Nói Thêm Về Hiện Tượng Vong Nhập Và Mối Họa Hại Tiềm Ẩn Từ Pháp Thỉnh Oa...
Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019
Nói Thêm Về Hiện Tượng Vong Nhập Và Mối Họa Hại Tiềm Ẩn Từ
Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ - Chùa Ba Vàng
Chào
các bạn! Hôm nay, Ngạo Thuyết sẽ lại nói thêm về hiện tượng vong nhập và nhân
tiện cũng trình bày cho mọi người được biết thêm về mối họa hại tiềm ẩn ở Pháp
Thỉnh Oan Gia Trái Chủ do thầy Thích Trúc Thái Minh xưng tán cũng như thực hiện
thí điểm ở chùa Ba Vàng.
Ở
bài viết Nhân Sự Kiện Chùa Ba Vàng Nói Chuyện Vong, Ngạo Thuyết đã trình bày ít
nhiều về cái giả lập gọi là vong hay Tâm Ý Sự Sống theo cách Ngạo Thuyết canh
tân. Ngạo Thuyết đã từng nói với đại ý chúng sinh nẻo giới vô hình đa biến, đa
thù, ảo hóa và bất định; Ngạo Thuyết cũng đã từng xác tín và khẳng định rạch
ròi rằng Chết Là Hết là một quan niệm sai lầm của tri thức, nhận thức một thời
nông nổi của loài người.
Vậy
cơ sở nào để Ngạo Thuyết có những lời nhận định “chém đinh, chặt sắt” như trên?
Lẽ
dĩ nhiên là muốn nói về vong thì ít nhiều gì cũng phải biết đến vong. Và muốn
biết đến vong thì cần có chút ít cơ duyên cùng một chút công phu hành trì.
Tuy
nhiên, sơ khởi Ngạo Thuyết vốn dĩ là một người chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy
vật biện chứng và khoa học. Do đó, Ngạo Thuyết cũng từng cả nghĩ chỉ tin vào
những điều mắt thấy, tai nghe, sờ chạm được,… đấy là lề thói thường thấy ở
những người bị nhồi sọ tư tưởng trường phái duy vật vô thần.
Và
rồi thì … có những sự việc dù mắt thấy, tai nghe, xúc chạm được nhưng Ngạo
Thuyết lại nhận ra sự thật lại không đúng với những điều mà Ngạo Thuyết trông
thấy. Dần dà Ngạo Thuyết mới nhận diện được rằng những điều mắt thấy, tai
nghe,… chỉ là hiện tượng, chỉ là phần nổi của tảng băng; Phần chìm của tảng
băng thường rất to lớn mà ta không dễ nhìn thấy trọn vẹn. Và những điều ta
không thấy được không hẳn là không tồn tại, không hẳn là không hiện có.
Ý
thức được điều đó Ngạo Thuyết mở lòng ra và không thường đánh giá sự việc ở góc
nhìn hiện tượng nữa, Ngạo Thuyết nhìn sâu vào “tảng băng” để nắm bắt được bản
chất của sự việc. Có một sự thật là cả phần nổi cũng như phần chìm của tảng
băng cũng chỉ là hiện tượng; Bản chất của tảng băng mới là sự thật hiện tiền.
Nhận
thức được sự không khách quan, chuẩn mực ở góc nhìn hiện tượng mà giới khoa học
và những người theo trường phái duy vật biện chứng theo lối chủ quan đang đeo
đuổi, Ngạo Thuyết xét lại thì nhận diện được rằng những điều mà giới khoa học
và những người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng trên danh nghĩa khách quan,
cởi mở thật ra cũng chỉ dừng lại ở định mức nửa vời, những chế định mang đậm
tính chủ quan.
…
Thật
ra để Ngạo Thuyết có sự nhìn nhận, đánh giá lại về giới khoa học và chủ nghĩa
duy vật biện chứng vô thần thì Ngạo Thuyết phải vượt ra khỏi rào cản quan niệm
Chết Là Hết một cách rốt ráo.
Chủ
nghĩa vô thần, việc Chết Là Hết từ lâu được định hình, được nhồi sọ vào tri
kiến nhân loại từ đông sang tây dựa trên nền tảng khoa học cùng chủ thuyết duy
vật biện chứng. Những người bị chủ nghĩa vô thần dễ thường bị đặt để vào quan
niệm Chết Là Hết, từ đó phủ nhận sự tồn tại của thế giới tâm linh vô hình và
rồi chìm đắm, đọa lạc trong Tham Sân Si Mạn Nghi của lối sống thực dụng, tham
lam, ích kỷ…
…
Sở
dĩ Ngạo Thuyết khẳng định vong, linh hồn có tồn tại là vì Ngạo Thuyết từng gặp
những dạng chúng sinh này nhiều lần với nhiều chủng loại khác nhau. Hiển nhiên
là để tiếp cận được chúng sinh vô hình mà vẫn an nhiên thì Ngạo Thuyết phải có
chút ít công phu hành trì, chút định tâm, định lực và cả yếu tố duyên thù
thắng.
Số
là Ngạo Thuyết vì ngột ngạt nơi cuộc sống bon chen nên mới tìm đến đạo Phật
những muốn xuất gia thoát khổ. Ngạo Thuyết vào chùa mà vẫn mang trong lòng kiến
thủ Chết Là Hết mà những năm tháng ngồi dưới máy nhà trường Xã Hội Chủ Nghĩa
hun đúc.
Hẳn
là do nhân duyên Không Tin Việc Chết Rồi Thành Vong cùng với việc chánh tâm
hành trì nên sau những thời khóa công phu có chút cực đoan, tâm Ngạo Thuyết dần
trong sáng, rỗng lặng; Ngay nơi rỗng lặng, vô cầu Ngạo Thuyết có cơ may tiếp
cận những chúng sinh nẻo không thân tức vong, Tâm Ý Sự Sống một vài lần.
Việc
gặp vong lần thứ nhất Ngạo Thuyết quả thật là khá kinh hoảng, cho đến khi vong
rời đi để lại trong lòng Ngạo Thuyết những mối hoài nghi không biết tỏ cùng ai.
Rồi thì tình cờ hôm đó có vài vị thiện tri thức ghé thăm hỏi han việc Ngạo
Thuyết ở chùa có quen không, với một chút mơ hồ Ngạo Thuyết kể lại việc nói
chuyện cùng người đã khuất, họ đã trấn an Ngạo Thuyết rằng ở chùa vong không
dám làm bậy vì luôn có các vị hộ pháp cầm chùy Kim Cang hộ trì người có chánh
tâm xuất gia.
Thật
ra khi đó, nỗi sợ vong phá ở Ngạo Thuyết không quá khủng khiếp, vong rời đi
mang theo cả nỗi sợ sệt và chỉ còn lại nỗi hoài nghi miên man ở Ngạo Thuyết mà
thôi – Chết Không Là Hết? Chết con người ta sẽ trở thành những hồn ma đói khát,
lang thang nương gá chùa chiềng, miếu mạo?...
Ít
lâu sau, Ngạo Thuyết lại có dịp diện kiến các vong linh nương náu cửa chùa. Lần
gặp mặt này, ban đầu Ngạo Thuyết cũng rất sợ và cũng như lần trước Ngạo Thuyết
ra sức niệm Phật, trì chú, gọi sư thầy ứng cứu,… thảy đều vô hiệu. Ngộ biến
tùng quyền, biết rằng không thể “nhờ vả” ai được nên Ngạo Thuyết nói liều “Xin
chào các vị! Tôi mới vào chùa chờ ngày xuất gia các vị phá tôi làm gì?”. Lúc
bấy giờ, các vong tranh nhau đáp lời với đại ý “Do tôi mới vào chùa nên mới bị
phá”. Khi việc hỏi đáp đã kết nối thì Ngạo Thuyết trở nên bình tỉnh nhìn lại
toàn cảnh thì nhận ra rằng Ngạo Thuyết bị hai vong, một trước, một sau khóa giữ
và vong trước mặt Ngạo Thuyết hẳn là một quân nhân mặc đồ rằn ri, mặt đầy xẹo,
mắt và thân người có vẻ bị lệch hẳn về một phía. Dù hình dạng của vong ngồi
trước mặt là khá dị dạng nhưng Ngạo Thuyết đã không còn sợ sệt mà tự tin hỏi
đáp những thông tin liên quan đến ngôi chùa mà Ngạo Thuyết đang ở.
Nói
chuyện một lúc và hẳn là do thấy Ngạo Thuyết không kinh sợ nữa nên hai vong
linh đó rời đi, khi đó Ngạo Thuyết đã nói với theo với đại ý rằng sao hai vị
không siêu sinh đi chứ làm oan hồn nương náu cảnh chùa thì được gì và đồng thời
Ngạo Thuyết còn nói nếu chưa siêu sinh thì hẹn ngày gặp lại.
Câu
chuyện Ngạo Thuyết gặp vong tại một ngôi chùa ở Long An là một câu chuyện hoàn
toàn có thật và vị vong ngồi trước mặt Ngạo Thuyết là bóng dáng tiền trần của một
anh thương phế binh.
Khi
vong rời đi Ngạo Thuyết đã ngồi dậy và viết ra những điều hỏi đáp qua về với
các vong ngõ hầu đến sáng mang toàn bộ sự việc kể lại cho sư thầy. Kết quả là
có một vài thông tin của buổi nói chuyện trùng khớp với những sự việc có thật
nơi ngôi chùa đó. Chính những thông tin này giúp Ngạo Thuyết phá vỡ kiến chấp
“Chết Là Hết” ở giới khoa học và chủ nghĩa duy vật biện chứng một thời nông
nổi.
Do
một vài nhân duyên khách quan lẫn chủ quan Ngạo Thuyết đã rời khỏi ngôi chùa đó
mà vẫn chưa từng quy y Tam Bảo nơi hình tướng. Sau này, có một quãng thời gian
Ngạo Thuyết cố hành trì để tìm gặp chúng sinh nẻo giới vô hình, đã có một vài
cuộc gặp gỡ hữu thức lẫn vô thức, đã có những cuộc “đấu pháp” cân não nhưng
cũng khá nhẹ nhàng. Dần dần Ngạo Thuyết nhận diện được rằng việc tìm gặp các
vong linh là không cần thiết nên từ đó thôi không tìm gặp chúng sinh nẻo vô
hình, vạn sự tùy duyên.
Về
những vong mà Ngạo Thuyết gặp ở chùa, nhìn chung tinh thần họ không định tỉnh,
tâm tính loạn động, tranh nhau từng lời nói,… Có dịp Ngạo Thuyết gặp và phải
“đấu pháp” với một vong ở Bến Tre, sau khi nhiếp phục được vong thì vong kể lại
rằng vong vốn là người yêu của bà chủ nhà, sau đó vong bị chết trẻ và theo mối
tương tư vong bám riết bà chủ nhà. Bà chủ nhà có chồng, do mãi theo nên đứa trẻ
đầu tiên của hai vợ chồng trẻ là một bé gái đầu lòng. Bé gái đầu lòng này chính
là do vong nam tái sinh nhưng sau đó bé gái lại rớt xuống đầm tôm và chết.
Sau
đó, vợ chồng chủ nhà sinh được 2 bé gái nhưng vong linh kia không đủ duyên tái
sinh và vẫn theo đuổi người mình yêu thương. Những khi anh chồng sa đà bia rượu
đánh đập vợ con vong linh đó đã nhập vào xác người vợ “dựng” ông chồng say lên
bắt uống rượu đến xin tha mới thôi. Sau rất nhiều lần như thế, anh chồng cũng
ít uống rượu lại và thường đi chùa.
…
Trên
bước đường bôn ba của Ngạo Thuyết biết ít nhất có hai người – một nam, một nữ.
Cả hai người này đều bị vong theo mà rất khó trong việc lập gia đình.
Người
nam vốn là một người bạn vong niên của Ngạo Thuyết, người này là một giáo viên
Nga văn rất đẹp tướng, nam tính nhưng hiềm một nỗi là khi quen bạn gái thì
không vấn đề gì, chỉ là khi tính đến việc cưới xin dẫn bạn gái về ra mắt bà mẹ
thì lập tức mất người yêu không rõ nguyên nhân, tuổi đời càng lớn nhưng việc
thành gia lập thất hoàn toàn bế tắc. Về sau, có một ông thầy bùa Lỗ Ban là bạn
của người bạn vong niên ghé nhà chơi và nhận ra có một vong nữ thường ngụ ở một
cái cây to nơi ngôi nhà “bám riết” chú ấy và “phá” không cho người bạn vong
niên của Ngạo Thuyết lập gia đình. Sau cùng, người bạn là thầy bùa đã “làm
phép”, ít lâu sau người bạn vong niên của Ngạo Thuyết thành gia lập thất.
Người
nữ mà Ngạo Thuyết biết thì cũng gặp hiện tượng tương tự, thậm chí vong còn quá
quắt hơn. Người nữ này khá xinh gái, đến tuổi cặp kê vẫn quen biết thanh niên
làng bình thường nhưng xúc cảm yêu gần như không có, và có những thời điểm cô
gái ấy dù là chưa từng quan hệ xác thân với ai nhưng cứ đêm đến là gần như có
người đến ân ái mặn nồng. Khoảng thời gian “sống cảnh vợ chồng” với vong của
người nữ này khá lâu, về sau cô gái này cũng lập gia đình nhưng việc ái ân
không mặn nồng hương lửa, thậm chí là sau mỗi lần vợ chống ân ái thì cơ hồ như
gia đình sẽ phải lục đục, rạn nứt.
Cô
gái này cũng đã đi xem nhiều thầy bà và cũng biết rằng có vong theo nhưng các
vị thầy bà mà cô gái này tìm đến cũng không đủ sức chế phục được vong này. Lần
gần đây nhất, trong một dịp tình cờ ghé một bà thầy hỏi về đường làm ăn thì cô
gái này được bà thầy đó cho biết vong theo cô ấy chính là một người bạn học cùng
lớp 9, khi đó gia đình cô gái này khá giả hơn và cô gái này có giúp người bạn
này những lúc khốn khó. Không may là người bạn đó lại chết trẻ và hẳn là do cảm
mến cô bạn tốt bụng nên theo mãi không rời và hẳn là vì ích kỷ, đố kỵ lẫn tham
đắm mà vong linh này đã chi phối cuộc đời của cô gái trẻ. Ôi! Duyên nghiệp yêu
thương dính mắc sầu vương.
…
Về
chuyện nam thanh, nữ tú khó dựng vợ, gả chồng do vong theo hẳn không là hiện
tượng hiếm gặp. Ngạo Thuyết tin rằng với đại chúng học Phật ít nhiều đều đã
từng nghe hoặc biết đến những việc tương tự như thế.
Những
chuyện Ngạo Thuyết kể cho mọi người nghe về vong mà Ngạo Thuyết từng gặp hoặc
đã được nghe kể là những câu chuyện có thật. Đến với trang TTPHO bạn sẽ nghe
thầy những sự thật. Do đó, nếu bạn muốn nghe những nói thật, những câu chuyện
có thật thì bạn hãy thường lui tới trang TTPHO, nhược bằng nếu bạn chỉ muốn
nghe những lời hoa mỹ, đãi bôi bên cạnh những điều giả trá thì e rằng Ngạo
Thuyết khó thể hầu tiếp trọn vẹn.
…
Ở
trên là những câu chuyện kể về sự hiện tồn của vong mà Ngạo Thuyết từng biết
đến. Ngạo Thuyết kể lại những câu chuyện đó nhằm giúp mọi người nắm bắt ít
nhiều về sự tồn tại của cái gọi là vong, là Tâm Ý Sự Sống.
Vong,
Tâm Ý Sự Sống do mầm sống được dựa trên nền tảng thức tri, tưởng tri và rung cảm
nên rất ngụy dụy, đa biến, đa hình, đa thù và ảo hóa. Tùy sự dính mắc chấp thủ
nào mà rơi vào cảnh giới đó.
Và
cảnh giới được lập nên ở cõi giới vô hình có hai nền tảng chính:
Trường
hợp thứ nhất là cảnh giới đấy chỉ riêng Tâm Ý Sự Sống vừa thác sinh xác lập, cụ
thể là nếu Tâm Ý Sự Sống là người học Phật lạc lối ở Pháp Tu Tiên kiến tạo ốc
đảo tự thân còn gọi là Bồng Lai Thế Ngoại thì khi chết liền tái sinh dùng định
lực cùng tưởng tri tạo lập chốn kỳ hoa, dị thảo, non bồng ngoại thế, hoặc giả
có Tâm Ý Sự Sống sau khi tái sinh liền nghĩ mình có đôi cánh trắng hoặc có 3
đầu 6 tay,… cảnh do tâm sinh nên chỉ cần có định tâm, định lực thì cảnh giới
liền hóa hiện, ngụy dị vô cùng.
Trường
hợp thứ hai là cảnh giới do Tâm Ý Sự Sống mới thác sinh và những chúng sinh
(Tâm Ý Sự Sống) trước đó có cùng tần số giao cảm kiến tạo nên. Ví như có người
học Phật khi vãng sinh tin có Phật A di đà cùng chư bồ tát cõi Tây Phương tiếp
dẫn thì liền đó những chúng sinh cõi vô hình bắt nhịp được những rung cảm sẽ
biến hóa ra hiện cảnh như Tâm Ý Sự Sống vừa thác sinh mong mỏi. Tuy nhiên, mọi
cõi giới, cảnh giới vô hình đều không thật, do đó tùy định mà hiện tồn lâu mau,
nhanh chậm. Và khi một cảnh giới hóa hiện mất đi thì gần như đồng nghĩa với
việc Tâm Ý Sự Sống dựng cảnh giới ảo hóa đó diệt và tái sinh sang một nẻo giới
khác.
Những
Tâm Ý Sự Sống tin rằng sẽ hòa vào ánh sáng của nước Thiên Đàng liền thấy mình
hóa thành ánh sáng, những Tâm Ý Sự Sống tạo nghiệp nhân xấu ác thì liền toan
tính, lẩn trốn vào những nơi tối tăm, mờ mịt, những nơi đen tối, sâu thẳm mà họ
tin rằng những nạn nhân mà họ gieo cừu không tìm thấy, song tàng thức của họ
vẫn không ngớt nghe thấy những tiếng kêu đòi mạng, đòi nợ,… Những Tâm Ý Sự Sống
chấp thủ có Diêm Vương luận tội, có ngục tối giam cầm, có chảo dầu, hầm băng,…
tất cả đều được hóa hiện theo đúng nghĩa Vạn pháp duy tâm, Tam giới duy thức,…
…
Những
điều Ngạo Thuyết trình bày ở trên phần nào khắc họa toàn cảnh những cõi giới vô
hình và mỗi mỗi chúng sinh nơi cõi giới vô hình cũng “thơ thẩn” trong rừng tà
kiến mê mờ, huyễn hóa. Cả thảy đều “bận bịu” với cái tôi nơi chính mình, thật
sự chúng sinh nẻo không thân không dễ dính mắc với ngoại cảnh.
…
Những
chúng sinh tham đắm việc uống ăn, hưởng thụ thì thấy đói khát, rét lạnh mê mê
và trong sự lầm lẩn đó những chúng sinh đôi lúc mượn xác người sống để đòi hỏi
được thỏa mãn việc uống ăn, nhà sang, xe đẹp. Lẽ ra chỉ cần nhận thức đúng thì
họ hoàn toàn có thể làm chủ việc uống ăn mặc ở.
Những
người chết trẻ, những oan hồn uổng tử,… do không kịp chấp nhận những điều bất
hạnh bất ngờ dễ thường trở nên ngụy dị khôn lường trong việc yêu ghét dính mắc.
Và nếu họ khởi tâm xấu ác, phá phách thì đúng thật khó lường. Tuy nhiên, cõi
giới không thân không có quá nhiều chúng sinh xấu ác có định lực hùng mạnh,
thời gian dễ thường khiến con người ta nguôi ngoai mọi niềm đau, chúng sinh nẻo
không thân cũng vậy. Chỉ có những mối oán cừu khủng khiếp, thù sâu tợ biển thì
chúng sinh nẻo không thân mới kiên trì đeo bám, còn phần đa chỉ là tùy duyên
hiện cảnh. Do vậy, có rất nhiều trường hợp chủ nợ “đòi nợ” nhằm con nợ, yếu tố
duyên cùng những rung cảm tương đồng sẽ làm sai lệch nhân quả ở tính chính xác
tuyệt đối. Phần đa những nhân vay, quả trả đều là kết quả của một sự lầm lạc,
mê mờ nhưng có tính tương đồng về nhân vay, quả gặt.
Vì
sao lại có việc nhân vay, quả trả là kết quả của một sự lầm lạc, mê mờ?
Bởi
lẽ tính chủ tâm và định lực của chúng sinh nẻo không thân ngày nay không thường
dính khằn vào một chủ thể cố định. Và các nẻo giới vô hình có rất nhiều điều để
những chúng sinh nẻo không thân khám phá hơn là phải dính mắc vào những oán thù
yêu ghét xưa cũ.
Trước
đây, khi đạo Lão và đạo Phật – Thiền Tông hưng thịnh thì người có định lực,
định tâm hùng mạnh hơn ngày nay, điều này kéo theo định lực, định tâm của vong
cũng kiên cố. Ngày nay, do ảnh hưởng quan niệm Chết Là Hết nên việc tập định
của con người cũng tổn khuyết ít nhiều và cuộc sống với quá nhiều những bon
chen, lo nghĩ dẫn đến định lực, chủ tâm của chúng sinh nẻo không thân giảm đi
sự kiên cố. Chỉ có những chúng sinh bị chết oan hoặc quẩn bách tự tử là chất
chứa oán hờn sâu nặng khó thể thoát ra. Bên cạnh đó, là một lượng lớn chúng
sinh nẻo không thân bị sa đà trong ảo giác, hoang tưởng bởi các chất gây
nghiện,… đây là một hạng chúng sinh bốc đồng phá phách, sống dựa trên những xúc
cảm tha hóa.
Và
rồi đây, những người học đạo, học Phật mê mờ bản tâm cũng sẽ lang thang, vất
vưỡng, kiến tạo những cõi giới cho riêng mình. Do chánh pháp do Phật Thích Ca
trao truyền không được khêu sáng; Tà pháp, tà kiến sẽ khiến chúng sinh Tam giới
mê mờ, hỗn độn với những khổ não giăng giăng. Và hiển nhiên là chúng sinh nẻo
người sẽ nặng oằn những thống khổ, sầu muộn do Tham Sân Si Mạn Nghi buông thả.
…
Vong
là gì? Hẳn là đến bây giờ vẫn không có nhiều người rõ biết. Để mọi người dễ
“nắm bắt” vấn đề hơn nữa. Ngạo Thuyết sẽ hiển bày rõ hơn về cảnh giới của vong.
Một
ngày nào đó, chúng ta – ai rồi cũng sẽ chết đi. Ngay khi ta chết đi thì sẽ có
một ta với vóc dáng, hình hài tương tợ như ngay khi ta còn sống hóa hiện ra,
cũng tánh tình đó, cũng thường quẩn quanh ở những chốn nơi quen thuộc. Đó chính
là vong, là Tâm Ý Sự Sống, là Thân Trung Ấm của mỗi người.
Và
do sa đà trong kiến chấp Chết Là Hết, có thể ta sẽ rất bỡ ngỡ, rất lấy làm lạ
về điều đó và ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá bản thân mình cùng với những
cõi giới không thân, những biến hóa ngụy dị, đa đoan.
Và
nghiệp sẽ dẫn dắt ta như thế nào trong lục đạo luân hồi. Chính tâm tánh huân
tập nơi kiếp người là sợi dây nghiệp lực trói chúng sinh nơi Tam giới. Tàng
thức ghi nhận những chuyện đã qua cùng niệm yêu ghét và yếu tố duyên sẽ là quả
trổ xấu tốt cho chúng sinh nơi các nẻo luân hồi.
Vậy
vong là gì? Vong là bóng dáng tiền trần của con người ngay thời điểm hiện tại,
vong lưu xuất từ thần thức mỗi người đồng thời chính là Tâm Ý Sự Sống nơi mỗi người.
Những người tin sâu duy vật cho rằng Chết Là Hết sẽ là những vong rất đỗi bối
rối, hoang mang khi hóa hiện ở nẻo giới không thân lúc rũ bỏ xác thân vật chất
hữu hình.
Hay
nói cách khác vong cũng chính là ta ở kiếp sống hiện tại, đây chính là tính bất
nhị của vạn pháp mà người học Phật theo hệ phái đại thừa phát triển đã từng
biết đến.
…
Hiện
tượng vong nhập là do những vong linh nơi các cõi giới vô hình, đặc biệt là
những vong linh tồn tại đủ lâu ở các nẻo giới vô hình đã dần tập định nên có
định lực khá hùng mạnh, hoặc là những vong linh mới tái sinh do chết trẻ, chết
oan ức cùng với những uất ức, oán thù tồn lưu ở kiếp trước còn ghi đậm nơi tàng
thức; Trong tâm thức của 2 dạng chúng sinh này tiềm ẩn sự nổi loạn cùng với
tính phá phách cũng như có một sự ham thân. Lúc bấy giờ, nếu có một người sống
có định tâm yếu kém lai vãng gần đấy thì một trong hai dạng chúng sinh này sẽ
nhân sự “lơ đễnh” của người còn sống mà mượn xác. Khi mượn được xác người sống
quấy phá, náu loạn sẽ khiến dạng chúng sinh này ưa thích việc mượn thân và nếu
có cơ hội thì dạng chúng sinh này sẽ “mượn nhà” – xác thân người sống.
Sở
dĩ chúng sinh nẻo không thân mượn được xác thân người sống là do vong linh đó
phát hiện được ngôi nhà xác thân mà chủ nhân ngôi nhà là người thường chân trong,
chân ngoài với ngôi nhà ấy. Việc chúng sinh nẻo vô hình mượn xác người sống có
ít nhiều sự tương đồng với việc kẻ trộm thường lẻn vào nhà những người sống hớ
hênh, cửa nhà thường không khép. Chính do việc bày biện đồ quý mà không để tâm
coi ngó ở người đã khơi dậy lòng tham của những kẻ gian.
Cũng
do oán cừu chẳng thể buông có một số vong linh đã tích giữ định lực hùng mạnh
và “đeo bám” gây họa cho người sống. Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều này vong
linh mang trong lòng oán cừu không dễ gì thực hiện bởi do yếu tố nhân duyên
nghiệp quả vốn rất chằng chịt, đa biến. Chỉ với định tâm, định lực hùng mạnh
cùng yếu tố duyên hội tụ thì vong linh mới đủ sức chi phối, di hại cho người
sống và đa phần việc vong não hại người sống chỉ có kết quả ở một kiếp sống con
người tương ưng với kiếp hóa hiện Tâm Ý Sự Sống ở nẻo giới vô hình.
Tại
sao Ngạo Thuyết nói Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ ở chùa Ba Vàng nếu được nhân
rộng sẽ trở thành mối họa hại khôn lường cho xã hội loài người?
Chung
cùng của Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ cũng là một lối cúng vong, cầu siêu. Song
do thầy Thích Trúc Thái Minh cũng như những vị Tăng Bảo không sáng rõ tâm Phật
đã biến việc cúng vong đơn thuần thành tà pháp ngụy dị bất lương, điều này sẽ
khiến người học Phật thay vì quy y Tam Bảo – Phật Pháp Tăng lại đi quy y tà ma
ngoại đạo – những vong hồn tha hóa, trôi dạt.
Việc
để chúng sinh nẻo không thân chi phối, người học Phật lại lệ thuộc sự tác động
của những vong linh đã khuất sẽ khiến cho Tam giới hỗn độn, âm thịnh dương suy
sẽ phá vỡ cuộc sống bình yên nơi xã hội loài người.
…
Thực
tế là những vong linh vất vưỡng là có thật. Song việc mượn xác thân người sống
ở chúng sinh nẻo không thân không hề dễ dàng, điều này đòi hỏi định lực vong
linh phải đủ mạnh và định tâm của người sống phải yếu kém thì việc mượn xác
thân ở vong mới thành tựu được. Thêm nữa, ngoài ra yếu tố cùng rung động giao
cảm cũng là điều rất cần thiết để diễn ra việc vong nhập.
Và
thực tế là việc vong có oán thù sâu nặng để trở thành oan gia trái chủ với
người sống là điều khá hy hữu.
Các
bạn hãy tự xét lòng mình rằng liệu đời kiếp này mình có lòng oán thù ai đến mức
sẽ “theo đuổi” trả cừu, rửa hận đến mức bất chấp tất cả, thậm chí là làm những
vong hồn bất định, lang thang. Ngạo Thuyết tin rằng điều này là rất hiếm có,
ngoài ra để “đeo bám” được “kẻ thù” thật sự không hề dễ dàng gì với muôn duyên
tan hợp. Thế nên, việc vong nói về tiền kiếp của người sống cách đây bao nhiêu
kiếp gây thù chuốc oán là những lời nói lọc lừa, man trá. Đây là những lời nói
không bằng, không chứng chỉ dọa nạt người mê.
Chúng
sinh nẻo không thân sống trong oán thù tăm tối không từng là Thần Tiên, Thánh
Chúa, tướng Trời,… nên chẳng thể đủ tầm để “thấu suốt” mọi kiếp sống của kẻ cựu
thù – kẻ đang bị theo đòi nợ.
…
Chỉ
có trường hợp ngay kiếp sống liền kề đó chúng sinh không thân chết trẻ vì “dính
mắc” việc yêu ghét mà “đeo bám” người sống mãi không buông thì cảnh hiện mới
tương ưng. Một số trường hợp khác là vong cũ từng chết rất lâu xa, nương gá
sống tạm ở cội cây, ngôi chùa hợp duyên – cùng tần số giao cảm với người sống
mà luyến ái không rời, song vong này chẳng thể rõ được những kiếp sống trước đó
của người mà vong “đeo bám”.
Kết
luận:
Vong
mượn xác người sống nói chính xác 42, 23, 9,… kiếp liền kề đương sự tạo lỗi lầm
gì đều là những lời dối trá, lọc lừa,… Những lời nói đó thể hiện sự hoang
tưởng, mê mờ của vong hoặc là một vở tuồng mà người sống man trá dựng lên.
Do
Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ sẽ mang lại cho người thực hiện danh tiếng, tiền
của nên sẽ bị lạm dùng và kết quả là những vở diễn được ngụy tạo công phu,
những rung cảm này ở một mức độ nào đó chúng sinh nẻo không thân sẽ nhận biết
và những người đóng vở diễn bị vong nhập sẽ dần dần bị tiêm nhiễm dẫn đến việc
“mở cửa” ngôi nhà xác thân một cách không tự chủ, đây là cơ hội cho hiện tượng
vong nhập và người cho mượn thân dần dần sẽ trở nên đánh mất định tâm, định
lực, chiêu cảm quả báo xấu ở đời sau.
Hiện
nay, việc vong nhập là thật có, song đấy chỉ là tàng tích của thời Âm thịnh,
Dương suy và việc vong nhập vốn dĩ là do duyên hợp ở một thời điểm nào đó,
người trục vong sẽ tùy thời mà khuyên giải hoặc dùng biện pháp quản thúc vong.
Thế nên việc trục vong là tùy duyên chứ không nên chế định, lạm dùng.
Thêm
nữa, hiện tượng vong nhập không hẳn là lúc nào cũng đúng người, đúng tội. Phần
đa hiện tượng vong nhập là do vong cũ đã lâu không siêu thoát nên định lực rất
hùng mạnh, gặp duyên người sống định tâm yếu ớt nên chúng sinh không thân vì
một thoáng ham thân mới “cưỡng đoạt” việc mượn thân.
Và
nếu người sống thấy hiện tượng vong nhập mượn cảnh mớm lời thì vong sẽ dựa vào
những rung động giao cảm ở người sống mà nói lời như thật và đôi khi có rất
nhiều điểm tương ưng bởi do lời đáp của vong dựa trên những thông tin bắt được
từ những rung cảm nơi người sống.
Việc
Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ là việc mời thỉnh gọi vong về, đây là việc làm hoàn
toàn sai với chánh pháp, sai với luật nhân quả luân hồi khách quan. Nếu Pháp
Thỉnh Oan Gia Trái Chủ được nhân rộng thì tin rằng giới Tăng Bảo vô tri, vô trí
sẽ sớm lạm dùng; Và đây sẽ là giềng mối kiến tạo nên hiện cảnh Âm Thịnh, Dương
Suy, là sự hỗn độn, rối bời cho xã hội loài người.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét