện tích rộng lớn của đất nước Trung
Hoa.
Trước sức ép khủng hoảng tài chính công, việc đấu tranh đòi ly
khai, tự trị, việc thoái hóa tư cách Đảng viên trong nội bộ thành phần lãnh đạo
Trung Quốc, việc không có dấu hiệu phục hồi nền kinh tế - tài chính - bất động
sản,… trong nội bộ hệ thống quản lý cấp nhà nước đã có những đề xuất mua lại
những tập đoàn kinh tế lớn mạnh, lâu đời ở các nước Châu Âu trong bối cảnh các
nước phương Tây “rơi sâu” vào khủng hoảng tài chính. Giới lãnh đạo Trung Quốc
đã đồng thuận việc mua các Tập đoàn kinh tế nước ngoài trong sự thận trọng, dè
dặt. Một động thái của giới lãnh đạo Trung Quốc mà theo đánh giá của một số
chuyên gia là “Giới chính trị làm cản trở bước tiến của giới kinh tế Trung Quốc”.
Nhưng tôi lại có cách nhìn nhận khác hẳn với các chuyên gia “Giới
lãnh đạo Trung Quốc đã sáng suốt, đúng mực khi lao vào trò chơi mua các Tập
đoàn kinh tế nước ngoài”. Đây là “Trò chơi con dao 2 lưỡi”. Thật không an toàn
khi mua các Tập đoàn kinh tế nước ngoài khi nền kinh tế trong nước chưa có sự
phục hồi ổn định, những khoản vay tài chính khổng lồ đang dần tới hạn, dấu hiệu
phục hồi bất động sản - hệ thống tài chính, tín dụng là không rõ ràng,… lòng
người dân đang rối ren.
Thêm nữa, nhân cách đạo đức của những người trong nội bộ Đảng cần
“xét lại” toàn diện. Khi trở thành là sở hữu hợp pháp các Tập đoàn kinh tế nước
ngoài thì “Liệu có xuất hiện những cuộc đào thoát” ở những người cộng sự đã
vượt ngoài tầm kiểm soát của quốc gia. Ném khối giá trị thặng dư trong nước vào
các Tập đoàn kinh tế ngoài nước trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước
mập mờ, “Tranh tối, tranh sáng” là việc làm rất mạo hiểm, nguy cơ mất trắng là
hoàn toàn có thể xảy ra.
Mặt khác, nếu việc mua các Tập đoàn kinh tế nước ngoài diễn ra
suôn sẻ, những khối tài sản khổng lồ được hợp thức hóa thành “Made in China”
thì việc vận hành sẽ ra sao nếu nền kinh tế thế giới và Trung Quốc tiếp tục
“Tuột dốc không phanh”?
Một lần nữa, tôi thừa nhận “Giới lãnh đạo Trung Quốc đã đúng mực
khi tham gia Trò chơi con dao 2 lưỡi”. Quả thật là không thể để “chảy máu” giá
trị thặng dư trong bối cảnh kinh tế nhập nhằng, chập choạng. Vì vậy nhận định
cả Châu Âu và Mỹ đều lo lắng trước động thái “mua sắm” các Tập đoàn kinh tế
Châu Âu của các doanh nghiệp Trung Quốc là nhận định sai lầm, không đúng mực có
ở các chuyên gia quốc tế. Trên thực tế là giới lãnh đạo các nước đều đang rất
thận trọng, dè dặt,… vì lẽ chỉ tạo ra chút ít sai lầm thì bài toán kinh tế ở
mỗi nước sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, không dễ phục hồi.
Phải chăng đây là trò “Tung hỏa mù” của các chuyên gia kinh tế,
của các nhà tư bản tài phiệt,…?
Các nhà quản lý, các nhà kinh tế, các chuyên gia và nhân loại đều
đang rất trông chờ cũng như tìm mọi cách nhằm vào việc khôi phục thị trường bất
động sản, thị trường tài chính - tín dụng trong nước cũng như toàn cầu.
Giới lãnh đạo các nước đang kỳ vọng vào những tín hiệu tốt,
khởi sắc từ thị trường bất động sản, hệ thống tài chính - tín dụng - bảo hiểm,…
và việc cố trấn an dư luận, công luận người dân là nhằm vào việc khắc phục
khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng nợ công,… ở các nước.
Tuy nhiên, các nhà quản lý, các chuyên gia quốc tế hoàn toàn không
có giải pháp khả thi cho việc cứu vãn thị trường bất động sản, hệ thống tài
chính toàn cầu, nền kinh tế thế giới.
Họ đã hoàn toàn bất lực, vô vọng nhìn con tàu kinh tế đang dần
chìm sâu trong những cuộc khủng hoảng kinh tế triền miên.
Họ mơ hồ nhận ra “Mọi động thái khắc phục, sửa sai không đúng mực
sẽ gây phá vỡ con tàu kinh tế khổng lồ đang bị “đánh đắm” bởi chủ nghĩa thực
dụng ở nhân loại. Họ rõ biết “Chỉ cần thị trường bất động sản, tài chính tín
dụng chững lại trong vài năm nữa thì sẽ có rất nhiều quốc gia mất khả năng chi
trả nợ công cũng như các khoản chi tiêu cho việc vận hành hoạt động của đất
nước”.
…
Với góc nhìn tổng thể, khách quan, sáng rõ,… tôi rõ biết một điều
rất thật là sẽ không có sự phục hồi thị trường bất động sản cũng như hệ thống
tín dụng toàn cầu bằng vào giải pháp “Thổi phồng” quả bong bóng giá trị
thặng dư ảo đã căng cứng thông qua các gói kích cầu, bơm tiền vào nền kinh tế.
Vì lẽ quả bong bóng giá trị thặng dư ảo đã được “Bơm cứng” và chực chờ phát nổ.
Mọi động thái can thiệp không đúng mực của các nhà quản lý, các chuyên gia đều
có khả năng tạo ra Một Vụ Nổ Lớn - Bigbang cho nền kinh tế.
Làm cách nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cho
nhân loại?
Nhân loại cần hợp thể, cần tạo ra một khối đồng nhất để sửa sai
sai lầm có tính chất toàn cầu. Để thoát khỏi sự “Đổ nát nhân loại” con người
cần có những giải pháp triệt để, quyết liệt, hiệu quả, tổng thể nhằm làm “Xì
hơi” quả bong bóng giá trị thặng dư ảo nhằm đưa nhân loại sống gần với giá trị
thặng dư thật có ở các sản phẩm vật chất, hàng hóa.
Nhân loại đang rơi vào tình huống chấp nhận làm “Xì hơi” quả bong
bóng giá trị thặng dư ảo hơn là tiếp tục “Thổi phồng” quả bong bóng giá trị
thặng dư ảo cho đến khi phát nổ. Vì lẽ khi đó con người sẽ không thể kiểm soát
được tất cả các vấn đề từ kinh tế - chính trị - chiến loạn - xung đột - nông
nghiệp - dịch bệnh - thiên tai,… Sự rối loạn, hỗn tạp sẽ diễn ra ở mọi quốc
gia, mọi vùng miền, mọi ngõ ngách của đời sống con người nhằm lập lại trật tự
Thế giới mới. Đôi khi, sự việc sẽ vượt mức kiểm soát và trái đất sẽ không còn
nữa.
Thông điệp mà tôi gửi đến nhân loại trong bối cảnh xã hội hiện tại
là Nhân Loại Hợp Thể hay tiếp tục Phân Hóa Sâu Sắc để tạo ra viễn cảnh Nhân
loại Đổ Nát Hoàn Toàn.
Không chỉ vậy! Nhân loại còn đang đứng trước một tình huống chọn
lựa có tính sống còn khác của nhân loại. Đó là việc nhân loại sẽ phải chọn lựa
Sống Trong Một Thế Giới Không Có Chiến Tranh, Thù Hận, Không Có Vũ Khí Hạt Nhân
hay Sống Trong Thế Giới Đầy Dẫy Chiến Tranh, Hận Thù Và Bạo Loạn. Mỗi người sẽ
có toàn quyền quyết định vận mạng, tương lai cho nhân loại. Bạn là người có đủ
sự hiểu biết và hoàn toàn làm chủ việc chọn lựa tương lai nhân loại.
…
Trong bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội phân hóa sâu sắc với
vô số những rối ren, giới lãnh đạo Trung Quốc đã đánh mất tầm nhìn, định hướng
phát triển đất nước một cách đúng mực, sáng rõ. Với khoản nợ nước ngoài không
ngừng tăng thêm qua từng năm, việc phải chi tiêu ngân sách cho một bộ máy quản
lý chính trị - kinh tế - xã hội cồng kềnh, hoạt động không thực sự hiệu quả,
việc các Tập đoàn kinh tế khổng lồ được nhà nước bảo hộ hoạt động kém hiệu quả,
gây thất thoát ngân sách quốc gia với những con số khủng, việc dân số tăng
nhanh, lòng dân không ủng hộ đòi ly khai, tự trị, việc tiền của, vật chất, tài
sản,… chui vào túi tham của các cán bộ công quyền, các nhà kinh tế, các chuyên
gia tài chính,… và nguy cơ thị trường bất động sản - tài chính sẽ không thể
phục hồi trong nhiều năm,…
Giới lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra kế sách hoãn binh, chuyển dịch
hướng chú ý của người dân và nhân loại vào những cuộc tranh chấp trên biển
Đông.
Có thế mạnh “đất rộng, người đông”, sẵn sàng chấp nhận tổn thất về
người với số lượng lớn,… giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng “Sẽ chiếm được phần
hơn diện tích tranh chấp trên biển Đông”.
Dựa vào lượng dầu mỏ, khoáng sản dồi dào có nơi thềm lục địa rộng
lớn có thể “Cướp” được sẽ góp phần giải tỏa các khoản vay nước ngoài tới hạn,
phần nào thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công, khủng hoảng kinh tế - chính
trị - xã hội,…
Đây là một nhận định sai lầm của
giới lãnh đạo Trung Quốc. Bởi lẽ cho dù có giành phần hơn về lãnh hải, lãnh thổ
tranh chấp thì khối giá trị thặng dư sẽ “chui tọt” vào tay các nhà tư sản tài
phiệt, những nhà quản lý kém đức.
Tuy nhiên, do xuất phát từ nhận định sai lầm nên giới lãnh đạo
Trung Quốc tạo ra hàng loạt sai lầm.
Đáng kể nhất là việc “Chôn vùi” khí tiết dân tộc Trung Hoa trong
cái nhìn của nhân loại. Hẳn là người Trung Hoa có hiểu biết sẽ sớm lên tiếng
ngăn chặn việc làm sai trái của giới lãnh đạo khi họ nghiêm túc “xét lại” vấn
đề với nhận thức rõ ràng, đúng mực. Việc họ cần làm là phải quả cảm giữ gìn khí
tiết dân tộc Trung Hoa - Sĩ khả sát, sĩ bất khả nhục - trong sự hiểu
biết khách quan, tổng thể và đúng mực.
Hơn nữa, Cộng đồng quốc tế và các cường quốc quân sự cũng sẽ sớm
có lập trường rõ ràng về những tranh chấp trên biển Đông. Nếu đồng thuận với
những hành vi ngang ngược, sai trái của giới lãnh đạo Trung Quốc, thờ ơ với
việc mở rộng lãnh hải trên biển Đông của Trung Quốc sẽ khiến cho đất nước Trung
Quốc thêm lớn mạnh, ngang ngược.
Lòng tham của con người biết thế nào là đủ?
Khi phát triển đủ mạnh thì tham vọng bá quyền của giới lãnh đạo
Trung Hoa có dừng lại không hay tiếp tục vươn xa?
Vì lý do an toàn Cộng đồng quốc tế và các cường quốc quân sự sẽ
chặn đứng tham vọng trên biển Đông của giới lãnh đạo Trung Hoa.
Sau cùng, Tiếng nói của nhân loại cũng sẽ lên tiếng ngăn chặn bất
kỳ hành động của bất kỳ quốc gia nào tạo ra nguy cơ làm phương hại đến nền hòa
bình, ổn định và bền vững vốn đang mong manh của nhân loại.
Sở dĩ nền hòa bình, ổn định, bền vững của nhân loại được đặt trong
tình trạng mong manh là do sự tồn tại của các kho vũ khí hủy diệt, vũ khí hạt
nhân, những cuộc chạy đua vũ trang, chạy đua quân sự,… không ngừng diễn ra ở
hầu hết các nước và trên phạm vi thế giới.
Quả thật với Trò chơi Quyết Chiến Tử
Cấm Thành tôi không thể bại cho dù với bất cứ lý do gì. Sở dĩ tôi có sự tự tin
như vậy là vì tôi lĩnh hội đúng mực tri thức của người xưa.
Họa mạc đại ư khinh địch, khinh địch cơ táng ngô bảo. Cố
kháng binh tương gia, ai giả thắng hĩ.
(Lược trích Đạo Đức Kinh - Lão Tử)
Họa không gì lớn bằng khinh địch, khinh địch thì sẽ làm mất đi
những vật báu của ta. Cho nên khi các nước giao tranh, bên nào từ ái, biết quý
trọng mạng sống của con người thì sẽ giành lấy thắng lợi.
Thực tế là tôi có một sự đồng cảm
sâu sắc với những khó khăn mà giới lãnh đạo Trung Quốc cũng như người Trung Hoa
đang đối mặt. Những khó khăn, thách thức đó cũng chính là sai lầm có hệ thống
tồn tại trong nhận thức, tư duy của nhân loại trên phạm vi thế giới. Thế hệ
hiện tại và thế hệ tương lai cần phải chung tay khắc phục, sửa sai những sai
lầm trên bằng sự hiểu biết sáng rõ, khách quan, tổng thể.
Việc tạo ra tranh chấp trên biển Đông là việc làm sai nên tôi
không đồng thuận. Tôi đã thể hiện rõ lập trường chặn đứng và buộc giới lãnh đạo
Trung Quốc sửa sai ngay lập tức.
Tôi có đủ khả năng làm việc đó hay không?
Giới lãnh đạo Trung Quốc hãy tự nhìn nhận lấy. Tôi xác nhận lại
vấn đề “Chưa thật muộn để giới lãnh đạo Trung Quốc, người Trung Hoa sửa sai
những sai lầm trên biển Đông, chưa muộn để giữ lại khí tiết của dân tộc Trung
Hoa”.
Người Trung Hoa hãy tự tôn trọng để tôi và nhân loại tôn trọng đất
nước, con người Trung Hoa như đã từng tôn trọng, ngưỡng mộ.
Thêm nữa, về vấn đề đập Tam Hiệp.
Đập Tam Hiệp được xây dựng dựa trên tham vọng hóa rồng cho nền kinh tế Trung
Quốc, tạo ra sức ép kinh tế đến các nước ở vùng hạ lưu sông Me Kong. Kết quả là
có thêm nhiều cơn bão với sức tàn phá khủng khiếp đổ bộ vào đất nước Trung Hoa,
vô số những cuộc động đất lớn nhỏ khiến người dân Trung Hoa rơi vào thảm cảnh
“Màn trời, chiếu đất”, nỗi đau mất người thân, máu, nước mắt liên tục đổ xuống
và tài sản, vật chất bị mất mát, vùi chôn là không thể hạn lượng.
Tham vọng phát triển kinh tế - công nghiệp - dịch vụ đã tạo ra
những sai lầm. Đập Tam Hiệp đã chặn dòng Me Kong, cắt đứt nguồn sống ở dòng Me
Kong,… Nhưng dòng Me Kong lại là một con rồng thật sự, khi bị ngăn cản sự sống,
con rồng thiên nhiên sẽ không thể chết. Thiên nhiên rất linh động và biến
chuyển khi cần thiết. Con rồng Me Kong sẽ vùng vẫy và người Trung Hoa sẽ gánh
chịu những thiệt hại nặng nề khi cố giam hãm, bắt chết một con rồng.
Hãy trả dòng sông Me Kong về với tự nhiên!
Đây là lời nhắc nhở chân thành dựa trên sự hiểu biết khách quan,
đúng mực. Nếu người Trung Hoa không sớm thả con rồng Me Kong thì sẽ mau chóng
nhận ra hậu quả của tham vọng giết rồng thiên nhiên. Bạn hãy tự chọn lựa.
…
Tôi đã thể hiện rõ lập trường “Nếu đã đến Tử Cấm Thành nhằm vào
việc giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển Đông thì sẽ không rời đi cho đến
khi tôi không còn tồn tại”. Thế nên, tôi chính thật là người làm chủ Trò Chơi
Quyết Chiến Tử Cấm Thành.
Có một thực tế là những việc tôi đã, đang và sẽ thực hiện cho dù
là hợp với lòng người thì cũng có không ít người muốn tôi “Trả giá”. Tôi chỉ có
một mạng, ai đến lấy sớm thì được. Làm việc hợp với lòng người quả thật chết
không hối tiếc. Đây cũng chỉ là một cuộc dạo chơi thong dong của tôi giữa hai
miền sinh tử. Chiếc áo thiên hạ quả thật không vừa vặn với vóc dáng của tôi,
xong việc rồi tôi sẽ cởi bỏ. Những ai không đồng thuận việc tôi khoác chiếc áo
thiên hạ lên trên người hoặc là có đủ khả năng, thực lực nhận lấy chiếc áo
thiên hạ thì cứ đến lấy và khoác lên người. Tôi sẽ trao trả chiếc áo thiên hạ
lại cho nhân loại khi Trò chơi Quyết Chiến Tử Cấm Thành kết thúc.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét