Kẻ rao bán linh hồn (P.5)
Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018
…
Sẽ có vài câu
hỏi dành riêng cho tôi với đại ý “Tại sao tôi không nhìn những điểm sáng có nơi
nhân loại mà mãi theo đuổi phong cách vẽ tranh bằng gam màu xám xịt nơi xã hội
con người? Tại sao tư tưởng tôi hẹp kém không rộng mở nhìn đời bằng góc nhìn
lạc quan, tích cực, nhiều màu sắc hơn? Có lý nào tôi lại sống vùi trong sự tiêu
cực, bi quan, yếm thế?”…
Nếu tôi bị sự bi
quan, tiêu cực xâm hại thì tôi đã không tiếp tục viết. Tôi vẫn nhận diện được
điểm sáng thường hằng luôn có trong nội tâm của mỗi người, tôi đã gieo duyên và
tin rằng sẽ có ngày nhân loại sẽ tìm lại được giá trị của con người.
Còn những điểm
lạc quan, tươi sáng mà bạn đã đề cập đến không hẳn là tôi không biết. Hàng ngày
tôi vẫn nghe người người tán dương, trao chuốt sự sáng rỡ của cái hay, cái đẹp,
của Chân thiện mỹ. Những lời nói có cánh khiến tôi lóa mắt trước sự rực rỡ như
là ánh sáng của mặt trời. Thế nên tôi đành nhìn vào những vùng màu sắc nhạt hơn
để cảm nhận, nếm trải cuộc sống. Những cái hay, cái đẹp, ánh dương chói lọi đã
có rất nhiều người diễn giải và tôi đành thôi chọn góc tối cho riêng mình.
Hơn nữa, sự xây
dựng, định hướng phát triển xã hội hiện tại đang đặt trên những lỗ hổng, những
khoảng trống khổng lồ. Việc xây nhà trên hư không sao có thể tồn tại lâu bền?
Lòng tham, sự
thực dụng, những thói tật xấu xa đang nở hoa trong lòng nhân loại là sự thật.
Làm sao để đối
trị, sửa sai những sai lầm có nguồn gốc lâu xa trong lòng nhân loại?
Dựa vào giáo
dục, khoa học, kinh tế, văn hóa, thể thao, chính trị, các nhà quản lý xã hội,
quân đội, hình luật, chế tài,… chăng?
Được không khi
mà nội tại của các ngành nghề, bộ phận trên đang “nhầy nhụa” với vô số lỗi lầm
bởi do tầm nhìn hẹp kém, sự hiểu biết giới hạn, chủ quan, phiến diện?
Dựa vào tôn giáo
chăng?
Giá trị tôn giáo
hiện còn lại gì ngoài lòng tham, đức tin mù quáng, cực đoan, vô lối?
Dựa vào đạo Phật
chăng?
Phật giáo còn
lại gì ngoài hình tượng một chiếc bình cổ với hoa văn trang nhã đã ngả màu của
quá khứ cùng sắc màu lòe loẹt của hiện tại?
Cầu nguyện ư? Cúng
bái ư? Lễ lạy ư?
Hãy giữ đức tin
Phật Di Lặc sẽ ra đời ư?
Hãy bỏ mặc những
chúng sinh nẻo người cõi Ta Bà cang cường khó độ ư? Tín tâm niệm Phật hiệu A di
đà để được vãng sinh Tịnh đô cực lạc quốc ư?
Trong một vài
bài viết tôi đã vô tâm bức tử Phật A di dà, Phật Di lặc,… rồi còn mong gì về
quốc độ A di đà cũng như sự tận lực phục vụ của vị Phật Di lặc tương lai?
(Bạn có thể tham
khảo bài viết Giết các Đấng quyền năng -
vì 1 chữ duyên)
Hơn nữa, với
lòng tham sân si, hoài nghi, kiêu mạn, sự ích kỷ, tính thực dụng,… thì làm sao
con người có lối về cõi Phật mà mong cầu?
Thế nên, thật
không thể trông chờ bằng vào định kiến, rào cản, giới hạn của đạo Phật đương
thời.
Nếu muốn tương
lai tươi sáng hơn thì hãy chọn lựa lại tương lai bằng vào lòng quả cảm và sự
hiểu biết của mỗi người. Nếu muốn liễu thoát sinh tử thì hãy nên hằng sống với
chánh pháp, phải sáng rõ con đường thoát khỏi luân hồi cũng như lối đi nơi 3
cõi 6 đường.
Còn nhớ chuỗi
thập nhị nhân duyên có nơi giáo lý nhà Phật có 12 nút thắt và nút thắt then chốt,
căn bản trói con người vào luân hồi nơi 3 cõi 6 đường là vô minh. Và ngày nay …
gốc căn bản của vô minh là quan niệm “Chết là hết”. Diệt được gốc vô minh thì
con người mới có cơ may thoát khổ, xa rời luân hồi cũng như việc an định nội
tâm con người, gỡ bỏ những khủng hoảng nơi nhân loại.
Gốc sai ở đời là
quan niệm “Chết là hết” nhưng các nhà quản lý không rõ biết nên ra sức sửa sai
ở ngọn, càng sửa càng sai. Tôi những tưởng chỉ việc vạch rõ ra gốc sai nơi Chết
là hết thì xong việc. Nhưng những định kiến nơi tri thức nhân loại khiến cho
việc sửa gốc gặp nhiều chướng ngại. Vì lẽ đó tôi phải một phen chỉ ra những sai
lầm nơi ngọn mà với sự điều tiết vụng về, kém cỏi con người đã tạo ra. Việc làm
đó sẽ góp phần giúp cho những nhà quản lý, tri thức nhân loại tự nhận ra lỗi
lầm, khiếm khuyết. Chỉ cần những nhà quản lý nhận thức rõ sự giới hạn của tri
thức hiện tại và ra sức sửa sai thì lối thoát cho xã hội loài người sẽ tự khai
mở. Đây là việc tháo gỡ chuỗi thập nhị nhân duyên hai chiều thuận nghịch ở đời.
Dù là việc làm này thành tựu cũng không hẳn đã đoạn dứt vô minh nơi tri thức
loài người vì việc làm này bị thiên lệch chuyện đời.
Đời đạo vốn
không hai. Thế nên việc cần làm đồng thời là sửa sai chuyện đạo.
Người học Phật
ngày nay quá ư tự phụ vào trí tuệ bản thân, dựa vào số vốn liếng tích lũy từ
giáo lý nhà Phật tự trói thân tâm vào vô vàn định kiến, chấp trước,… Dù tự nhận
bản thân kém cỏi nhưng ngầm chất chứa kiến thủ “Dưới mắt không người”. Có một
sự thật là hầu hết những người học Phật đang trói vào định kiến hiểu biết hơn
người đều không thật rành rõ cả chuyện đời và chuyện đạo. Tri thức mà họ đang
chấp giữ là một mớ kiến thức góp nhặt, chấp vá, vay mượn. Họ thật sự không rõ 3
cõi 6 đường và con đường giải thoát hoàn toàn chỉ là một khái niệm mơ hồ, không
sáng rõ. Họ đã lầm lạc rơi vào định kiến “Việc tìm đến sự giải thoát hoàn toàn
cần trải qua nhiều đời, nhiều kiếp. Việc học Phật ở kiếp hiện tại chỉ là việc
gieo duyên, còn khi nào liễu thoát sinh tử đành chờ duyên phận hay là việc hên
xui vậy”.
Tích lũy phước
đức, công đức được hay không?
Gìn duyên, giữ
mối đạo thời được còn sự tiến tu cho kiếp sau thì quả thật là hên xui. Bởi lẽ
phước báo tốt dễ thường gây ra sự giải đãi, biếng lười nơi người học Phật và sự
lầm đường, lạc lối vẫn thường hay xảy ra, duyên lui sụt chí bồ đề nơi 3 cõi, 6
đường là không hề ít. Nếu không rành rõ 3 cõi 6 đường trước khi “nhắm mắt, lìa
đời” thì làm sao người học Phật tự chủ được lối đi nơi 3 cõi. Việc lầm đường
dữ, nẻo tối đâu hẳn là chuyện viễn vông.
Và chính do sự
chông chênh không rõ đạo đời khiến lòng người học Phật càng thêm nhiều bấn
loạn, phiền não, thật không dễ tìm ra lối thoát. Chỉ bằng niềm tin và hy vọng
người học Phật khó thể xa lìa tam giới vô thường. Sự hiểu biết sáng rõ về 3 cõi
6 đường, con đường giải thoát hoàn toàn là lối duy nhất để con người liễu thoát
sinh tử.
Tại sao người
học Phật ngày nay không thể rành rõ sự hiểu biết về 3 cõi 6 đường và con đường
giải thoát hoàn toàn?
Vì tri thức nhân
loại từ lâu trói con người vào quan niệm “Chết là hết”. Và người học Phật ngày
nay cũng là con người đã nhiều đời bị trói vào kiến chấp căn bản của chủ nghĩa
duy vật và khoa học thiếu khách quan, đúng mực. Sự hiểu biết về thế giới tâm
linh đã mai một từ lâu thế nên sự hiểu biết về 3 cõi 6 đường ở người học Phật
ngày nay bị ngăn ngại, giới hạn là điều không khó lý giải. Gốc sai ở quan niệm
“Chết là hết” cần phải tháo gỡ thì lời giải cho tương lai tươi sáng ở nhân loại
mới có lối ra. Tiếp đến là việc sửa gốc sai ở đạo.
Gốc sai của đạo
là sự vô minh tầng thứ hai, sự hiểu biết nửa vời, việc không sáng rõ bản chất,
mối liên hệ giữa thế giới tâm linh - người chết và thế giới vật chất - người
sống. Sự không tường tận về 3 cõi 6 đường, con đường giải thoát hoàn toàn, quy
luật nhân quả, duyên nghiệp và định kiến Tam tạng kinh là toàn bích, đủ đầy đã
khiến người tìm về đạo mịt mờ lối đi cả đời và đạo. Tam tạng kinh chứa lượng
tri thức đủ đầy giúp người học Phật rời xa điên đảo, vô thường, giải thoát hoàn
toàn khi liễu nghĩa. Còn bằng ngược lại sẽ khiến người học Phật rơi vào màng
lưới vô minh tầng thứ hai, càng mò mẫm, dò tìm càng bí lối. Cho đến khi “xuôi
tay, nhắm mắt” mà không rành rõ 6 nẻo thì xem như phí hoài một đời tu. Tôi
những tưởng chỉ viết lại sự sáng rõ con đường chánh pháp mà Phật Thích Ca từng
đếm bước là đủ. Nhưng vì những định kiến, kiến chấp người học Phật nên tôi đã
tận lực chỉ ra những sai lầm thường gặp ở người học Phật. Lại là việc sửa ở
ngọn. Đây là việc gỡ chuỗi thập nhị nhân duyên thuận nghịch ở đạo.
…
Sơ khởi của
những bài viết trên doavouu.blogspot.com là những bài viết “điểm nhấn” ở chuyện
đời. Có lẽ còn khoảng trên dưới 20 bài viết có sự thiên lệch về đời sẽ được
tiếp tục được post lên. Đến khoảng giữa đầu tháng 9 tôi sẽ post phần nội dung
chuyện đạo và mục Hỏi đáp sẽ trả lời những câu hỏi mà những người bạn còn có
chỗ gút mắc, chưa rõ đặt ra hoặc những bài đóng góp, lời gợi ý hợp với tiêu chí
trang blog.
Cho đến chậm
nhất vào khoảng cuối tháng 12 năm 2013 thì tôi sẽ hoàn tất việc cần làm. Khi
việc làm đã hoàn mãn, tôi sẽ dừng lại. Và… việc chọn lựa lối đi về sau sẽ do
mỗi người tự chọn lựa.
Có thể nói việc
tôi đang làm ở trang blog là Trò chơi đặt ngòi nổ nơi quả bom có trong lòng
nhân loại và bạn. Nếu có sự không an tâm vì bị “cài ngòi nổ” nơi quả bom tư
duy, ý thức, nhận thức, nội tâm,… thì bạn có một chọn lựa rời xa trang
doavouu.blogspot.com. Quả bom này vốn không phải của tôi mà có gốc rễ từ Phật
Thích Ca và trong tâm mỗi người. Phật Thích Ca cũng đã từng “cài” ngòi nổ vào
tôi để rồi ngày 27 tháng 12 năm 2010 quả bom phát nổ. Đúng vậy, mỗi người luôn
có một trái bom nổ chậm được cài đặt bên trong. Quả bom đó chính là Phật tánh
thường tại có trong mọi chúng sinh nơi 3 cõi, 6 đường. Và… chỉ có loài người
mới có cơ may kích nổ quả bom nội tại, chuyển Phật tánh thành chân Phật, giải
thoát khỏi luân hồi.
Tôi xác thực lại
“Thế giới tâm linh, 3 cõi 6 đường có sự gắn kết chặt chẽ không dễ tách rời với
chúng sinh nẻo Người và con đường giải thoát luân hồi sinh tử là thật có”.
Những điều tôi
trình bày không nhằm vào việc dìm người đọc vào lối sống bi quan, tiêu cực, yếm
thế mà là việc trực nhận cuộc sống sáng rõ, khách quan. Với sự hiểu biết tổng
thể, toàn diện mỗi người sẽ dễ dàng chọn lựa một cuộc sống không tham đắm, mê
lầm,… sống một cách bình thản, tự tại và rõ biết một sự thật về một ánh dương
lấp ló cuối trời. Cuộc đời rồi sẽ đẹp tươi hơn. Hãy an nhẫn tự sửa mình và chờ
đợi!
…
Thông qua nội
dung những bài viết ở blog cũng như nơi bộ sách Sự hiểu biết làm thay đổi nhận
thức, giá trị con người bạn sẽ dễ dàng nhận ra việc tôi đang làm giống như thể
là việc viết sách bán mạng.
Sẽ có người nhận
ra sự không bình thường hay nói cách khác là có lẽ tôi là người điên, kẻ loạn
trí nên mới có cách hành xử khác người đến vậy.
Liệu có một gã
điên nào tương tự như thế từng xuất hiện trong lịch sử phát triển của loài
người?
Có lẽ … dường
như … chưa từng có.
Tôi đã từng nghĩ
sẽ viết mỗi quyển sách duy nhất Hãy là đường xưa mây trắng bay… nhằm trả lại sự
hiểu biết của bản thân cho nhân loại và rồi lẩn khuất.
Nhưng nhân duyên
với con người chưa tận nên việc in sách bị gặp nhiều khó khăn. Để rồi 5, 8, 9
quyển sách lần lượt được viết ra. Chỉ tiếc là việc xuất bản sách vẫn gặp nhiều
chướng ngại.
Một lời hứa đến
Tử Cấm Thành gục chết nhằm “gieo” vào lòng người một sự thức tỉnh giá trị của
con người. Dù vậy lối đi đến Tử Cấm Thành đã chặn đứng do sự chậm trễ của một
số người nơi hệ thống quản lý xã hội, giới lãnh đạo đất nước.
Thật ra việc đến
Tử Cấm Thành cũng không từng là mục đích chính của tôi. Mục đích chính của tôi
là viết lại sự hiểu biết của nhân loại một cách khách quan, trung thực. Đồng
thời cũng trình bày lại con đường thoát khỏi luân hồi sinh tử cho những người
chán ngán việc tử sinh - sinh tử, đau khổ, muộn phiền, gián tiếp giúp cho nhân
loại thoát ra khỏi những cuộc khủng hoảng hàng loạt đang “dập vùi” con người…
Và rồi là việc dừng lại, rời đi.
Bài liên quan
- Kẻ rao bán linh hồn (P.1)
- Hỏi đáp cùng người học Phật
- Ngày Tận thế - Cậu bé chăn cừu và hơn thế nữa…
- Một mai khi ta lớn (P.2)
- Một mai khi ta lớn (P.1)
- Sấm động trời Nam, Mưa qua biển Bắc
- Mẹ ơi! Con van mẹ đừng sinh con ra đời
- Mẩu chuyện những đứa trẻ chơi dao (P.2)
- Mẩu chuyện những đứa trẻ chơi dao (P.1)
- Lý sự cùn đinh về chiến tranh, sự thắng lợi, tranh chấp biển Đông …
- Lòng tham và hệ lụy tất yếu
- Lật tẩy quân bài chủ - Ngày không bình yên
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét