Tam Tạng Kinh Do Ai Thuyết Giải Mã Đạo Phật
Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019
Ngày nay người học Phật tìm đến kinh sách nhà Phật đôi khi cũng lắm đa
đoan và đặt ra nhiều vấn đề điển hình như:
Kinh Nikaya chính do Phật Thích Ca thuyết và sau khi Phật nhập diệt thì
các vị đại đệ tử Phật mới kết tập lại. Còn kinh điển hệ phái phát triển Bắc
Tông liệu có phải do Phật Thích Ca giảng thuyết hay không đã trở thành một sự
nghi vấn lớn lao trong lòng người học Phật.
Khi kiến thức về Phật học còn thiếu khuyết thì có rất nhiều người bảo
thủ cho rằng kinh điển đại thừa Bắc Tông chính do Phật Thích Ca tuyên thuyết và
các vị Tổ đã nhập định để xuống Long Cung hay lên các cõi Trời để thỉnh các bộ
kinh Phật phát triển về hoặc có lập luận cho rằng những vị học Phật thuộc dòng
tu đại thừa đã bảo lưu, truyền miệng giáo lý kinh điển phát triển mãi đến 400,
500 năm sau khi Phật nhập diệt mới kết tập lại thành những bộ kinh đồ sộ.
Ngày nay, tri thức con người ngày càng nâng cao thì lý thuyết về gốc
tích, cách thức truyền thừa của những bộ kinh Phật thuộc hệ phái Bắc Tông theo
lối bảo thủ cố hợp thức hóa nội dung của những bộ kinh điển đại thừa là do
chính Phật Thích Ca khẩu truyền đã không còn khả dụng, hợp lý nữa. Dù vậy tranh
luận về gốc tích của kinh Phật hệ phái Bắc Tông vẫn không dừng lại và cơ hồ như
cũng không mang lại nhiều lợi lạc cho sự giác ngộ giải thoát nơi người học
Phật.
Việc sa đà vào những cuộc tranh luận gay gắt dễ khiến các bên đánh mất
sự an tịnh cũng như sự hiểu biết khách quan, đúng mực. Một khi sân si khởi lên
che mờ cả tuệ tri thì việc giác ngộ giải thoát liền có điều chướng ngại. Thật
đáng tiếc!
Khi một đứa bé nói rằng “Mẹ ơi! Mẹ mua cho con thanh kẹo đi! Mẹ đã hứa
với con khi sáng”. Người mẹ bảo rằng “Mai đi con”. Đứa bé nói “Mẹ gạt con, hôm
qua mẹ cũng đã nói “Mai đi con”.
Bạn thấy sao?
Nếu là người mẹ hiểu chuyện và muốn con mình là một đứa trẻ ngoan hiền,
trung thực, biết vâng lời thì điều đầu tiên người mẹ đó phải làm là xin lỗi con
vì đã thất hứa và mua kẹo cho đứa bé ngay lập tức. Đó mới là việc người mẹ nên
làm chứ không phải là ngồi đấy vặn vẹo “Ai dạy con nói thế?”.
Tương tự như vậy! Nếu một ai đó khuyên bạn nên hiếu thảo với mẹ cha khi bạn có hành vi ngỗ ngược thì việc bạn nên
làm là xét lại việc làm mình có sai hay không để sửa sai chứ không phải chăm
chăm vào việc dò xem “Ai nói vậy?”.
Cũng lại như vậy! Tại sao người học Phật cứ phải tranh luận gốc tích
những bộ kinh Phật mà không thả lòng, khách quan nhìn nhận nội dung những bộ
kinh Phật thuộc hệ phái Bắc Tông có chứa đựng sự hiểu biết lợi lạc, hữu ích nào
không? Nếu tất cả các bộ kinh Phật thuộc hệ phái phát triển, thậm chí kể cả
kinh điển Nam Tông đều là những câu chữ vô nghĩa thì vứt sang một bên cho rảnh
chứ ngồi tranh luận hết năm này sang tháng nọ ích lợi gì? Nhược bằng nội dung
các bộ kinh sách Phật học có giá trị nhất định thì gìn giữ, phát huy tính khả
dụng của chúng.
Bằng vào một sự hiểu biết cùng lý trí khách quan, trong sáng cùng tư duy
cởi mở, logic ở mặt bằng tri thức con người ngày nay thì việc phân định đâu là
chân kinh, đâu là ngụy kinh, đâu là ngụy thư trong chân kinh thiết nghĩ không
phải là việc khó đến mức chẳng thể làm rõ.
Tam Tạng Kinh Do Ai Thuyết
Pho Tam Tạng kinh không chỉ do
Phật Thích Ca tuyên thuyết, có một vài vị Giác giả chứng ngộ sau thời Phật
Thích Ca trụ thế đã góp sức hoàn thiện bộ Tam Tạng kinh.
Tôi sẽ lại kể một câu chuyện.
Tin Tin vấn hỏi:
- Bạn cho rằng Tam Tạng kinh có
chân kinh, có ngụy kinh nhưng sao lại cứ nhất thiết phải nói kinh A di đà là
ngụy kinh? Bạn có biết rằng pháp môn niệm Phật phù hợp với căn tánh của tất cả
mọi người và Phật thuyết đây là bộ kinh còn lại sau cùng của đạo Phật ở thời
mạt pháp không? Bạn nói kinh A di đà là ngụy kinh sẽ khiến người học Phật theo
pháp môn niệm Phật rơi vào hụt hẫng, hoang mang. Bạn sẽ đánh mất niềm tin về
đạo Phật ở người học Phật theo pháp môn Tịnh độ.
Tôi đáp:
- Tôi chỉ trình bày về việc
trong pho Tam Tạng kinh có chân kinh, có ngụy kinh, có ngụy thư trong chân
kinh. Tôi đâu từng bác bỏ pháp môn niệm Phật của người học Phật theo pháp môn
Tịnh độ.
Vấn đề thảo luận hiện là chân
kinh - ngụy kinh chứ không phải là vấn đề kinh A di đà là ngụy kinh hay chân
kinh. Bạn Tin Tin đã rõ vấn đề đang thảo luận?
…
Thực ra việc thảo luận ngụy kinh
- chánh kinh ở giáo lý Tam Tạng kinh đã diễn ra suốt chiều dài lịch sử tồn tại
và phát triển của đạo Phật. Tiếc rằng những cuộc thảo luận nhằm phân định rạch
ròi sự chân ngụy ở pho Tam Tạng kinh đều rơi vào biên kiến, trước sau nối tiếp
nhau mà đã không đi đến một kết luận khách quan, đúng mực sau cùng.
Với việc tranh luận ngụy kinh -
chân kinh, tôi nhận ra đó là lẽ thường, việc nói ra chính kiến chỉ là sự mặc
khế tôi đâu từng có ý đoạn diệt ngụy kinh, ngụy thư.
Vì sao?
Vì ngụy thư nương nơi chân kinh
mà lập, ngụy kinh cũng nương nơi chánh kinh mà tựu thành. Nào phải ngụy kinh,
ngụy thư là sự xa rời Pháp bảo. Việc tôi biện cho ra lẽ chân ngụy chỉ là một
phần của thiển ý nhắc người học Phật rằng "Hãy đốt đuốc tự soi". Nào
phải việc đoạn diệt pháp môn niệm Phật, tôi đâu từng rơi vào nhị nguyên đúng -
sai.
Vì có người hỏi nên tôi lấy sự
thành tâm mà đáp. Do sớm biết câu trả lời có sự dính mắc pháp môn học Phật nên
dễ gây ra điều thị phi nơi người học Phật. Chính vì vậy tôi đã không ngần ngại
gọi Tổ Long Thọ là giả bồ tát và kinh Hoa Nghiêm là ngụy kinh. Việc làm có chút
tư tâm đó tôi cả nghĩ là đủ để dung hòa việc có ngụy kinh, ngụy thư trong chân
kinh và người học Phật nên chăng nhận rõ lẽ chân ngụy ngõ hầu tiến vững trên
đường đạo. Vậy mà...
Thật ra pho Tam Tạng giáo điển
đâu phải chỉ do mỗi Phật Thích Ca tuyên thuyết. Người chứng ngộ A la hán trong
nhân loại sau ngày Phật Thích Ca thành đạo đâu chỉ một người. Các vị ấy thuyết
pháp bất khả đắc đâu cần đến một danh xưng ngoài danh vị Phật Thích Ca. Kinh
Phật vì thế mà có sự tùy thời, khế hợp.
Tuy nhiên, trong số những người
thuyết pháp giả lập gọi là kinh Phật đâu phải tất cả đều đã chứng ngộ Giác giả
hoàn toàn do vậy có không ít bộ kinh rơi vào hư vọng, hoang đường.
Không phải tôi tùy tiện gọi ngài
Long Thọ là giả bồ tát mà là vì dựa vào kinh sách cổ thì bộ kinh Hoa Nghiêm
đích thật do ngài ấy thuyết ra. Và dựa vào kinh sách ghi lại thì ngài Long Thọ
đã phạm đại vọng ngữ, việc hý lộng quỷ thần, thiên nhân sư về gốc tích của sự
ra đời bộ kinh Hoa Nghiêm.
Cũng lại như vậy lịch sử 33 vị
Tổ cũng là chỗ lao tâm của người Trung Hoa xưa. Lúc bấy giờ người Trung Hoa coi
trọng thuyết Chính danh bởi vậy cho nên việc ngụy tạo mạch pháp Phật đơn truyền
từ Ấn Độ sang Trung Quốc được thành hình, việc trá ngụy lịch sử 33 vị Tổ nhằm
bổ khuyết chỗ chánh tông tâm pháp Phật môn cho Phật giáo Trung Hoa. Quả thật là
người Trung Hoa từ xưa đã rất thâm trầm, sâu sắc đến khó dò. Nếu thả lòng xem
lược sử 33 vị Tổ người học Phật sẽ thấy có nhiều điểm chẳng thông ví như về
khoảng thời gian truyền thừa giữa các vị Tổ có sự thiếu liền mạch, nhiều yếu tố
quyền phép đượm màu truyện Tây Du Ký, Phong Thần,… huyền môn mang bản sắc Trung
Hoa,...
Và một điểm cực kỳ hư vọng có
nơi lịch sử 33 vị Tổ là việc y bát được truyền từ thời Phật Thích Ca đến thời
Lục Tổ Huệ Năng. Chẳng rõ y bát ngày xưa được làm bằng chất liệu gì mà bền đến
không thể nghĩ bàn? Một lẽ chẳng chân, vạn điều thành ngụy.
Song trong cái ngụy của Phật
giáo Trung Hoa đã mở lối sống mới cho đạo Phật, nơi đất nước Trung Hoa chánh
pháp nhãn tạng Như Lai đã từng có lúc sáng bừng rực rỡ, đã có rất nhiều người
học Phật Trung Hoa nhờ thọ trì chánh pháp Phật môn mà thoát khổ, vượt thoát
luân hồi. Nhìn vào lịch sử Trung Hoa ta sẽ nhận ra có rất nhiều thời kỳ đất
nước này thái bình, thịnh trị, xã hội Trung Hoa từng hài hòa, ổn định là nhờ
vào chánh pháp ẩn tàng trong pho Tam Tạng kinh.
Do vậy, có thể nói rằng giáo lý
đạo Phật từ lâu đã nhờ vào ngụy kinh, ngụy thư trong chân kinh mà còn tồn tại
nơi xã hội loài người; Tam Tạng kinh nhờ yếu tố lai căng tín ngưỡng ở các hệ
thống tôn giáo truyền thống bản địa mà được người học Phật ngày nay gìn giữ
truyền thừa. Dẫu rằng việc xen lẫn ngụy kinh, ngụy thư cùng các yếu tố lai căng
tín ngưỡng đã phần nào làm mai một, nhạt nhòa viên ngọc chánh pháp sáng rỡ có
nơi giáo lý đạo Phật. Song giá trị chánh pháp có nơi đạo Phật vẫn còn vẹn
nguyên khi con người tìm đến pho Tam Tạng kinh bằng vào sự khách quan, đúng
mực.
Tóm lại, pho Tam Tạng kinh đích
thực chẳng do riêng mỗi Phật Thích Ca tuyên thuyết. Về sau, có rất nhiều hành
giả chứng ngộ đã lấy những ý nhỏ nơi lời Phật Thích Ca thuyết để hoàn chỉnh lại
hệ tư tưởng chánh pháp ngõ hầu giúp người học Phật dễ dàng hơn khi tiếp cận
giáo lý đạo Phật.
Bên cạnh đó, việc học giả nghiên
cứu Phật học lấy trí hiểu biết suy lường cũng góp phần vào việc kết tập pho Tam
Tạng kinh cho nên trong giáo lý đạo Phật khó tránh khỏi việc tồn tại chân kinh
- ngụy kinh, ngụy thư trong chân kinh.
Song người học Phật đúng mực và
người có sự hiểu biết khách quan sẽ rõ biết muốn đãi vàng thì con người phải
gạn lọc từ trong khối ngổn ngang cát đá.
Chiếc chìa khóa có công năng
giúp loài người và mọi chúng sinh thoát khổ, giải thoát hoàn toàn rời xa việc
sinh tử luân hồi vẫn còn vẹn nguyên nơi giáo lý Tam Tạng kinh. Nhân loại, người
học Phật hoàn toàn có thể tìm thấy chiếc chìa khóa vi diệu ấy trong pho Tam
Tạng kinh khi khách quan, đúng mực nhận diện rõ lẽ chân ngụy trong lời Phật
Thích Ca và những vị Giác giả từng trình bày.
Bài liên quan
Home
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét