Mẩu chuyện những đứa trẻ chơi dao (P.1)
Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019
Bạn thấy gì nơi
việc Liên Hiệp Quốc (LHQ)- Một Tổ Chức Thế Giới Thiếu Hẳn Quyền Lực Và Vận Hành
Như Một Công Cụ Bảo Hộ Cho Chân Lý Thuộc Về Kẻ Mạnh Của Các Cường Quốc Kinh Tế,
Quân Sự, Quốc Phòng Với Quyền Tự Do Sản Xuất Sở Hữu Vũ Khí Hạt Nhân vừa lên
tiếng đề xuất các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên khi nước này ngoan cố đeo
đuổi mục tiêu sở hữu vũ khí hạt nhân thì nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều
Tiên (CHDCND Triều Tiên) đe dọa sẽ tấn công cả Mỹ - Hàn Quốc, đơn phương hủy
hiệp định đình chiến. Và kết quả là mọi việc lại chìm vào tạm lắng. Cứ thi
thoảng LHQ, Mỹ,… cứ gào thét và Bắc Triều Tiên chẳng ngại việc gầm rú.
Sao thế nhỉ?
Cứ như thể là
bọn trẻ con trêu đùa, vờn nhau. Người lớn cả mà, những nhà chính trị, những
nguyên thủ quốc gia hàng đầu lại chơi trò trẻ con. Thế mới tà quái!
Chẳng lẽ lại “im
như thóc” thế nên LHQ chuyển hướng sang Syria với cáo trạng nghiêm cấm sử dụng
vũ khí hóa học trong việc bắn giết, tấn công lẫn nhau giữa quân nổi dậy và quân
đội chính phủ nếu không Syria sẽ lãnh đòn trừng phạt từ LHQ vì lẽ vũ khí hóa
học là loại vũ khí độc hại. Hành động dùng vũ khí hóa học là vi phạm nhân
quyền, độc ác. Việc làm này có khác gì việc LHQ cho phép con người cứ bắn giết,
tàn hại lẫn nhau nhưng phải dựa trên nguyên tắc quân tử. Chiến tranh đẫm máu,
khốc liệt mà còn nói đến hai chữ quân tử thì đúng là trò đùa.
Còn nhớ khi
chiến tranh thế giới gần như kết thúc thì Mỹ dội xuống Nhật Bản 2 quả bom
nguyên tử để thử khả năng hủy diệt của vũ khí hạt nhân lại chẳng thấy LHQ nói
gì?
Hành động ném 2
quả bom nguyên tử là hợp pháp, là chuẩn nhân quyền chăng?
…
Có lẽ điều đó đã
đúng thế nên Mỹ luôn đi rêu rao khắp thế giới về 2 chữ Nhân Quyền, tự do con
người, tự do thương mại.
Nếu nhân quyền,
tự do kinh tế của Mỹ là có thật thì đó chính thật là nhân quyền, tự do thương
mại kiểu Mỹ. Thế nên ta vẫn cứ nghe các nhà quản lý người Mỹ luôn luôn dùng rào
cản thương mại, các vụ kiện bán phá giá để hạn chế sản phẩm cạnh tranh đến từ
các nền kinh tế nước ngoài.
Ôi dào! Nếu các
nhà quản lý kinh tế - xã hội - chính trị người Mỹ cũng như LHQ đọc những dòng
chữ này thì ắt hẳn là “ngậm bồ hòn làm ngọt” dù rằng rất đau. Bởi lẽ họ cũng
luôn miệng rêu rao luận điểm tự do ngôn luận thế nên họ buộc phải sửa sai những
luận điệu của Kẻ Cả. Biết đâu nếu họ được đọc những dòng chữ trên thì các vụ
kiện và việc áp thuế chống phá các sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam đã thực sự
tự do thương mại vào nền kinh tế Mỹ.
Thế tại sao
những lập luận dựa trên cơ sở vừa thực tế vừa khoa học có tính logic chuẩn mực
trên lại không được các nhà quản lý Việt Nam đưa ra, xem xét, soi mói, nghiên
cứu và “thổi vào tai” những nhà quản lý người Mỹ, LHQ và các cường quốc huênh
hoang, đánh tráo sự thật?
Việt Nam vẫn là
một nước tự do ngôn luận kia mà.
Đâu có lẽ các đầu
óc trí tuệ của các nhà quản lý kém cỏi, thiếu hiểu biết để đưa ra những luận
chứng rất thật kia?
Hay là họ hèn hạ
không dám nói lời thật?
Hay là họ chỉ
biết chăm lo cho lợi ích bản thân mà quên mất lợi ích dân tộc, đất nước?
Họ quên mất vai
trò, trách nhiệm của họ đối với nước nhà nhưng mà lại bảo người dân luôn gìn
giữ, sống có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế vì đó là quyền lợi của công dân.
Họ sống thực
dụng chăng?
Hoặc là họ đủ
khôn ngoan để nhận biết việc tự do ngôn luận là lời suông, rỗng tuếch, vô giá
trị?
Họ rõ biết chỉ
có những kẻ ngu mới tin rằng “Tự do ngôn luận là một lời nói thật”.
…
Cuối cùng chỉ có
ta mới là kẻ ngốc mà thôi. Thật đáng thương cho ta!... Ta chỉ là một đứa trẻ
chơi dao.
Nhưng nếu người
Việt Nam dám nói lời thật thì các nhà quản lý xã hội Mỹ mới không có cái cớ để
rao giảng về nhân quyền, về tự do kiểu Mỹ được kia mà. Khi đó các nhà quản lý
người Mỹ sẽ không còn cớ để chèn ép quyền con người, không thể can thiệp việc
“chuyện nội bộ” của nước Việt Nam nữa. Càng sợ, càng không dám nói lời thật
càng bị chèn ép. Nói lời thật thì hạn chế được tầm ảnh hưởng của các nhà quản
lý người Mỹ “gây khó”.
Sợ cũng chết, không sợ cũng chết thì hà cớ gì hèn hạ
không dám nói lời thật, sống hiên ngang như cách mà ông cha đã từng sống.
Nói tóm lại, nếu
người Việt Nam không dám nói lời thật thì các nhà quản lý người Mỹ sẽ bằng cách
này hoặc bằng cách khác “ép uổng” người Việt Nam. Còn bằng người Việt Nam dám
nói lời thật thì các nhà quản lý sẽ ít có cơ hội “đè nén” người Việt Nam hơn.
Vậy tại sao ta lại
không quyết đoán, thẳng thắn nói lời thật, kiên định giữ lập trường đúng đắn
của mình?
À, mà tại sao
các nhà quản lý người Mỹ cứ làm khó dễ Việt Nam cũng như các nước khác đủ điều
mà các nước lại chẳng dám đứng lên tự chủ nói thẳng nhỉ?
Các nhà quản lý Mỹ
trả lương, lo “cơm ăn, áo mặc” cho người dân cũng như những nhà quản lý ở các
nước à?
Chỉ có như thế
thì sự nhượng bộ của người dân và những nhà quản lý ở các nước mới thực sự đúng
mực. Lạ thật!
Tôi đã từng tôn
trọng LHQ, những nhà quản lý nước Mỹ cũng như các nước, tôi đã từng chờ đợi
những mong họ sửa sai sống thật với chính mình.
Nhưng đáng tiếc!
Họ càng làm, càng khiến tôi thất vọng. Tôi nhận ra “Mình đã sai khi tôn trọng
những kẻ chẳng còn chút lòng tự trọng”. Bây giờ, tôi sẽ không cần tôn trọng những
con người kém cỏi, đốn mạt chỉ biết lo cho bản thân, sống thực dụng mà cứ rêu
rao về những cái bánh vẽ giả tạo dành cho con người nữa. Tôi sẽ nói thẳng, nói
thật những gì mình rõ biết.
Đúng rồi. Sợ cũng chết, không sợ cũng chết thì hà cớ
gì tôi hèn hạ không dám nói lời thật, sống hiên ngang như cách mà ông cha đã
từng sống.
Nếu tôi có thể
biết nhiều thứ ngôn ngữ thì tôi sẽ dịch những bài tôi đã, đang và sẽ viết để
chuyển tải cho mọi dân tộc trên thế giới đều biết đến những sự thật mà từ lâu
những nhà quản lý các nước đã che giấu và con người vì sự thấp cổ, bé miệng mà
không dám nói lời thật. Vì lẽ chỉ khi sự thật được phơi bày, người người đều
biết thì những nhà quản lý ở các nước mới sống thật bằng phần người thật sự.
Còn bằng bạn và tôi cứ im lặng thì mãi mãi sẽ sống trong hiện trạng “lừa mình,
dối người” của xã hội. Thế nên, nếu bạn biết một loại ngôn ngữ nào đó bạn hãy
dịch thuật cũng như rộng truyền những bài viết mà bạn tin tưởng có chút ít giá
trị.
Bạn đừng lo lắng
“một điều gì cả” vì đây là những vấn đề rất thật và thế kỷ XXI là thế kỷ Nhân
loại tự do ngôn luận thật sự.
Cũng bằng vào
cách truyền trao những lời rất thật mà người Việt Nam đã từng biết đến việc
“Đảng Cộng Sản Việt Nam và Bác Hồ đã đánh tan chế độ ngụy quân, ngụy quyền Sài
Gòn cũng như đập tan âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong số đó có cả
người Mỹ, người Pháp thời xa xưa”.
Điều quan trọng
nhất để không gặp khó khi chuyển ngữ và truyền trao những bài viết theo thể
loại nói thật là bạn đừng bao giờ thành lập một tổ chức, một lực lượng gồm
nhiều người mà cứ tùy thuận trao tay. Cho đến khi đa số người rõ biết bản chất
vấn đề thì tự khắc những nhà quản lý sẽ phải sửa sai nếu họ muốn tồn tại, được
người dân tôn trọng và khi đó tôi sẽ lại tôn trọng những nhà quản lý như tôn
trọng chính mình.
Có thể những
điều tôi viết không dễ gì được thừa nhận ở Việt Nam thì bạn hãy cứ dịch thuật
và chuyển sang các nước láng giềng, bè bạn 5 Châu. Và … tôi tin rằng “Khi cả
thế giới đồng thuận thì người Việt Nam cũng sẽ thừa nhận”. Khi đó bạn sẽ rõ biết
một điều rất thật là bạn đã làm được một điều tốt.
Bạn yên tâm về
việc trao truyền những lời nói thật là một việc làm hợp pháp bởi lẽ chí ít là
cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa từng khoác “Chiếc áo phản động” vào
người.
Nếu bạn nhanh
chóng truyền trao những lời thật thì nhân loại sẽ sớm bước vào Kỷ Nguyên Con
Người Sống Với Sự Hiểu Biết Sáng Rõ Và Yêu Thương Chân Thật. Vì điều đó tôi và
nhân loại sẽ cảm ơn bạn rất nhiều!
Rất mong bạn sẽ
làm những việc mà bạn rõ biết là hợp với lòng mình và hãy phá vỡ cái vỏ ốc thực
dụng được “nhập khẩu” từ phương Tây.
…
(Còn tiếp)
Bài liên quan
- Mẩu chuyện những đứa trẻ chơi dao (P.2)
- Lý sự cùn đinh về chiến tranh, sự thắng lợi, tranh chấp biển Đông …
- Lòng tham và hệ lụy tất yếu
- Lật tẩy quân bài chủ - Ngày không bình yên
- Lật ngửa quân bài ở Ván bài Biển Đông
- Làm sao mua nỏ thần hay việc bán rẻ lòng tin? (P.3)
- Làm sao mua nỏ thần hay việc bán rẻ lòng tin? (P.2)
- Làm sao mua nỏ thần hay việc bán rẻ lòng tin? (P.1)
- Lạm bàn về biểu tượng lá cờ
- Không mở lời, người bảo “Đồ Câm” (P.2)
- Không mở lời, người bảo “Đồ Câm” (P.1)
- Khoa học bệnh hoạn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét