Thích Trúc Thái Minh, Phạm Thị Yến_Đạo Suy, Quỷ Lộng Là Đây Chăng?
Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019
Thích Trúc Thái Minh, Phạm Thị Yến – Đạo Suy, Quỷ Lộng Là Đây
Chăng?
“Việc tham gia chính sự khiến
Thái tử sớm nhìn ra “hậu trường” tởm lợm của giới chính trị được tiếng tôn quý,
mực thước. Ở nơi đó Thái tử Tất đạt đa thấy rõ sự dối trá, thối nát, đạo đức
giả của nhân cách dòng dõi Sát đế lợi, hoàng thân, quốc thích với những tranh
danh, đoạt lợi đớn hèn, hiểm độc” – (Lược trích từ bài viết Diệu Ý Như Lai).
Có một người bạn copy một đoạn
trong bài thoại Diệu Ý Như Lai rồi nói với Ngạo Thuyết rằng xã hội hơn 2500 năm
trước đâu khác ngày nay là bao. Ngạo Thuyết cười đáp “Ấy gọi là như thị chăng?”.
Người bạn ấy lại nói rằng “Sao thấy Ngạo Thuyết ưa đá xoáy giới quản lý đất
nước Việt Nam nhiều thế, không sợ à?”. Ngạo Thuyết hỏi lại “Sợ gì?”, người ấy
bảo “Bị bắt, tù đày, xử nguội – chết”. Ngạo Thuyết lại hỏi “Thế sợ có chết
không, không sợ có chết không? Chẳng phải là dù sợ hay không sợ thì cũng sẽ
chết đấy thôi”.
Người bạn ấy nói “Chẳng phải
Phật từng nói thân người khó được, chánh pháp khó tìm cầu hay sao. Ngạo Thuyết
có được sự hiểu biết như vậy hãy nên vì mình, vì người mà gìn giữ”. Ngạo Thuyết
cười đáp “Vì trân quý sự hiểu biết trực nhận được của cá nhân nên Ngạo Thuyết
mới có sự thẳng thắn như thế, sự vạn nhất xảy ra nếu thấu tỏ thì liễu kết một
chúng sinh đời cuối. Nhược bằng nếu chưa thấu tỏ thì chẳng phải là 20 năm sau
vẫn lại là một trang hảo hán hay sao.
Thật ra ở trang Tương Tác Phật
Học Online Ngạo Thuyết dù đã có những “cú chạm” với giới chính trị, giới lãnh
đạo đất nước Việt Nam song vẫn mềm hơn so với nội dung bộ sách đồng thời là nội
dung blog Một Thoáng Phương Đông rất nhiều.
Vì sao lại như vậy?
Ngạo Thuyết e dè, ngán ngại
chăng? Thật ra do vì đại chúng học Phật còn lắm đa đoan nên Ngạo Thuyết không
muốn mọi người ngộ nhận Ngạo Thuyết kêu gọi đấu tranh, bạo động, phản động gì
gì đó.
Chạm đến giới chính trị, giới
khoa học, các hệ thống tôn giáo… mục đích chung cùng của Ngạo Thuyết cũng chỉ
là giúp mọi người nhận diện gốc rễ của sai lầm, gốc rễ của vô minh đương đại.
Gốc rễ của vô minh đương đại chính là trói sự hiểu biết, nhận thức, tư duy ở
quan niệm “Chết Là Hết” không thật đúng nên dẫn đến một hệ lụy khiến đời sống
xã hội con người trở nên hỗn độn, mông lung và hoang mang.
…
Vừa rồi có vị quan chức kêu
gọi một binh đoàn ra mặt chỉ để cố bắt một con chó ở trong nhà dân khiến có
người nói với Ngạo Thuyết rằng riết rồi chẳng hiểu đất nước này sẽ về đâu khi hiện diện quá
nhiều chủng người còn chó hơn cả con chó nữa. Chuyện này thật chẳng vui tí nào.
Đất nước Việt Nam ngày nay lắm
sự lạ. Ngày xưa có câu truyền miệng rằng “Đến dân mừng, đi dân nhớ, ở dân
thương, nói dân tin”. Còn ngày nay, phần đa người hiểu chuyện mỗi khi rục rịch nghe
có vị quan chức cấp cao nào được cấp cứu hay đưa vào phòng hồi sức thì ở đâu đó
có những lời nguyền rủa mong cho vị quan chức đó chóng chết cho dân nhờ. Đôi
khi cũng chỉ là một con người đó đến và đi, vậy mà chỉ trước sau mấy mươi năm
thì người dân đã quay lưng với giới quản lý đất nước Việt Nam đến mức như vậy.
Vì sao?
Cổ nhân dạy rằng:
Thái thượng, bất tri hữu chi; Kì thứ, thân nhi dự chi; Kì thứ,
úy chi; Kì thứ, vũ chi.
Tín bất túc yên, hữu bất tín yên. Du hề, kì quí ngôn. Công thành
sự toại, bách tính giai vị: Ngã tự nhiên.
Nhà cầm quyền trị nước giỏi
nhất thì dân không biết là có người lãnh đạo; Nhà cầm quyền trị nước thấp hơn
một bậc thì dân yêu quí và khen ngợi; Nhà cầm quyền có khả năng trị nước thấp
hơn nữa thì sẽ làm cho dân sợ, lòng người rối loạn; Nhà cầm quyền mà khả năng
lãnh đạo thấp kém nhất thì bị người dân xem thường, không tôn trọng.
Nhà cầm quyền mà không đủ
thành tín thì dân không còn tin tưởng, ủng hộ. Nhà cầm quyền hiểu đạo tỏ ra
nhàn hạ, bình thản, không làm gì mà phải biết quí trọng lời nói. Nhà cầm quyền
giỏi nhất thì thường hay thành toàn mọi việc, khi mọi việc hoàn thành mà người
dân vẫn không rõ biết cứ nghĩ rằng “Do tự nhiên mà được việc”.
…
Hiện tướng của đất nước Việt
Nam ngày nay rồi sẽ đi về đâu với một xã hội có quá nhiều bất ổn, những hỗn độn
- tài nguyên thiên nhiên thì cạn kiệt, môi trường thì ô nhiễm, tệ nạn xã hội
lan tràn, lòng người thì đớn hèn, sống thực dụng, nhỏ nhen và ích kỷ. Mối đoàn
kết dân tộc rời rã, niềm tin của người dân đối với giới lãnh đạo đất nước gần
như đã không còn nữa.
Liệu có ai đủ sức gánh vác lèo
lái con tàu đất nước, dân tộc, con người Việt Nam ra khỏi những vòng xoáy
nghiệt ngã, khốn cùng?
Và vì đâu khí tiết dân tộc
Việt Nam trở nên đớn hèn, hạ tiện đến nhường này?
Chẳng phải là vì giới lãnh đạo
đất nước Việt Nam ngày trước đã sai lầm cuồng tín chủ nghĩa Mác – Lê Nin, lấy
chủ nghĩa duy vật biện chứng vô thần làm nền tảng và ra sức khiến người Việt
Nam tin rằng “Chết Là Hết” để rồi dân tộc – con người Việt Nam từng bước lún
lầy và dần chìm đắm trong lối sống thực dụng của lòng tham, si mê và ích kỷ với
quan niệm “Sống chết mặc bây”.
Đảng cộng sản Việt Nam lầm tin
chủ nghĩa duy vật biện chứng nửa vời Mác – Lê nin là sáng suốt, là tiến bộ với
chủ thuyết vô thần, mặc định “Con Người Chết Là Hết” để rồi ra sức tuyên truyền
vào mọi ngóc ngách xã hội con người Việt Nam rằng “Chết Là Hết”.
Chết Là Hết, Vật Chất Quyết
Định Ý Thức - Việc tuyên truyền áp đặt nông nổi vô tri, vô trí một thời của nhà
nước, của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tạo ra nhiều thế hệ người Việt về sau chìm
sâu vào lối sống thực dụng với lòng tham và sự ích kỷ đớn hèn.
Hệ lụy của việc nhồi sọ tư
tưởng Chết Là Hết ở giới lãnh đạo đất nước đã khiến mọi thành phần, tầng lớp xã
hội người Việt Nam ngày nay trở nên tham lam, ti tiện và hèn hạ.
Giới quản lý xã hội đất nước
Việt Nam thì sống chìm vào lối sống vô đạo, trái đức, độc tài với tham nhũng,
quan liêu, cửa quyền cùng sự tàn bạo trong việc bòn rút sức dân với thuế, thuế
và rất nhiều loại thuế.
Giới kinh tế của đất nước,
doanh nhân Việt Nam thì lũng đoạn, thao túng thị trường hàng hóa sản phẩm ngõ
hầu thu lợi bất chính vào túi riêng, đẩy người lao động Việt Nam vào một đời
sống đầy khó khăn, lao nhọc dẫn đến sự phân tầng giàu nghèo ngày càng sâu rộng.
Giới khoa học, các nhà giáo
dục, thành phần kỹ sư, bác sĩ, luật sư,… cả thảy đều trói mình trong nhận thức
nhỏ nhen, hẹp hòi, sống chỉ biết tom góp những mối lợi trước mắt, họ chạy theo
thành tích, họ chạy theo danh lợi, họ chạy theo tiền tài mà đánh mất lòng tự
trọng nơi mỗi người cũng như sự tôn nghiêm nơi mỗi ngành nghề.
Người lao động, người dân Việt
Nam cũng chịu ảnh hưởng của lối sống thực dụng nên thường tự thủ bàng quan
trước sự hưng vong, suy thịnh của đất nước, của dân tộc, của hàng xóm láng
giềng.
…
Tất cả mọi người, mọi thành
phần, tầng lớp xã hội người Việt Nam đều đang phải ngụp lặn trong chiếc lồng
son - lối sống thực dụng cùng những khốn cùng, những mâu thuẫn bức bách nội tâm
do quan niệm Chết Là Hết mang lại.
Và quan niệm “Chết Là Hết”
đang dần trở nên lạc lỏng cùng với những hạn chế, những khiếm khuyết của một ý
thức hệ kém cỏi về mặt tư duy, nông nổi về mặt nhận thức phơi bày ra thuở thời
con người chưa đủ lớn khôn – một thời si dại.
…
Tương truyền ấn Kim Cang Quyền
(hay còn gọi là Kim Cang Nội Phọc Quyền) chủ về việc trừ tà, ổn định tinh thần,
bảo vệ bản thân. Truyền thuyết kể rằng khi con người ta cảm thấy sợ sệt, mất
bình tĩnh hay tinh thần bấn loạn vì điều gì đó thì việc thực hành kết ấn Kim
Cang Quyền sẽ được vận dụng nhằm giúp an định tâm tư và thân thể vững như khối
Kim Cang – không gì phá hoại được.
Hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt ấn
Kim Cang Quyền khi đi viếng thi hài của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hiển
bày rõ mồn một dưới biết bao ánh nhìn của muôn người. Đây là một sự trùng hợp
nắm chặt bàn tay tình cờ của Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam đương thời
chăng? Hay do một chút động tâm mà ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vụng về
tác nghiệp pháp Ấn Kim Cang Nội Phọc Quyền? Câu trả lời hẳn đã có trong lòng
của những người hiểu chuyện.
Nếu hình ảnh Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng bắt ấn Kim Cang Quyền chỉ được xem là một một sự cố rủi ro về
việc thừa nhận thế giới tâm linh là có hiện hữu thì việc hàng loạt các vị quan
chức hàng đầu của đất nước Việt Nam năng đi lễ chùa trong nước lẫn ngoài nước
là biểu thị cho điều gì?
Chẳng phải họ đã đang và sẽ
quỳ mọp cầu nguyện, kính cẩn lễ bái trước các tôn tượng Phật, Bồ tát, Chúa,
Thánh,…
Cầu phước báu chăng? Hay chỉ
là một biểu hiện tín ngưỡng dân gian đơn thuần? Phải chăng những người cộng sản
vẫn luôn là tín đồ thuần thành của chủ nghĩa vô thần – Chết Là Hết hay sao? Thế
sao họ lại siêng năng đi chùa cúng bái và lễ lạy một cách thành kính và tận
tụy?
Và hàng loạt những doanh
nghiệp lớn nhỏ nơi đất nước Việt Nam cũng tìm về đạo Phật để nguyện cầu, gửi
gắm phần tâm linh nhiều loạn động bởi những tranh giành bẩn thỉu, những đoạt
lợi đớn hèn – Họ đến đền chùa để hối lộ Thần Thánh chăng?
Và biết bao con người Việt Nam
cùng khổ đang tìm lối gửi gắm tâm hồn mình cho Trời Phật, cho các Đấng Quyền
Năng, cho chùa chiềng, nhà thờ.
…
Phải chăng chủ nghĩa vô thần
đã mất dần chỗ đứng trong nhận thức, tư duy của người Việt Nam đương đại?
Phải chăng chủ nghĩa duy vật
biện chứng nửa vời thuở thời Mác – Lê nin và ngành khoa học chủ quan đã phạm
sai lầm khi nhận định và xác quyết rằng con người Chết Là Hết, việc không tồn
tại thế giới đằng sau cái chết của mỗi người?
Đảng cộng sản Việt Nam rồi đây
sẽ sửa sai sai lầm khi cả tin và vội vàng gieo rắc quan niệm Chết Là Hết vào
mọi thành phần, tầng lớp xã hội con người Việt Nam bằng vào cách nào đây?
Phải chăng chính sai lầm nhồi
sọ tri kiến Chết Là Hết vào mọi ngóc ngách xã hội con người ở giới lãnh đạo
Việt Nam thuở xưa đã khiến đất nước Việt Nam mau chóng chìm sâu trong sự hỗn
độn, khốn cùng của lối sống tham lam, thực dụng, ích kỷ đớn hèn và không lối
thoát?
Và rồi Đảng cộng sản Việt Nam,
giai cấp lãnh đạo đất nước Việt Nam sẽ khắc phục sai lầm khi trói dân tộc Việt
Nam vào nhận thức nông cạn Chết Là Hết, tư duy Không Có Thế Giới Tâm Linh bằng
cách nào đây hay sẽ lại tiếp tục lại là những dối lừa?
Chủ nghĩa vô thần sẽ không
thừa nhận sự tồn tại của Trời Phật, Thần Thánh, Ma Quỷ, các cõi giới vô hình…Ở
Việt Nam đã từng có giai đoạn những người hoạt động trong các hệ thống tôn
giáo, các hệ thống tín ngưỡng tâm linh được “đặt để” vào tầm ngắm là những
người gieo rắc việc mê tín dị đoan, một loại hình tệ nạn xã hội được quản lý
nghiêm ngặt và trừng trị thích đáng.
Ngày nay, Đảng cộng sản và
chính quyền đất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận ra sai lầm ở quan niệm
chủ nghĩa vô thần – Chết Là Hết và sẽ quả cảm đứng ra thừa nhận sai lầm ngõ hầu
ra sức sửa sai một cách triệt để, rốt ráo và minh bạch như cách mà Bác Hồ đã
từng thừa nhận sai lầm vào năm 1956 sau 3 năm tiến hành công cuộc cải cách
ruộng đất một cách vội vàng, cực đoan, quá khích. Kết quả của việc cải cách
ruộng đất chủ quan, duy ý chí đã từng để lại những mất mát, đau thương cho dân
tộc Việt Nam, việc nóng vội áp đặt triển khai cải cách ruộng đất đã từng để lại
những hậu quả nghiêm trọng cho sự đoàn kết dân tộc Việt Nam – sự rạn nứt, mầm
mống đổ vỡ.
Và thực tế là việc ra sức
tuyên truyền nhồi sọ quan niệm Chết Là Hết của Đảng cộng sản Việt Nam đến với
xã hội con người Việt Nam đã gây ra một hệ lụy ghê gớm, một hậu quả còn nghiêm
trọng hơn những sai lầm trong cuộc cải cách ruộng đất năm 1953 rất nhiều lần.
Những hậu quả nghiêm trọng đã đang bộc lộ rất rõ rệt ở mọi thành phần, tầng lớp
xã hội con người Việt Nam – khối đoàn kết dân tộc tan rã, con người sống thực
dụng, tham lam, ích kỷ, ti tiện và đớn hèn.
Có không việc Đảng cộng sản
Việt Nam sẽ quả cảm đứng ra nhận sai lầm về việc ra sức tuyên truyền lầm lạc
khiến cho chủ nghĩa vô thần lên ngôi, và quan niệm Chết Là Hết dính khằn vào
tâm trí của rất nhiều thế hệ người Việt?
Hay giới quản lý đất nước sẽ
lại tiếp tục dối trá dân tộc Việt Nam bằng việc sử dụng công cụ tôn giáo như là
những liều thuốc phiện theo cách triết gia Các Mác từng nói:
“Sự nghèo nàn
của tôn giáo vừa là biểu hiện của sự nghèo nàn hiện thực, vừa là sự phản kháng
chống sự nghèo nàn hiện thực ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp
bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của những trật tự
không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.
…
Dường như… Có
vẻ như… Đảng cộng sản Việt Nam chưa đủ trưởng thành để quả cảm đứng lên thừa
nhận sai lầm cũng như thể hiện việc ra sức sửa sai. Lẽ nào trải qua gần 90 năm
mà Đảng cộng sản Việt Nam vẫn không thể trưởng thành hay Đảng cộng sản Việt Nam
đã vội già nua, rệu rã mà chưa kịp khôn lớn? Hay là Đảng cộng sản Việt Nam cũng
đã chìm sâu vào lối sống thực dụng của lòng tham, sự ích kỷ, ti tiện và đớn hèn
do chủ thuyết Chết Là Hết mang lại?
Liệu có một
ai tồn tại nơi Đảng cộng sản Việt Nam còn có chút khí chất bản lĩnh của một
người Việt Nam thực sự yêu nước còn đó lòng tự trọng cùng sự tôn nghiêm dân
tộc?
…
Các hệ thống
tôn giáo Việt Nam ngày nay vì chìm đắm trong lối sống thực dụng mà xảy ra hàng
loạt vụ bê bối nghiêm trọng.
Đạo Phật bị
lũng đoạn, bị thao túng đã trở nên là một hệ thống hướng đạo tầm thường, vị kỷ
và nhố nhăng. Đạo Phật Việt Nam trở nên là một công cụ truyền bá mê tín dị đoan
và chứa đựng rất nhiều điều dối trá.
Các vị chức
sắc thượng thủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bày trò dối trá tín đồ Phật
tử Việt Nam trong việc cung nghinh trái tim bất diệt của hòa thượng Thích Quảng
Đức về ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự.
Sau rốt trái
tim bất diệt của hòa thượng Thích Quảng Đức là có hay không, còn hay mất?
Tại sao ngôi
chùa Việt Nam Quốc Tự chỉ có thể đón nhận trái tim có tính biểu tượng của hòa
thượng Thích Quảng Đức?
Vì sao trái
tim bất diệt của hòa thượng Thích Quảng Đức trở thành là Trái Tim Không Không
Thấy? Có không những sự dối lừa?
Việt Nam Quốc
Tự lại đón nhận xá lợi xương của hòa thượng Thích Quảng Đức. Xá lợi xương của
hòa thượng Thích Quảng Đức được các vị chức sắc thượng thủ như sư thầy Thích
Nhật Từ, sư thầy Thích Phước Tiến,… cung nghênh về chùa Việt Nam Quốc Tự.
Xá lợi xương
của hòa thượng Thích Quảng Đức là điều mà trước đây người dân Việt Nam cũng như
giới Phật tử Việt Nam chưa từng nghe nói đến.
Tại sao trái
tim bất diệt của hòa thượng Thích Quảng Đức lại không hiện hữu và lại xuất hiện
một xá lợi xương của hòa thượng Thích Quảng Đức đáng ngờ về nguồn gốc, xuất xứ?
Sư thầy Thích
Nhật Từ từng nói ngoài xá lợi Phật, xá lợi các vị Thánh Tăng ra còn có xá lợi
niềm tin.
Ôi! Xá lợi
niềm tin hay đó là sự dối trá, lọc lừa thô thiển của giới Tăng bảo thượng thủ
nơi đất nước Việt Nam đối với tín đồ Phật tử. Lẽ nào “Năm lừa, mười lọc mới
trọc cái đầu” ở giới Tăng Bảo sẽ phải được hiểu theo lối này?
Tại sao giới
Tăng Bảo ở Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam phải lừa mị tín đồ Phật tử Việt Nam về
sự tồn tại của trái tim bất diệt cũng như xá lợi xương của hòa thượng Thích
Quảng Đức?
Đạo Phật là
đạo của sự hiểu biết sáng rõ, khách quan. Đạo Phật là đạo trí tuệ trạch pháp cớ
sao GHPGVN và giới Tăng Bảo thượng thủ ngày nay lại bộc lộ việc thao túng, lũng
đoạn đạo Phật bằng hàng loạt những dối trá, tà mị?
Vì đâu nên
nỗi?
GHPGVN, giới
Tăng Bảo thượng thủ Việt Nam ngày nay liệu có còn xứng đáng ở vai trò 1 trong 3
viên ngọc quý Tam Bảo hay không?
Nếu là một
người học Phật đúng mực, là một người hướng đạo, một đạo sư chân chính của đạo
Phật thì giới Tăng Bảo sẽ không bao giờ có lối hành xử dối trá, lừa mị tín đồ
Phật tử?
Vả lại sâu xa
hơn nữa của việc dối trá, tráo trở về sự tồn tại của trái tim bất diệt cũng như
xá lợi xương của hòa thượng Thích Quảng Đức ở GHPGVN và giới Tăng Bảo thật sự
xuất phát từ động cơ nào và với mục đích gì?
Xá lợi xương
của hòa thượng Thích Quảng Đức có nguồn gốc Thái Lan hay Trung Quốc? Và với
những hiện tướng dối trá này phải chăng mai này tín đồ Phật tử Việt Nam sẽ lại
nghe đồn vị Tăng Bảo này, vị cư sĩ nọ hỏa thiêu thu được rất nhiều xá lợi?
Tại sao
GHPGVN cùng giới Tăng Bảo Việt Nam không ra sức tồi tà, phụ chính ngõ hầu báo
đáp Phật ân, hoằng dương chánh pháp mà lại bày ra những chiêu trò dối trá, lừa
mị tín đồ Phật tử?
Tại sao
GHPGVN dung dưỡng, a dua cho sư thầy Thích Thanh Quyết, sư thầy Thích Trúc Thái
Minh trong việc xưng tán và chế tác tà pháp cầu siêu, cầu an, cúng sao giải hạn
cùng Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ vào chốn Phật môn thanh tu?
Tại sao
GHPGVN cùng giới Tăng Bảo Việt Nam lại có sự chậm chạp trong việc ngăn chặn mớ
giáo lý rác rưởi do viện chủ Nguyễn Nhân biên soạn phát tán vào trong tri kiến
Phật học của đại chúng tín đồ Phật tử?
…
Phải chăng
đạo Phật đã thật sự suy vong nơi đất nước Việt Nam là do bởi quan niệm Chết Là
Hết đã chi phối khiến chính giới Tăng Bảo cũng như GHPGVN đã không thực sự hiểu
đúng đủ về giáo lý Tam Tạng kinh?
Và do không
thực sự hiểu đúng về đạo Phật nên giới Tăng Bảo, GHPGVN đã xây dựng một đạo
Phật Việt Nam với một tri kiến lệch lạc và nông cạn hay giới Tăng Bảo, GHPGVN
đã trở thành một công cụ điều tiết quản lý xã hội con người của Đảng cộng sản
Việt Nam từ rất lâu xa?
Phải chăng
đạo đã suy và quỷ đã lộng nên sư thầy Thích Trúc Thái Minh chỉ là một Tà Sư đội
lốt Tăng Bảo len lõi vào đạo Phật và ra sức phá hoại chánh pháp Phật môn? Và
bên cạnh Ma Tăng Thích Trúc Thái Minh là một Yêu Nhân Tà Phụ Phạm Thị Yến tay
trong tay ra sức truyền bá tư tưởng ngoại đạo vào chánh pháp Phật môn.
Kể từ sau
những chế tài, án phạt sư thầy Thích Trúc Thái Minh vẫn giảo hoạt thông qua
công cụ truyền thông tái khẳng định những việc làm sai trái của mình là chánh
pháp Phật môn và bản thân cùng chư Tăng Bảo của chùa Ba Vàng đã tu đúng. Và sau
một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng bà Phạm Thị Yến lại tiếp tục đăng đàn
thuyết pháp lừa mị những tín đồ Phật tử thuần thành.
Phải chăng
những biểu hiện gần đây của sư thầy Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến cho
thấy rằng đây là một đôi bạn cùng tiến trên con đường phá hoại chánh pháp Phật
môn từ trước đến nay và sau này?
Phải chăng
những động thái tác pháp gần đây của sư thầy Thích Trúc Thái Minh, bà Phạm Thị
Yến đã cho thấy rằng Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ được GHPGVN thông quan sẽ lại
tiếp tục hoành hành bá đạo giữa chốn Phật môn và được nâng lên một tầm cao mới?
Và có một
điều rất rõ ràng là việc bà Phạm Thị Yến ngang nhiên phán quyết rằng người này,
vị kia, cô nọ,… cách đây bao nhiêu kiếp làm gì, là ai,… là điều hoàn toàn không
đúng với chánh kiến của người học Phật chân chính.
Khi bà Phạm
Thị Yến đăng đàn nói về tiền kiếp của người khác là lúc bà Phạm Thị Yến bị vong
nhập hay là do bà Phạm Thị Yến tự nhận biết bằng một “công năng đặc dị” nào đó.
Nếu là vong
nhập vào bà Phạm Thị Yến thì vong đó thuộc hạng Thần Thánh phương nào mà đủ sức
nhận biết rõ ai, ở kiếp nào, làm gì, sống ra sao? Và nếu bà Phạm Thị Yến bị
vong nhập mà thuyết pháp thì bà Phạm Thị Yến cũng chỉ là một dạng chúng sinh bị
“ông ứng, bà hành”, những người có hệ thần kinh loạn động, không bình thường
như thế thật sự không đáng tin.
Song cơ hồ
như bà Phạm Thị Yến cùng đồng sự sẽ không cho rằng bà Phạm Thị Yến bị vong
nhập, bị “ông ứng, bà hành” khi thuyết pháp. Vậy bà Phạm Thị Yến, sư thầy Thích
Trúc Thái Minh cùng đồng sự hãy nói xem bà Phạm Thị Yến đã chứng ngộ tầng bậc
gì mà có khả năng “Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông,…”?
Và nếu sư
thầy Thích Trúc Thái Minh, bà Phạm Thị Yến cùng đồng sự không thể rạch ròi tầng
bậc chứng ngộ hay pháp hành kỳ đặc đã khiến bà Phạm Thị Yến đã thấy biết tiền
kiếp của người thỉnh Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ và ý định đòi hỏi của vong Oan
Gia Trái Chủ thì điều này sẽ đồng nghĩa việc tác pháp Pháp Thỉnh Oan Gia Trái
Chủ ở chùa Ba Vàng là sự dối trá, lừa mị của sư thầy chùa Ba Vàng mà cụ thể là
bà Phạm Thị Yến cùng sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh.
Không dừng
lại đó. Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ không chỉ là sự dối trá, lừa mị của bà Phạm
Thị Yến cùng sư Thích Trúc Thái Minh mà đây còn là một tệ nạn xã hội – Tệ nạn
mê tín dị đoan rất nguy hại đối với xã hội, đất nước và con người Việt Nam.
Và từ hiện
tướng Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ đang phơi bày ở chùa Ba Vàng, Pháp Cúng Sao
Giải Hạn ở chùa Phúc Khánh đã vỡ ra một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với đất
nước, con người Việt Nam. Đó là:
- Tại sao GHPGVN và pháp luật Việt Nam lại buông
lỏng quản lý tệ nạn mê tín dị đoan nơi đạo Phật, tệ nạn xã hội trong lòng đất
nước – dân tộc Việt Nam?
Trước những
sự bất tường về cách hành xử các bên liên quan đến Pháp Thỉnh Oan Gia Trái
Chủ trước và sau khi báo Lao Động vạch
trần việc thu lợi bất chính tiền hàng trăm tỷ ở chùa Ba Vàng cũng như việc sám
hối đại Tăng không được công khai minh bạch của sư Thích Trúc Thái Minh đã
khiến Ngạo Thuyết thả lòng tái diễn lại vỡ diễn sám hối đại Tăng của sư Thích
Trúc Thái Minh theo khuynh hướng chân thật, đơn giản nhất có thể xảy ra, tiết
giảm tình tiết phe cánh chính trị đấu đá sân sau.
Buổi sám hối
đại Tăng diễn ra lặng lẽ, không có quá nhiều vị Tăng bảo tham dự theo đúng
nghĩa sám hối đại Tăng. Và không chỉ có Tăng nhân trong buổi sám hối đại Tăng
đó. Cũng không có vị sư nào phải quỳ mọp dưới chân vị sư nào cả. Các bên liên
quan đều trầm ngâm, đăm chiêu, không khí sảnh đường có phần nặng nề.
Phá vỡ sự yên
lặng đáng sợ đấy, một giọng nói trầm đục cất lên:
- Giờ ý ông muốn sao?
Có tiếng trả
lời nhẹ nhàng nhưng đượm vẻ hờn trách:
- Các cụ bảo sao thì cứ làm thế! Mỡ đấy, cứ bơi
vào mà húp.
Có tiếng đáp:
- Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Lẽ ra khi
chùa Phúc Khánh bị tố Pháp Cầu Siêu, Cầu An, Cúng Sao Giải hạn thì ông phải biết
mình nên làm gì chứ? Lẽ ra ông phải tự giác hơn là để phát giác. Lẽ ra ông phải
biết điều thì sự việc đâu vỡ lở ra, bung bét ra đến mức này.
Giọng nói nhẹ
nhàng, thanh mảnh lại vang lên:
- Nhẽ ra các anh phải nói với tôi trước chứ có
đâu lại không nói không rằng cho đám phóng viên gàn dở báo Lao Động núp lùm
chơi tôi. Nhẽ ra các anh phải thông tin đến với tôi lần 1, lần 2, lần 3,… nếu
tôi ngoan cố không biết điều thì lúc đó các anh cho báo chí vào cuộc cũng đâu
có muộn. Và nếu các anh chủ động làm thế thì sự việc đã không rối rắm phước tạp
đến mức như bây giờ. Bây giờ vụ việc rối tung, rối nùi đến thế này biết làm sao
gỡ đây. Công luận đang công kích tôi, công kích cô Phạm Thị Yến gay gắt giờ tôi
biết phải làm sao? Các anh thật chẳng hiểu chuyện. Chán thật!
Không khí giảng đường lại chìm vào im lặng, đâu đó có những
tiếng thở dài. Lặng im được một lúc, âm thanh đều đều, nhẹ nhẹ lại vang lên:
- Các anh nói đúng. Cần phải tự giác hơn là để
phát giác nhưng các anh cũng thấy đó tín đồ Phật tử đến chùa bây giờ cũng năng
cúng dường hơn ngày trước. Tuy nhiên, trong túi họ có 10 họ cúng dường họa hoằn
lắm cũng chỉ đến 1 chứ mấy khi được 2, 3. Phần đa Phật tử đến chùa cũng chỉ viếng
cảnh, hỏi ba điều bốn chuyện về Phật pháp rồi phủi đít đi về, chẳng bỏ vào
thùng Tam bảo được đồng lẻ nào. Lâu lâu, có được vài vị đại gia viếng chùa mới
cúng dường tiền tỉ, tiền trăm triệu nhưng trường hợp này lại rất hãn hữu, rất hiếm hoi. Tôi hỏi các anh chứ nếu trông chờ
vào mấy đồng tiền lẻ cúng dường thì làm sao tôi có thể duy trì được một ngôi
chùa tráng lệ, nguy nga như thế. Các anh biết tiền điện, tiền nước, tiền hoa quả,
trà bánh, hương khói hàng tháng sẽ là con số khủng thế nào không? Rồi việc ăn uống,
đi lại của hàng trăm, hàng ngàn người ở chùa, các anh cũng biết riêng người
công quả ở chùa mỗi tháng cũng đã là con số hàng trăm, không có họ thì chùa làm
sao sạch sẽ, tinh tươm được và họ cũng phải ăn. Sa di, tỳ kheo cũng phải ăn và
còn phải học trường này, trường nọ,… Tất cả đều sẽ được quy ra bằng tiền, no
free – không miễn phí nhé. Các anh nghĩ sao? Tôi sẽ ngồi chờ sung rụng hay phải
suy nghĩ nổ não để kiếm đủ tiền trang trại mọi chi phí phát sinh cho dự án tâm
linh của các anh, các cụ. Tôi không thể, không dám ngồi chờ tín đồ Phật tử tự
giác. Và tôi cũng không thể bán vé gửi xe, không thể mở căn tin bán món ăn, thức
uống cho những người đến viếng chùa cũng như đến chùa tập tu nhập thất,… Thế
nên, tôi phải tìm cách phát giác tiền của tín đồ Phật tử “đặt để” ở đâu và tìm
mọi cách thu đoạt về nhằm đảm bảo việc chủ động thu chi, duy trì tất cả các hoạt
động phát sinh ở chùa trên danh nghĩa miễn phí và bác ái. Pháp Thỉnh Oan Gia
Trái Chủ là phát minh, là tâm huyết của tôi nhằm vào mục đích cầu toàn cả danh
và lợi. Thế mà… các anh không nói, không rằng đã ra tay phá bĩnh tôi. Đúng thật
là miếng ăn là miếng tồi tàn. Giờ thì xong rồi. Mỡ đấy, các anh bơi vào mà húp.
-
Chùa Phúc
Khánh gặp nạn Cầu Siêu, Cầu An, Cúng Sao Giải Hạn phải cúng các anh, các cụ bao nhiêu thì các anh cứ thẳng thắn với tôi rồi
chúng ta ngồi lại cùng thương lượng sao cho đẹp lòng các bên. Làm như thế chẳng
phải là sẽ hài hòa sao? Giờ thì rõ chán!
- Tiền cần cúng thì tôi đã cúng rồi. Giờ thì các
cụ muốn sao thì cứ làm vậy nhưng tôi nói trước là để duy trì hoạt động cho một
ngôi chùa khủng thì kinh phí cũng sẽ rất khủng, các anh liệu lo mà tính toán.
Không gian
lại chìm vào thinh lặng, sau đó là những tiếng trao đổi xì xào, cuối cùng một
giọng nói cất lên:
- Mọi việc coi như xong. Đồng tiền đi trước là đồng
tiền khôn. Anh về lại chùa sắp xếp, ổn định lại mọi việc. Chuyện đâu còn có đó,
có khó khăn gì thì anh cứ báo cáo về, chúng tôi sẽ hỗ trợ triệt để cho anh.
Giọng đều
đều, nhẹ nhẹ lại cất lên:
- Vậy là các cụ đã đồng ý cho tôi tiếp tục tác
pháp Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ, đúng không? Tôi phải tiếp tục tác pháp đó thì
mới đảm bảo được uy tín cũng như kinh phí đáp ứng cho tất cả mọi chuyện.
Có tiếng đáp
lời:
- Được nhưng làm khéo khéo vào, từ từ mà triển
khai.
Giọng nói nhỏ
nhẹ lại nói:
- Cô Phạm Thị Yến sẽ lại tiếp tục hỗ trợ tôi
trong việc tác pháp Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ đấy. Chỉ có cô ấy mới có thể
làm tốt nhất những định hướng tác pháp, hành pháp của tôi. Các anh yên tâm đi,
tín đồ Phật tử của tôi kính tin và thần tượng tôi lắm. Họ vẫn tin Pháp Thỉnh
Oan Gia Trái Chủ Là Chánh Pháp kia mà. Khi tôi về lại chùa các anh sẽ lại cho
giới truyền thông chuyên nghiệp hỗ trợ tối đa cho tôi là được. Những việc khác
tôi sẽ tự bơi. Các anh đồng ý không?
Có tiếng đáp
dứt khoát:
- Nhất định là vậy. Chúc anh thành công! Bây giờ
anh có thể ra về được rồi.
Có tiếng bước
chân xa dần… xa dần. Rồi thì âm thanh trầm đục lại vang lên:
- Được món lại quả ngon ăn ở chùa Phúc Khánh, ngỡ
rằng sẽ lại được món lợi lớn từ chùa Ba Vàng tráng lệ nhưng sau rốt lại chẳng
được toại ý, chẳng được ngon miệng cho lắm. Ngon thì ngon vậy nhưng cũng nhiều
xương. Đúng là lão Thích Trúc Thái Minh này tính toán chi li và keo quá.
Lại có tiếng
phân bua:
- Cũng chẳng trách được. Dạo này, bên truyền
thông có phần mất khả năng kiểm soát ngôn luận trái chiều. Có rất nhiều thông
tin khi ném ra đã gây ra công luận trái chiều vượt mức kiểm soát, dân tình dựa
vào mạng xã hội ngày càng mạnh miệng. Đơn cử như sự vụ chùa Ba Vàng vừa rồi, phản
ứng của người học Phật đối với Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ rất quyết liệt, rất
gay gắt. Nhớ hồi vụ cúng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh công luận đâu có mạnh mẽ,
khó nắm bắt như thế. Xem ra mặt bằng dân trí nâng cao thật sự rất bất lợi. Giờ
thì chúng ta sẽ phải dõi mắt xem lão Thích Trúc Thái Minh khôi phục Pháp Thỉnh
Oan Gia Trái Chủ bằng cách nào, nếu hắn làm không tốt thì cho hắn làm dê tế thần
rồi thuyên chuyển lão ấy sang vị trí khác. Coi bảo cánh truyền thông hỗ trợ nhiệt
tình cho lão ấy.
…
Vì sao thầy Thích Thúc Thái Minh không thay ngựa
giữa đường?
Bởi lẽ việc thay ngựa giữa đường ở thời điểm nhạy
cảm này dễ khiến thầy Thích Trúc Thái Minh thân bại, danh liệt, vạn kiếp bất phục.
…
Tình hình hiện tại quả thật là thầy Thích Trúc
Thái Minh sẽ không dám phế truất bà Phạm Thị Yến. Thậm chí để tiếp tục nắm vững
ngôi vương ở chùa Ba Vàng thầy Thích Trúc Thái Minh càng phải ra sức nâng đỡ, vỗ
về bà Phạm Thị Yến.
Có một điều rất dễ nhận thấy là mặc dù việc tác
tà pháp Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ của bà Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng đã có
lúc bị dư luận gợi ý việc loại bỏ bà Phạm Thị Yến ra khỏi chùa Ba Vàng, quy chụp
việc tác tà pháp là do bà Phạm Thị Yến tự tung, tự tác hành động, đây là việc
làm nhằm vãn hồi uy tín sư thầy Thích Trúc Thái Minh. Song có một sự thật là
chưa bao giờ chúng ta nhận thấy sư Thích Trúc Thái Minh công khai khiển trách
hay nặng nhẹ gì bà Phạm Thị Yến cả.
Điều này không đồng nghĩa sư Thích Trúc Thái
Minh sống có tình, có nghĩa, là bậc đại trượng phu dám đứng mũi chịu sào. Thật
ra trong lòng thầy Thích Trúc Thái Minh sớm có dự mưu khôi phục và hợp thức hóa
Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ. Quả thật là với đại chúng học Phật miền bắc, vùng
miền chịu sự ảnh hưởng Thần quyền Trung Hoa lâu đời cùng tín ngưỡng dân gian thờ
Mẫu, Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ hoàn toàn có cơ hội được hợp thức hóa vào đạo
Phật cùng việc nhân rộng mô hình vào các chùa chiềng, tự viện. Và để làm tốt điều
đó bà Phạm Thị Yến là một nhân tố quan trọng, một cánh tay rất đắc lực hỗ trợ
cho kế hoạch của sư Thích Trúc Thái Minh.
Hơn nữa, bỏ qua yếu tố tình cảm đặc biệt (nếu
có) giữa thầy Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến thì bà Phạm Thị Yến là
người dám yêu, dám hận, ngu mà lì, là người sẵn sàng nói bừa, nói càn, nói bậy
theo định hướng của sư Thích Trúc Thái Minh.
Thử hỏi liệu có được mấy ai trong số tín đồ Phật
tử của sư thầy Thích Trúc Thái Minh dám nói mạnh miệng về tiền kiếp của người
khác và số tiền cúng thỉnh vong, số ngày làm công quả như bà Phạm Thị Yến. Khả
năng nói dóc, nói phét không hề chớp mắt, nói như đúng rồi của bà Phạm Thị Yến
thật sự rất kén người. Thêm nữa, với những năm tháng bạo mồm, bạo miệng lừa mị
tín đồ Phật tử nhiều mê bà Phạm Thị Yến đã có một chỗ đứng tương đối vững chảy,
những câu lạc bộ Phật học thuộc hệ thống chùa Ba Vàng do một tay bà Phạm Thị Yến
dẫn dắt,… Thế nên, thầy Thích Trúc Thái Minh thật sự rất cần bà Phạm Thị Yến kề
vai, sát cánh.
Mặt khác, bà Phạm Thị Yến là người biết rõ nhất
sự chân ngụy nơi Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ do thầy Thích Trúc Thái Minh khởi
xướng và cố gắng duy trì. Do đó, trước mắt nếu thầy Thích Trúc Thái Minh làm mất
lòng, làm bà Phạm Thị Yến động nộ thì một việc liên quan đến Pháp Thỉnh Oan Gia
Trái Chủ sẽ bị phanh phui, bị phơi bày ra ánh sáng; Điều đó sẽ đồng nghĩa sư
Thích Trúc Thái Minh thật sự thê thảm, lâm vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục.
Chính vì lẽ đó sư Thích Trúc Thái Minh thật sự phải kiêng dè bà Phạm Thị Yến đến
10 phần, tuyệt đối không dám khiến bà Phạm Thị Yến động nộ.
Với tính khí, cách hành xử cùng sức ảnh hưởng của
bà Phạm Thị Yến đối với tín đồ Phật tử chùa Ba Vàng hơn ai hết sư Thích Trúc
Thái Minh rõ biết thật hung hiểm một khi bà Phạm Thị Yến trở ngọn giáo thích
sát ông.
Và chính vì những lợi điểm đó cùng với những thỏa
thuận được cam kết giữa thầy Thích Trúc Thái Minh và các cụ - chúng ta đã thấy
một bà Phạm Thị Yến đã ngông nghênh thách thức dư luận ra sao thông qua việc tiếp
tục mở thêm chi nhánh câu lạc bộ mới, tiếp tục giảng nói trạch pháp đạo Phật và
cả việc đánh tiếng khởi kiện báo Thanh Niên, báo Lao Động, những việc làm nhằm
PR cũng như khôi phục lại tên tuổi của chính mình. Đây cũng là những việc làm
tiên phong trong kế hoạch hợp thức hóa Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ ở chùa Ba
Vàng khi công luận tỏ dấu hiệu bất lực hoặc buông xuôi.
Tuy nhiên, những toan tính của sư Thích Trúc Thái Minh, bà Phạm
Thị Yến cũng như những người đứng xấp hình hoặc giật dây phía sau hẳn sẽ là bị
thất bại hoàn toàn nếu tiếp tục triển khai ý đồ hợp thức hóa Pháp Thỉnh Oan Gia
Trái Chủ theo lối khua chiêng, gióng trống, phất cờ khoa trương. Bởi lẽ trình độ
dân trí Việt Nam đã nâng cao, số lượng người học Phật có đạo tâm rõ biết Pháp
Thỉnh Oan Gia Trái Chủ thật sự là tà pháp không hề ít. Trước hiện tướng Phật
giáo suy vong, Phật giáo bị phá hoại do tà sư, yêu phụ người học Phật có đạo
tâm sẽ đồng lòng lên tiếng. Việc làm này không những đánh bật tà pháp Pháp Thỉnh Oan
Gia Trái Chủ ra khỏi đạo Phật mà còn cảnh tỉnh người học Phật về những ám muội
của việc Cầu An, Cầu Siêu, Cúng Sao Giải Hạn, Coi Ngày Giờ Tốt Xấu,…
Do đó, nếu
muốn hợp thức hóa Pháp Thỉnh Oan Gia Trái Chủ vào Phật môn hẳn sư Thích Trúc
Thái Minh, bà Phạm Thị Yến cùng cộng sự phải triển khai bằng phương cách khác,
đơn cử như việc hợp thức hóa lén lút, âm thầm, chậm mà chắc sẽ khả thi hơn
chăng?
...
Hãy Gõ Cửa
Rồi Của Sẽ Mở!
Ngạo Thuyết Cẩn
Ghi:
Vì chút duyên
thừa Ngạo Thuyết sẽ tiếp tục viết Giải Mã Đạo Phật phiên bản 2.0 sau khi đã
post hoàn chỉnh Giải Mã Đạo Phật phiên bản 1.0 mà Ngạo Thuyết đã hoàn thành
cách đây đã 4 năm dài với thủ bút có phần đao hạ lưu nhân đối với giới Tăng
Bảo, GHPGVN và đạo Phật không chánh thống đạo Phật hiện tồn ở đất nước Việt Nam
từ lâu xa.
Ngạo Thuyết
mời các bạn tiếp tục cuộc hành trình Giải Mã Đạo Phật với nhiều ẩn số, biến số
và sự hiểu biết của mỗi người chính là ngọn đuốc mà mỗi người phải tự nâng cao
ngõ hầu trạch pháp.
Trân trọng!
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét