Bóc Trần Đôi Nét Về Vị Giả Phật Ngạo Thuyết_Giải Mã Đạo Phật 2.0
Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019
Bóc
Trần Đôi Nét Về Vị Giả Phật Ngạo Thuyết
Ở bài thoại
Ngạo Thuyết Là Phật Đã Thành trên kênh Youtube, Ngạo Thuyết có nhận được một comment
thể hiện sự đóng góp mang tính xây dựng của bạn Phong Vân với nội dung:
“Ngạo Thuyết thân mến, bạn
thuyết pháp mà như trẻ cầm giấy đọc bài cho cô giáo và cả lớp nghe, với giọng
ngắt câu không chuẩn ngữ pháp, rất nhiều chỗ đọc nghịu và vấp víu... Người đã
tư duy thông suốt về vấn đề họ đang nói đến sẽ không bị như vậy! Rất xin được
bạn lượng thứ vì tôi đã nói thật! Nhưng với lòng chân thành, tôi không thể nói
khác được!”.
Tuy nhiên, sau đó bạn Phong
Vân đã gỡ bình luận trên ra khỏi phần nhận xét ở bài thoại. Chính vì lẽ đó Ngạo
Thuyết không thể thể hiện sự đồng thuận về những nhận định cùng với phần biện
giải cũng như việc gửi lời cảm ơn đến sự chân thành của bạn Phong Vân.
Bởi do nhân duyên đó, Ngạo
Thuyết mới khởi ý trình bày đôi nét về vị giả Phật Ngạo Thuyết. Và đây cũng là
lời biện giải phần nào về những hạn chế hiện tồn ở Ngạo Thuyết, đồng thời cũng
lý giải nhận định của bạn Phong Vân cũng hãy còn những thiếu khuyết nhất định.
Về góp ý Ngạo Thuyết thuyết
pháp như đọc bài của bạn Phong Vân, Ngạo Thuyết phải thừa nhận rằng bạn Phong
Vân đã nhận định đúng. Quả thật là Ngạo Thuyết đang đọc bài. Và thực tế là nhận
định Ngạo Thuyết đang đọc bài là nhận định của không ít người bạn đã tham gia
góp ý cho Ngạo Thuyết. Với những góp ý như thế Ngạo Thuyết luôn trân trọng vì
Ngạo Thuyết biết rằng đó là những ý kiến đóng góp chân thành, họ, những người
bạn này muốn giúp Ngạo Thuyết có thể làm tốt hơn nữa. Và một lần nữa Ngạo
Thuyết xin gửi đến những người bạn chân thành lời cảm ơn chân thành và sự tôn
trọng!
Đúng vậy! Ngạo Thuyết đang
đọc và vì sao Ngạo Thuyết lại đang đọc?
Về nhận định “Người đã tư
duy thông suốt vấn đề họ đang nói sẽ không bị tình trạng nói mà như đọc, giọng
ngắt câu không chuẩn ngữ pháp, rất nhiều chỗ đọc ngọng nghịu và vấp víu” thì
việc Ngạo Thuyết lý giải, thừa nhận rằng Ngạo Thuyết đang đọc hẳn phần này đã
cởi mở được vấn đề mà bạn Phong Vân đang lấy làm lạ. Còn việc phát âm không
chuẩn ngữ pháp, sự ngọng nghịu, đớt đát thì có thể xét đến tính địa phương,
thói quen phát âm mang tính vùng miền.
Quả thật là Ngạo Thuyết
đang đọc. Không chỉ vậy, Ngạo Thuyết còn đang đọc trong tình trạng không được
tối ưu về thời gian, không gian, điều kiện ghi âm những bài viết. Số là về
trang thiết bị hỗ trợ ghi âm, thời gian đọc, viết của Ngạo Thuyết hãy còn khá
hạn chế bởi do tính chất công việc mà Ngạo Thuyết đang làm.
Chính vì lẽ đó, mặc dù rằng
Ngạo Thuyết muốn làm tốt hơn nữa song điều kiện thực tế lại không cho phép. Và
việc tranh thủ viết, đọc thực sự đã là một nỗ lực mà Ngạo Thuyết biết rằng Ngạo
Thuyết đã có sự cố gắng nhiều.
Và bạn Phong Vân cũng đã
đúng về cơ bản khi nói với đại ý nếu thông suốt sẽ nói trơn tru, mạch lạc, gọn
gàng. Tuy nhiên, khi đọc sẽ không dễ dàng như thế, đặc biệt là với những người
ít nói, kiệm lời và không có nhiều điều kiện để thực hiện việc đọc đi, đọc lại
nhiều lần.
Vấn đề ở những bài thoại
của Ngạo Thuyết hiện không là một cuộc hội thoại hỏi đáp trực tiếp mà chỉ là
việc độc thoại của Ngạo Thuyết. Và việc Ngạo Thuyết làm là xét lại xem mình nên
nói gì, trình bày vấn đề gì để mọi người có thể nắm bắt, nhận diện được giá trị
chánh pháp, sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Ở nội dung trình bày Ngạo Thuyết
phải thể hiện làm sao để đại chúng có thể thẩm thấu được.
Do đó, nếu sau mỗi bài
thoại mà không có người đặt câu hỏi, hay yêu cầu giải đáp một vấn đề cụ thể nào
đó thì Ngạo Thuyết sẽ xét lại, tiếp theo sẽ trình bày vấn đề gì và viết ra giấy,
sau đó tranh thủ thời gian ghi âm, tiếp đến sẽ là xử lý việc post bài lên Youtube
lại đòi hỏi thêm ít nhiều công đoạn phụ trợ, mọi việc Ngạo Thuyết vẫn đang ra
sức hoàn thành với chỉ một mình. Và những việc làm đấy đều cần đến khá nhiều
thời gian do đó Ngạo Thuyết chỉ có thể cố gắng viết cho rõ ý, phù hợp với nhiều
căn cơ, chú trọng thành phần học Phật trí thức, những người học Phật có tính
cởi mở, khách quan. Với những người học Phật bảo thủ, cực đoan Ngạo Thuyết sẽ
đặt để trong lòng họ những nghi vấn. Và Ngạo Thuyết biết rằng những tri thức mà
Ngạo Thuyết đang phổ truyền sẽ âm thầm xâm thực, chuyển hóa sự hiểu biết của
bất kỳ ai có duyên tham cứu, giúp người đọc từng bước mở lòng ra nhận diện
chánh pháp khách quan, sáng rõ.
Còn về phần ghi âm, có thể
nói đây là hạn chế mang tính đặc thù ở Ngạo Thuyết. Ngạo Thuyết vụng về khả
năng diễn thuyết vì Ngạo Thuyết vốn dĩ là một người kiệm lời, ít nói. Do đó,
việc đọc trơn tru, ngắt câu đúng ngữ pháp, phát âm chuẩn mực trong khoảng thời
gian hạn chế với Ngạo Thuyết là một việc không dễ hoàn thiện. Có thể nói rằng
việc đọc các bài viết như hiện nay là khoảng thời gian Ngạo Thuyết đang thực
hành nhằm khắc phục phần nào nhược điểm kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp và rất
có thể về sau Ngạo Thuyết sẽ không cần dùng đến kỹ năng này.
…
Ngạo Thuyết từ trước đến
nay không từng là một người tài giỏi. Có chăng đối với Phật pháp Ngạo Thuyết là
người hiểu đúng, biết đủ và nhân đó Ngạo Thuyết góp chút sức thừa cho việc làm
sáng rõ chánh pháp mà Phật Thích Ca cùng các vị Giác Giả đã ra sức trao truyền.
Nhân đây Ngạo Thuyết sẽ bộc
bạch sự kém cỏi, ngốc khờ của chính mình ngõ hầu giải đáp phần nào khả năng
nói, đọc hạn chế của Ngạo Thuyết ở những bài thoại.
Tuổi thơ Ngạo Thuyết hẳn là
khá bình lặng đến mức gần như Ngạo Thuyết chẳng nhớ được nhiều kỉ niệm. Có
chăng là một kỉ niệm buồn về cái chết của người em kế khi Ngạo Thuyết ở độ
khoảng 5, 6 tuổi. Ngạo Thuyết rất thương em nên cũng đã từng khóc rất nhiều.
Tuổi thơ nên chuyện vui buồn theo đó cũng chóng quên.
Từ bé Ngạo Thuyết được rèn
dạy để trở thành một cậu bé ngoan hiền. Sự ngoan hiền thường đi đôi với khờ
ngốc, vụng về. Cùng với sự quản giáo khá nghiêm khắc của gia đình Ngạo Thuyết
là một cậu học trò ngoan khờ chỉ biết đến trường, về nhà và học. Những việc tụ
tập, vui chơi cùng chúng bạn Ngạo Thuyết bị hạn chế nhiều. Năm tháng dần trôi
cậu học trò khờ ngốc không ý thức được nghèo giàu, sang hèn cho đến khi bước
chân vào lớp 8. Nhà đông con, việc học lại cần đến những khoản tiền và thế là
Ngạo Thuyết cùng ông anh kế được quy hoạch cho nghỉ học để giảm bớt áp lực tiền
bạc, chi tiêu trong gia đình. Mãi đến lúc ấy, Ngạo Thuyết mới ý thức được nhà
nghèo. Tuy nhiên, sau đó Ngạo Thuyết và ông anh kế vẫn được tiếp tục đi học.
Việc chuyển trường học, chuyển cả giai đoạn tâm sinh lý của tuổi mới lớn cùng ý
thức nhà nghèo đã khiến Ngạo Thuyết trở nên mặc cảm, tự ti và dần dần trở nên
lặng lẽ, cô độc. Việc học hành cũng không còn là niềm vui mà là một nỗi buồn,
một sự mông lung không dễ nhận diện. Từ đó Ngạo Thuyết sống khép mình, việc học
cũng qua loa, học cho hết năm, hết tháng, hết ngày.
Cấp II, cấp III rồi đến đại
học Ngạo Thuyết lầm lũi bước qua cùng với sự chán chường, khắc khoải. Và với
một sự tự ti, mặc cảm âm thầm Ngạo Thuyết luôn là một người ít nói, thường lãng
tránh những cuộc vui chơi náo nhiệt. Có vẻ như từ nơi nội tâm Ngạo Thuyết luôn
khắc khoải “Ta không thuộc về nơi này. Cuộc sống chẳng có gì vui cả”. Ngạo
Thuyết cứ lủi thủi dấn thân vô định, không mục đích sống, không màng danh lợi,
chẳng có gì đáng để tranh giành,…
Kết quả của việc lầm lũi,
sống khép mình, kiệm lời đã sản sinh ra một vị kỹ sư khờ ngốc và rất ngại giao
tiếp. Dấn thân vào đời Ngạo Thuyết chừng như lạc lõng, bất an. Những phiền
muộn, những lo toan cùng với biết bao điều bất toại ý ở cuộc sống, ở gia đình
khiến Ngạo Thuyết chán ngán sống ở nẻo đời.
Sau cùng, Ngạo Thuyết chọn
lựa vào chùa nhằm thoát ra khỏi sự giành giật, bon chen nơi cuộc sống. Đúng
vậy! Ngạo Thuyết vào chùa với mục đích chính là trốn đời, là thoát ra mọi phiền
não, đau khổ nơi cuộc sống đời thường.
Vào một ngôi chùa quê với ý
định xuất gia, trốn đời với ngày 3 thời tụng niệm. Kinh sách ở chùa quê cách
đây 9 năm đâu có nhiều để Ngạo Thuyết tham khảo, nghiền ngẫm. Thời may trước
khi vào chùa Ngạo Thuyết có duyên xem qua Kinh Pháp Bảo Đàn, Kinh Duy Ma Cật Sở
Thuyết, Kinh A Hàm, Kinh Mi Tiên Vấn Đáp của một người bạn học Phật vong niên.
Vào chùa lại được xem Kinh Thủ Lăng Nghiêm mới hay rằng kinh Phật thậm thâm hơn
rất nhiều so với kiến thức thế gian. Tâm là gì, tâm ở đâu được trình bày khá
trừu tượng và phức tạp. Thân, tâm, những điều ngỡ chừng như rất gần gũi với mỗi
người lại trở nên khó nhận diện, khó nắm bắt.
Đạo là gì, tâm là chi vô
hình chung đã trở thành câu hỏi lớn trong tâm thức của Ngạo Thuyết. Việc tụng
kinh, niệm Phật, trì chú, thiền định với sự vô lo, vô nghĩ vô hình chung đã
khiến tâm thức Ngạo Thuyết rỗng lặng, dần đến tịch tĩnh. Chính việc dừng lặng
những lăng xăng đã là duyên để chúng sinh cõi giới vô hình tạm trú nơi ngôi
chùa mà Ngạo Thuyết đang nương náu tìm đến Ngạo Thuyết. Việc quấy phá trực tiếp
của các vong linh lần 1, lần 2, lần 3 đã khiến Ngạo Thuyết xác thực được rằng
các cõi giới vô hình mà kinh sách Phật học đề cập đến là thật sự có tồn tại, họ
vẫn hiện hữu quanh ta, chỉ có điều là do vọng động, do lăng xăng mà ta không dễ
dàng tiếp cận, nhận diện họ và ngược lại. Hóa ra con người không phải Chết Là
Hết hoặc chí ít con người không dễ dàng Chết Là Hết. Hóa ra là có một thế giới
sống rất đa thù, rất sống động đằng sau mỗi cái chết.
Từ đó, Ngạo Thuyết mới vỡ
ra được rằng kiến thủ “Chết Là Hết” của chủ thuyết duy vật và khoa học đã âm
thầm chiếm lĩnh tư duy, nhận thức của Ngạo Thuyết lúc nào chẳng rõ. Ngạo Thuyết
cũng tin rằng đại đa số nhân loại ngày nay dù theo tôn giáo hay không theo tôn
giáo, dù thuộc trường phái hữu thần hay vô thần thì định kiến “Chết Là Hết” gần
như đã mặc định trong tâm thức. Ngay cả tín đồ thuần thành của Nhất Thần Giáo
như Công Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo nhẫn đến Ấn Độ Giáo cũng có không ít
người bị định kiến Chết Là Hết xâm thực một cách vi tế, âm thầm. Những giáo
điều về Địa ngục, Hỏa ngục, việc hợp thể Đấng quyền năng, trở về Nước Chúa, về
Thiên Đàng chỉ là bề nổi của tảng băng đang ngày càng trở nên tan chảy trước
sức nóng của lòng tham và tính thực dụng.
Kiến chấp “Chết Là Hết” do
khoa học và chủ nghĩa duy vật biện chứng nửa vời nhồi sọ ở Ngạo Thuyết dần dần
bị phá vỡ. Ngạo Thuyết cũng không quan tâm đến sự tan biến kiến chấp Chết Là
Hết nơi tự thân; Sự đúng sai, chân ngụy của quan niệm Chết Là Hết cũng âm thầm
tan biến theo cái cách mà Chết Là Hết xâm thực nhận thức, tư duy của Ngạo
Thuyết. Và cho đến khi Ngạo Thuyết hạ quyết tâm sẽ làm sáng rõ chánh pháp mà
Phật Thích Ca trao truyền thì Ngạo Thuyết mới ý thức rằng cần phải vạch ra cho
người học Phật cũng như nhân loại nhận thức được rằng quan niệm Chết Là Hết là
một nhận thức, tư duy sai lầm, là vô minh then chốt đương đại.
Và người học Phật, nhân
loại nếu không nhận diện, không phá vỡ được vô minh đương đại Chết Là Hết thì
việc giác ngộ giải thoát sẽ gần như là điều bất khả thi.
Dù đủ duyên phá vỡ tri kiến
mê lầm Chết Là Hết nhưng chết sẽ về đâu Ngạo Thuyết cũng chẳng bận lòng. Sự
khắc khoải của tâm thức về “Tâm Là Gì, Tâm Ở Đâu, Đạo Và Tâm Là Một Hay Khác,…”
là những câu hỏi lớn hơn và cũng âm thầm vận động.
Ở chùa được vài tháng, Ngạo
Thuyết lại rời chùa vì những chướng duyên nhất định. Rời chùa được người bạn
tặng cho quyển sách Đạo Đức Kinh và Ngạo Thuyết đã tham cứu ngõ hầu sáng tỏ vấn
đề “Đạo Là Gì?”.
Hòa vào dòng đời hối hả với
những bon chen vui buồn, được mất. Việc người bạn học mất bỏ lại người vợ cùng
2 đứa con thơ, việc cơm không lành, canh không ngọt ở gia đình người bạn và cả
những trái ý, nghịch lòng thường thấy ở chính gia đình mình khiến Ngạo Thuyết
nặng oằn phiền muộn, trầm tư. Sự chán chường đời mộng, việc không ăn nhiều ngày
chuyên tâm thiền định đã khiến Ngạo Thuyết sống ở đời nhưng gần như chẳng tiếp
xúc với cõi đời.
Việc thiền định sâu đã giúp
Ngạo Thuyết nhiều lần thân tâm tách rời rồi hợp nhất. Việc thần thức rời khỏi
thân xác vô hình chung giúp Ngạo Thuyết biết nhiều hơn về các cõi giới vô hình với thượng vàng,
hạ cám.
Và đêm 27/12/2010 Ngạo
Thuyết đã không tồn tại, Ngạo Thuyết đã tan rã để tứ đại trả về cho tứ đại. Lúc
bấy giờ áng mây, dòng sông, chiếc lá, đóa hoa, bó rơm, cọng cỏ… tất cả đều là
Ngạo Thuyết, tất cả đều không là Ngạo Thuyết. Ngạo Thuyết chưa từng sinh ra.
Sẽ có không ít người xem
đến đây sẽ cho rằng Ngạo Thuyết đã dùng tưởng tri để ngỡ rằng như thế. Thật ra
Ngạo Thuyết không kỳ vọng chứng ngộ, không từng mong thành Phật. Ngạo Thuyết
chỉ thao thức “Tâm là gì, tâm ở đâu?”. Và sự dừng lặng việc thả tâm thức chạy
rông ở Ngạo Thuyết đã âm thầm lưu xuất sự ra đời của một Giác Giả, một kẻ chưa
từng sinh ra.
Ngạo Thuyết đã có những
ngày an lạc, vô ưu. Câu hỏi “Tâm là gì, tâm ở đâu, đạo là gì, tâm và đạo là một
hay khác,… và những câu hỏi khác” lần lượt đã tan vỡ. Ngạo Thuyết sáng tỏ sự
giác ngộ giải thoát hoàn toàn và biết rằng phiền não thế nhân rồi đây sẽ không
thể trói cột Ngạo Thuyết.
Việc làm đã xong. Nhìn lại
những người bạn đạo vong niên từng biết đang loạng choạng, mông lung với những
tri kiến Phật học mê lầm, việc mê huyền, đắm diệu cùng với khối sở tri chướng
Phật học miên man Ngạo Thuyết biết rằng giáo lý chánh pháp cần được làm sáng
rõ. Và xã hội loài người đang đắm chìm trong sự vô minh đương đại nên rơi vào tâm
bão của chủ nghĩa thực dụng với lòng tham, sự ích kỷ. Hành tinh xanh sẽ chóng
diệt vong bởi sự hiểu biết lệch lạc, mê lầm của tri thức nhân loại. Biết rằng
giáo lý chánh pháp ẩn tàng nơi đạo Phật cần được làm sáng rõ và phổ truyền vào
sự hiểu biết khách quan, đúng mực của nhân loại Ngạo Thuyết bắt đầu viết với
bút danh Vô Ưu (Vô Ưu trong Tuyệt Học Vô Ưu).
Biết thì đã biết, rõ thì đã
rõ nhưng trình bày như thế nào để mọi người đều có thể hiểu được, đó là một vấn
đề không hề dễ dàng.
Và cái hiểu của người chứng
ngộ bao giờ cũng khác biệt với lối mòn tư duy, nhận thức, những chấp thủ của
người đời. Xô đổ mọi tri kiến mê lầm đó là điều mà một người chứng ngộ phải ra
sức và việc làm đó dễ thường phải đụng chạm đến mọi thành phần, tầng lớp xã hội
từ cổ chí kim. Giới chính trị, các hệ thống tôn giáo, những lệch lạc của đạo
Phật đương đại sẽ được vạch ra, chỉ rõ chỗ mê lầm vô hình chung trở thành việc
“gây thù, chuốc oán”. Và với một cái tâm trong sáng, khách quan người chứng ngộ
nhất thiết phải làm những việc khó làm như thế.
Viết sách, in ấn rồi phổ
truyền là những việc làm đòi hỏi nhiều công đoạn và tâm huyết. Nhưng việc nội
dung sách đụng chạm ít nhiều đến giới chính trị đã khiến các nhà xuất bản không
cấp giấy đăng ký xuất bản. Kết quả là Ngạo Thuyết phải gửi bản thảo ra Quốc
hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang và chờ hồi âm. Đấy là một sự đợi chờ vô vọng. Ngạo Thuyết trước sau
vẫn là một gã khờ ngốc.
…
Được sự góp ý của những
người bạn, nội dung bộ sách “Sự Hiểu Biết Làm Thay Đổi Nhận Thức, Tư Duy Con
Người đã được post lên mạng Internet. Sau nhiều lần hoàn thiện blog Một Thoáng
Phương Đông đã ra đời nhằm truyền tải nội dung mà Ngạo Thuyết viết đến tay
người đọc. Sau đó, Ngạo Thuyết dùng facebook để tương tác tri kiến Phật học đến
với mọi người. Tiếp đến là sự ra đời trang Tương Tác Phật Học Online Youtube.
Thú thật là Ngạo Thuyết rất
kém về công nghệ thông tin. Việc viết blog, thiết kế blog khiến Ngạo Thuyết mất
nhiều thời gian mày mò, tự tìm hiểu và may mắn mà được việc. Rồi facebook,
Youtube cũng đã khiến Ngạo Thuyết mất nhiều công sức khắc phục.
Về khả năng viết thì Ngạo
Thuyết có thể làm tốt dù rằng Ngạo Thuyết là người từng lười học ngữ văn. Về
khả năng nói đọc, đây là hạn chế mà Ngạo Thuyết tự biết rằng khó khắc phục nên
chỉ ra sức làm bằng sự thành tâm, bằng trách nhiệm đối với sự hiểu biết của
chính mình.
…
Ngạo Thuyết vốn là người
không có nhiều điều kiện tham cứu kinh sách Phật học khi đến với đạo Phật. Bởi
lẽ trước khi đến với đạo Phật, Ngạo Thuyết là một kẻ ngu khờ, chậm tiến, khả
năng học hỏi công nghệ thông tin hạn chế cùng sự không có nhiều điều kiện nên
không biết cách lên mạng Internet tìm kinh sách Phật học tham khảo.
Đến khi đạt đóa vô ưu thì
việc tham cứu kinh sách Phật học đã không còn cần thiết. Tuy nhiên, chính do
những bài viết ở blog, ở facebook đã giúp nhiều người biết đến Ngạo Thuyết.
Những sự sáng rõ, mộc mạc, chân thật ở những điều Ngạo Thuyết trình bày đã xây
dựng ít nhiều niềm tin ở những người bạn đối với Ngạo Thuyết. Và để có thể nhận
biết chánh tà, chân ngụy những người bạn đã mang những giáo lý, kinh sách, pháp
ngữ mà họ biết đến nhờ Ngạo Thuyết sàng lọc giúp.
Từ đó Ngạo Thuyết biết đến
Osho, Krishnamurti, Thanh Hải Vô Thượng Sư, Thích Thông Lạc, Nguyễn Nhân, Âm
Luật Vô Tình, Thiền Luân Xa, Cô Ba Bán Cháo Gà, Lý Hồng Chí, Lương Sĩ Hằng,
Lương Minh Đáng,…
Hiển nhiên là Ngạo Thuyết
sẽ không thể tham cứu hết tất cả nội dung những file tài liệu mà những người
bạn gửi đến, song Ngạo Thuyết vẫn xem với trách nhiệm của một người được những
người bạn tin tưởng để có thể đưa ra những lời nhận định khách quan, đúng mực
nhất.
Tâm thông muôn pháp thông.
Do đó, Ngạo Thuyết dễ dàng nhận ra những ưu khuyết hiện tồn ở nơi pháp ngữ cũng
như con người thông qua tài liệu mà những người bạn gửi đến.
…
Sau cùng, Ngạo Thuyết muốn
nhấn mạnh vấn đề chứng ngộ ở vị giả Phật Ngạo Thuyết - Cái mà Ngạo Thuyết thông
suốt chính là sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Do đó, nếu bạn hay bất kỳ ai
muốn rõ biết về những vấn đề liên quan đến đạo Phật thì hãy đặt vấn đề và Ngạo
Thuyết sẽ giải đáp vấn đề chạm đến sự sáng rõ, khách quan và gần gũi đến mức
bạn có thể chạm đến.
Cảm ơn các bạn đã cùng tham
gia tương tác và chia sẻ! Trân trọng!
P/S: Bài viết tiếp theo
Giải Mã Đạo Phật 2.0_Tương Tác Phật Học Online.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét