Kẻ rao bán linh hồn (P.4)
Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018
Với những nhà
quản lý có tâm, có tầm những may có duyên với những điều tôi trình bày sẽ có
lối thoát cho định hướng xây dựng phát triển đất nước, hướng con người về một
lối đi sáng rõ. Bằng vào việc thành thật nhận diện sai lầm và ra sức sửa sai là
một việc làm đúng mực, hợp thời.
Còn với những nhà
quản lý kém cỏi, bảo thủ, độc tài, chuyên quyền, ăn ở hai lòng, “lòng lang, dạ
sói”,… chỉ biết chất chứa hận thù, sự trút giận và tìm diệt kẻ ngông cuồng Ngạo
Thuyết thì cứ việc đến đòi công bằng, tôi đã sẵn sàng trả giá.
Nhân tiện tôi
cũng xin nhắn lời với những kẻ “mặt người, dạ thú” cùng sự tối tăm, tham đắm,
gian trá,… trong lòng thì việc “thay khuôn, đổi mặt”, khoác lên người lớp lông
thú chỉ là vấn đề thời gian.
Phải chăng có
câu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”?
Khẩu Phật, tâm
xà. Bản chất là rắn thì sớm muộn cũng sẽ hiện ra nguyên hình, lộ rõ chân tướng
thật.
Đây không là lời
nguyền, không là sự đe dọa mà là sự cảnh tỉnh khách quan, đúng mực để chúng
sinh 3 cõi có đủ sự hiểu biết cần thiết cho việc chọn lựa lối đi cho riêng
mình.
Đây không là sự
răn đe, uy hiếp tinh thần vì lẽ nếu là người tin sâu vào khoa học, chủ nghĩa
duy vật hoàn toàn - “Chết là hết” thì câu nói này đã bị vô hiệu. Kẻ làm nhiễu
loạn lòng người, gây ra tội ác chống lại nhân loại cần phải bị trừng phạt đích
đáng.
Có một điều chắc
chắn rằng nếu tôi không thể giúp người cũng sẽ không bao giờ “dìm” người vào
địa ngục. Dẫu rằng tôi có đủ năng lực làm điều đó nhưng đó không phải là điều
đáng để tôi làm. Hãy nhớ rằng mỗi người hoàn toàn có thể tự chủ chọn lối đi cho
chính mình nơi 3 cõi, 6 đường cũng như sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi.
Sẽ có nhận định
rằng “Tôi sẽ chết vì sự nông nổi, dại khờ vì can thiệp vào quy luật nhân quả
khách quan nơi 3 cõi. Tôi sẽ chết vì trò “chọc trời, khuấy nước, không rõ “Trời
cao, đất dầy”…
Chết. Trong thế
giới hữu hình có ai lại không chết. Nhưng với tôi thì đó chỉ là sự dừng lại, là
nghỉ ngơi mà thôi. Nếu là người liễu ngộ chánh pháp thì sẽ rõ biết người chứng
ngộ pháp vô sinh không có cái gọi là chết đó mới là sự thật. Chỉ có những người
còn hạn cuộc vào việc sinh tử mới phải trôi lăn trong sinh tử.
Cũng lại như
vậy. Người chứng ngộ pháp vô sinh tâm tại Niết bàn. Vì lẽ đó không phải đợi đến
lúc tôi chết đi, tứ đại tan rã thì mới thể nhập Niết bàn mà hiện tôi thường tại
Niết bàn mới là chánh pháp chân thật. Nếu tâm không thường tại Niết bàn rồi
chết đi tìm về Niết bàn là lời nói nhị nguyên, là sự trái đạo. Hay nói cách
khác người học Phật đạt sự giác ngộ thật sự là người rành rẽ 3 cõi, 6 đường và
cả Niết bàn ngay khi còn ở hiện đời. Việc luân hồi hay chấm dứt sinh tử ở hậu
kiếp là do tùy tâm chọn lựa mà không có sự ngăn ngại.
Có lẽ việc đan
xen đời đạo sẽ khiến những người chuyên đời khó thể “nắm bắt” sự việc. Đành
thôi. Nếu có quan tâm thì bạn tìm tòi, học hỏi. Còn bằng không thì bạn hãy tùy
tiện bỏ qua.
Sở dĩ việc trình
bày đời đạo đan xen là việc làm tôi đang dụng tâm. Bởi lẽ việc tách rời đời đạo
đã khiến đạo hỗn độn, đời rối ren, nguy biến nên việc tôi cần làm là hợp nhất
đời đạo. Mối nguy của việc tách rời đời đạo thì bạn cùng mọi người cứ nhìn vào
thực tại sẽ rõ.
Còn về việc can
thiệp vào nhân quả. Việc nhân quả là điều khiến phần đông người học Phật không
tường lý sự e dè, kinh sợ. Thế nên nghe đến việc can thiệp vào nhân quả sẽ
khiến cho lòng người học Phật không an.
Tại sao tôi tự
tại can thiệp vào quy luật nhân quả?
Tôi đã không còn
là người học Phật, không còn sự ngán ngại nhân quả. Tuy nhiên, không vì lẽ đó
mà tôi xem thường nhân quả. Tôi rõ biết nhân quả. Nhân quả vốn không đáng sợ,
nhân quả vốn khách quan, sáng rõ, công bằng. Việc can thiệp nhân quả đúng mực
thì không có lỗi.
Tôi rõ biết dòng
chảy của sự sống, của xã hội loài người là những con nước ròng, nước lớn đan
xen tương tục. Chỉ có những người chứng ngộ pháp vô sinh là có được sự tự tại,
bình thản đến đi. Họ có thể dừng lặng luân hồi, họ có thể vờn trên sóng sinh tử
mà đi nếu chưa nỡ “buông bỏ” từ bi tâm. Cũng chính do rõ bản chất của con nước
ròng, con nước lớn nên tôi một phen ra sức điều tiết dòng chảy. Dù là không thể
ngăn con nước lớn, nước ròng một cách tuyệt đối, lâu dài nhưng con người vẫn có
thể ngăn ngừa, giảm thiểu việc hủy hoại, sức công phá do dòng nước chảy gây ra
cho loài người. Khi có sự điều tiết đúng mực, hợp lý con người sẽ làm chủ được
dòng chảy, tận dụng sức nước làm được nhiều việc có ích cho con người và muôn
vật.
Việc ngăn lũ lụt
cuốn trôi nhà cửa, hủy diệt con người đâu phải là việc làm sai mà là việc làm
hợp lòng người, thỏa bi nguyện từ tâm của các bậc hiền thánh, Phật Thích Ca.
Việc can thiệp vào lý nhân quả này âu cũng đáng làm, nên làm.
Can thiệp nhân
sẽ gánh quả ư?
Tôi ra ngoài
nhân quả đã gần 3 năm có lẻ. Thật chẳng còn nhân để tạo, chẳng có quả để gánh.
Có chăng chỉ là việc đoạn dứt chút duyên thừa.
Tại sao có bài
viết Kẻ rao bán linh hồn?
Vì bởi sẽ có
những câu hỏi Vô Ưu là ai? Ngạo Thuyết là ai?
Dù vậy bài viết
này không nhằm vào việc giúp bạn biết đến tôi mà với mục đích giúp bạn trả lời
câu hỏi “Tại sao có một gã khờ chưa đến mức dại, một gã điên chưa đến mức cuồng
lại đi làm một việc “xô đổ” tri thức hàng ngàn năm của nhân loại bất chấp việc bỏ
mạng?”. Vì lẽ đó có thể bạn sẽ có thể tìm được một chút giá trị nào đó có trong
những bài viết. Nếu bạn trực nhận rằng nội dung những bài viết chẳng có gì đáng
xem, toàn là lời thừa thì xem như tôi nhiều lời vậy.
…
Tôi là người có
khả năng dùng kỳ chiêu Chỉ Tang Mạ Hòe tinh vi, ảo diệu nhưng dù vậy sau khi
nói gần, nói xa thì tôi cũng đã nói thẳng, nói thật. Tôi cũng có đủ sự thông
minh cần thiết để tường tận việc “Tôi có thể hạ thấp uy tín Tổng thống Mỹ, Thủ
tướng Nga,… khinh miệt chủ tịch Trung Quốc, lăng mạ hầu hết các chính khách
danh tiếng trên thế giới dù vậy sự an toàn tôi vẫn có thừa. Nhưng chỉ cần “đụng
chạm không đúng mực” với những nhà quản lý xã hội - kinh tế - khoa học - quốc
phòng hay giới lãnh đạo trong nước thì tôi sẽ mau chóng trả giá. Mặt khác, tôi
không có thói quen “Ngậm máu phun người” vì tôi rõ biết trước khi làm điều đó
mồm tôi đã vấy bẩn. Tôi chỉ thường dùng ngôn từ để nói ra lời thật, lẽ thật. Và
tôi thường cất tiếng khi nhận biết lời nói đã đến lúc cần thiết, hợp thời.
Có một điều dễ
nhận thấy là cách lập ngôn của tôi có chỗ khác người. Khi tôi nói về tôi thì
người đọc sẽ thấy bóng dáng họ cũng như nhân loại, khi tôi nói về những vấn đề
thuộc phạm vi thế giới thì thật ra lại là những vấn đề trong nước và ngược lại.
Việc trình bày có vẻ hỗn tạp, đan xen nhưng thật ra đã có sự rành rõ, tách rời.
Đó là sự không hai của vạn pháp, của con người và nhân loại. Trong cái một có
cái tất cả, trong cái tất cả có cái một. Tôi, bạn và nhân loại vốn không hai
chỉ vì mê lầm, vô minh, kém hiểu biết mà con người đã xa rời sự thật.
Vì lẽ đó khi bạn
nhận thấy tôi đang quyết liệt chỉ ra những chỗ sai của nhân loại chính thật là
lúc tôi ra sức sửa sai của chính mình. Tôi đã mở lời có phần chậm trễ, muộn
màng. Thế nên một lời xin lỗi tôi xin gửi đến tất cả.
Tôi cũng xin
nhắc lại một điều là “Ngay cả những lời mà tôi nói có sự đúng đắn, có giá trị
thực tiễn thì cũng chính là lúc tôi đã sai nhiều”. Rất mong mọi người thấu rõ
bản chất vấn đề tôi trình bày. Bất tranh, bất bạo động là chìa khóa mở ra cánh
cửa nhân loại sống trong Kỷ nguyên văn minh, tiến bộ, hiểu biết, bình đẳng, bác
ái. Đừng phạm thêm sai lầm “tắm máu” loài người, đừng gieo hận thù, đau khổ cho
nhau vì chúng ta là đồng loại.
Với những người
còn chút oán thừa với tôi thì hãy cứ đến nhận lấy, tôi đã sẵn sàng trả lại.
Đừng hành xử cực đoan, quá khích mà gây hại cho bản thân về sau. Tôi đã mở lối
thoát cho tôi và cũng là cho bạn qua việc tự nguyện hiến tặng nội tạng. Việc
bạn đến đòi lại chút oán thừa sẽ giúp tôi có được người trả chánh pháp về cho nhân
loại. Nếu chỉ là sự kém duyên thì tôi cũng có thể giúp người hư mắt có đôi mắt
sáng, người cần lá gan, quả thận có lá gan, quả thận để sống tốt về sau và nội
dung những bài viết của tôi vẫn hãy còn đó, không hề mất đi cũng như chánh pháp
không hề rời khỏi mỗi người và nhân loại. Chúng ta thật sự không còn ai nợ ai.
Đừng dùng chế
tài, hình luật quản thúc tôi bởi lẽ tôi không có ý định quay trở ra và điều đó
sẽ khiến bạn sống vùi trong dư luận, sự căm phẫn của mọi người.
Có thể bạn sẽ
cạn nghĩ nhận định tôi đã quá tự tin khi nâng cao tầm vóc, sức ảnh hưởng của
bản thân trong lòng nhân loại. Đừng quên lời tôi đã nói “Tôi là thiên hạ, là
nhân loại. Dù rằng hiện tại rất ít người biết đến tôi nhưng điều đó không đồng
nghĩa với việc tôi nhỏ bé, không hiện diện trong lòng nhân loại.
Mai này, nếu thế
giới biết đến, hướng về Việt Nam ngưỡng vọng thì điều đó không có nghĩa là Việt
Nam trở thành một cường quốc quân sự, một thần long kinh tế, một mãnh sư khoa
học,… mà là vì nơi đó hiện diện một người đã từng sống bằng khí tiết, giá trị
của một con người thật sống. Người đó đã sống bằng sự hiểu biết khách quan,
tổng thể, sáng rõ, người đó đã an nhiên đặt bút viết lại sự hiểu biết của nhân
loại. Đồng thời người đó tùy thuận chỉ ra hàng loạt những sai lầm mắc phải có ở
giới lãnh đạo trong nước, các nhà quản lý quốc tế cùng những vị nguyên thủ hàng
đầu nhân loại, việc chỉ ra những sai lầm một cách thẳng tắt, đanh thép, cởi
mở,...
Sở dĩ tôi sớm
post bài viết này trên blog doavouu.blogspot.com là vì hai mục đích chính quan
trọng. Một là giá trị “Điểm nhấn” giúp cho người đọc có thể dễ dàng chọn lựa
việc tiếp tục đồng hành cùng Vô Ưu hay nên rời xa Vô Ưu để không bị vấy bẩn,
hoen ố, nhằm giữ được khoảng cách an toàn. Hai là giúp nhà quản lý, giới lãnh
đạo đất nước sớm “nhận diện” tôi để có chọn lựa hợp lý, đúng mực. Nếu tôi đã
làm sai thì mau chóng diệt trừ, nếu những điều tôi viết khách quan, đúng đắn
thì ra sức sửa sai kẻo không còn kịp lúc.
Tôi đã chọn bài
viết này để thể hiện lập trường đôi công. Nếu các nhà quản lý không kịp thời
phát hiện xử lý thì về sau hãy tự trách hệ thống tai mắt, nghe nhìn quá ư kém
cỏi, làm chẳng được việc.
Tin rằng khi nội
dung những bài viết của tôi được dịch giải ra nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau và
lan tỏa rộng khắp trên phạm vi trong nước cùng thế giới thì các nhà quản lý có
tầm nhìn, sự hiểu biết hẹp kém, nông cạn cũng như giới lãnh đạo xã hội có cách
hành xử bảo thủ, độc tài, chuyên quyền,… sẽ không còn rộng đất để vẫy vùng, tạo
nghiệp. Những cách quản lý, điều tiết xã hội gây đau khổ, mất mát cho đồng
loại, việc bóc lột sức dân vượt mức, những việc dối lừa, gian trá,… sẽ sớm bị
phanh phui và được chặn đứng kịp lúc.
Chỉ bằng vào
việc những thành phần xã hội mà nhất là người dân quả cảm, quyết đoán quay
lưng, không ủng hộ những nhà quản lý bất tài, kém cỏi thì mọi việc bất công nơi
xã hội sẽ được giải trừ. Đây là Bất chiến tự nhiên thành.
Sự hiểu biết
tổng thể, khách quan, sáng rõ sẽ là chiếc chìa khóa mở lối cho con người bước
vào Kỷ nguyên văn minh, tiến bộ, bình đẳng, hài hòa, bác ái, chân thành của
nhân loại.
Bài liên quan
- Lý sự cùn đinh về chiến tranh, sự thắng lợi, tranh chấp biển Đông …
- Lòng tham và hệ lụy tất yếu
- Lật tẩy quân bài chủ - Ngày không bình yên
- Lật ngửa quân bài ở Ván bài Biển Đông
- Làm sao mua nỏ thần hay việc bán rẻ lòng tin? (P.3)
- Làm sao mua nỏ thần hay việc bán rẻ lòng tin? (P.2)
- Làm sao mua nỏ thần hay việc bán rẻ lòng tin? (P.1)
- Lạm bàn về biểu tượng lá cờ
- Không mở lời, người bảo “Đồ Câm” (P.2)
- Không mở lời, người bảo “Đồ Câm” (P.1)
- Khoa học bệnh hoạn
- Kẻ rao bán linh hồn (P.6)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét