Luân Hồi Và Giải Thoát_Giải Mã Đạo Phật 2.0
Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019
Luân Hồi Và Giải Thoát
Như đã đề cập ở
những bài viết trước, nhìn chung giới khoa học và những tín đồ của trường phái
duy vật biện chứng nửa vời khi chạm đến vấn đề tâm linh sẽ có xu hướng bài xích
theo lối “Ôi dào! Toàn là những chuyện mê tín vớ vẩn, hoang đường”.
Ngạo Thuyết nhớ
lại lúc Ngạo Thuyết còn nhỏ. Hồi ấy, chúng bạn có lắm đứa sợ ma và cũng có nhiều
đứa ưa kể chuyện ma. Chuyện đến tai của thầy chủ nhiệm, ông thầy này đã khẳng
định rằng “Trên đời này không có ma, em nào nói thấy ma thì bắt con ma đó bỏ
vào hủ đem cho thầy xem. Em nào không bắt được ma cho thầy xem mà cứ lấy chuyện
ma hù dọa bạn thì thầy sẽ phạt nặng”.
Mặc kệ thầy hăm
dọa những đứa ham kể chuyện ma vẫn thường kể chuyện ma. Và có một điều khá đặc
biệt là những đứa sợ ma vẫn cứ thích nghe chuyện ma. Có thể nói là điều này cho
thấy rằng tập nghiệp của loài người xưa nay vẫn luôn thường “mê huyền, đắm
diệu”, chấp thủ những điều huyễn hoặc, hoang đường.
Cũng với những
hình thức mắc lỗi lầm tương tự giới khoa học và những tín đồ bảo thủ thuộc
trường phái duy vật cực đoan đã bóp chết những luận thuyết duy tâm về sự hiện
hữu của thế giới tâm linh.
Thật vậy, bằng
phép biện chứng duy vật nửa vời cùng ngành khoa học hãy còn non trẻ của nhân
loại đại diện tri thức hàng đầu của loài người đã chặn đứng sự hiểu biết của
mình về nguồn gốc phát tích sự sống, nguyên tắc phát triển, sự tiến hóa lẫn
diệt vong của sự sống và cả sự trở về nơi bắt đầu.
…
Lẽ ra người học
Phật sẽ là chúng sinh có nhiều cơ may chạm đến sự hiểu biết khách quan, sáng rõ
về sự sống, về luân hồi và cả sự giải thoát. Song đáng tiếc là do hiểu sai
chánh pháp, ngộ nhận tri kiến Phật cùng với việc mê huyền, đắm diệu, ưa thích
phép màu, thần thông và cả việc ham tiếc sinh tử mà người học Phật vẫn mãi hoài
trôi lăn nơi lưới mộng luân hồi cùng với nỗi vô minh chất chồng thêm!
Tương tự như vậy
giới Tăng Bảo xuất gia do bị trói vào vào biên kiến đạo Phật cùng với niềm tự
phụ mặc định là thành phần học Phật chân truyền dẫn đến việc xem nhẹ sự hiểu
biết không ngừng tăng trưởng của nhân loại, chính vì thế mà giới Tăng bảo chẳng
thể liễu ngộ được sự vận hành của quy luật sinh tử luân hồi cũng như việc giải
thoát hoàn toàn.
…
Ở bài viết này
Ngạo Thuyết tạm gác việc giải thoát hoàn toàn mà sẽ tập trung trình bày sự vận
hành quy luật luân hồi sinh diệt ngõ hầu diễn giải cho mọi người nắm bắt được
phần nào về nguồn gốc của sự sống, cách thức tiến hóa lẫn tàn lụi của mọi loài
chúng sinh từng hiện hữu trên trái đất cũng như ở cả vũ trụ.
Ngạo Thuyết sẽ
trình bày về tiền kiếp của mọi người cũng như mọi loài sinh vật vô hình lẫn hữu
hình từng tồn tại trong Tam giới. Hiển nhiên đây là một mạng lưới nhân quả
duyên nghiệp trả vay chằng chịt, hỗn độn.
Và để mọi người
dễ dàng nắm bắt vấn đề, nắm bắt được sự vận hành của quy luật luân hồi Ngạo
Thuyết sẽ trình bày câu chuyện về tiền kiếp của Ngạo Thuyết. Và một lần nữa
Ngạo Thuyết lưu ý các bạn về yếu tố Duyên luôn theo sát quy luật Nhân vay, Quả
trả như bóng với hình.
Ở những bài viết
trước, Ngạo Thuyết đã giản lược 3 cõi 6 đường thành hai pháp giới gồm pháp giới
hữu hình và pháp giới vô hình. Và hôm nay để các bạn nắm bắt vấn đề dễ dàng hơn
nữa, Ngạo Thuyết sẽ quy ước cụ thể rạch ròi là pháp giới vô hình tức dạng Vật
Chất Không (Vật chất không bao gồm những sự vật, hiện tượng, chủng loài mà bằng
mắt tai mũi lưỡi thân ý con người không dễ nhận diện hay chạm đến được); Còn
pháp giới hữu hình là dạng Vật Chất Có (Vật chất có là những sự vật, hiện
tượng, chủng loài mà bằng mắt tai mũi lưỡi thân ý con người có thể thấy biết,
cảm nhận, cầm nắm được).
Tóm lại, vạn
pháp tức sum la vạn tượng với lối quy ước này sẽ có hai thành phần chính gồm
Vật Chất Có và Vật Chất Không. Trước đây, bây giờ và mãi đến sau này vũ trụ
cũng sẽ là sự hiện diện của Vật Chất Có và Vật Chất Không, dù có hay không có
sự hiện diện của con người thì sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi.
Vũ trụ ban đầu
cũng gồm hai dạng vật chất có và vật chất không. Kết quả của việc phân ly, hội
tụ của vật chất Có và Không cùng với khoảng thời gian dài rộng là duyên mà phát
sinh ra mầm mống sống ban đầu. Khi đã có một rồi thì nhất thiết sẽ có hai, rồi
đến ba, bốn,… đến hằng hà sa số mầm sống, khi đã có nhỏ thì dần sẽ có lớn, khi
có một hình dạng ban đầu tất sẽ có thiên hình vạn trạng về sau,...
Quy luật ra đời
của mầm mống sự sống của vũ trụ trước đây, bây giờ và sau này sẽ mãi luôn như
thế. Sự sống ra đời khi có vật chất Có, vật chất Không và một chút duyên tương
tác. Không có một Đấng Toàn Năng hay một vị Thần linh hay một ông lão có râu
nào ngồi nắn thằng người và muôn loài cả.
Khi những mầm
mống sự sống ra đời chúng ta, tôi và bạn, con người và muôn loài đã xuất sinh
từ thuở ấy. Từ đó, chúng ta bắt đầu trôi lăn trong lưới mộng luân hồi sinh tử
nhân quả trả vay.
Đúng vậy! Chúng
ta, người đời với kiến chấp Chết Là Hết hay người học Phật đang nặng oằn với
những trăn trở vô minh, chúng ta đều có nguồn gốc từ vật chất Có – Không, nguồn
khởi thủy của vũ trụ.
Ngạo Thuyết đã
mang chút đất nước gió lửa cùng tâm ý sự sống ban đầu đã bắt đầu một cuộc hành
trình phiêu bạt với những vay trả, trả vay – những phiền muộn, oán hờn yêu ghét
từ thô đến tế.
Từ ý niệm chấp
thủ nơi mầm sống giải đơn khởi thủy Ngạo Thuyết lần tích góp thêm chút đất nước
gió lửa để trở nên sinh vật đơn bào, sinh vật đa bào rồi “thay khuôn, đổi
dạng”, nào là cá, nhái, ểnh ương, chim cò, nhện, cào cào, trăn rắn, ba ba, cá
sấu, khủng long,… nhẫn đến chó mèo, khỉ vượn,bách thú, muôn loài,… và vượn
người, người tối cổ, rồi đến người hiện đại,…
Và với hình hài
của mỗi loài Ngạo Thuyết đều phải trải qua hằng hà sa số kiếp cùng với những
biến dị sai khác và quá trình tiến hóa của Ngạo Thuyết không hề suôn sẻ, trơn
tru theo lối thẳng tiến. Đó là tập hợp những quá trình nhào lên, lộn xuống, sự
nhào nặn xác thân, tâm ý thật sự là vượt quá cái gọi là “trăm đắng, ngàn cay”,
vui ít, buồn lại rất nhiều.
Ngạo Thuyết trải
qua mọi thăng trầm của hóa sanh, thấp sanh, noãn sanh, thai sanh để khôn ngoan
hơn đồng thời cũng ngu dốt thêm nhiều. Những tháng ngày trầm luân sinh tử càng
dài lâu, phiền muộn càng thêm chồng chất. Và rồi trải qua bao cuộc bể dâu chìm
nổi Ngạo Thuyết cũng đã hằng hà sa kiếp tu hành để tìm một lối thoát cho những
bế tắc tâm linh.
Đúng vậy! Khi là
sinh vật đơn bào Ngạo Thuyết đã từng “ăn tươi, nuốt sống” biết bao đồng loại để
tiến hóa lên những chủng loài cao cấp hơn. Và khi là những sinh vật đa bào do
tham đắm miếng ăn mà Ngạo Thuyết trở lại vóc hình của những sinh vật đơn bào
bậc thấp.
Quy luật luân
hồi cứ thế vận hành với những con nước lớn, nước ròng. Khi Ngạo Thuyết là con
gà vẫn đuổi bắt cào cào, chấu chấu để được no cái bụng. Và rồi chú gà béo tròn
Ngạo Thuyết chết đi trong nanh vuốt của lũ sói hoang, sự sợ sệt loài sói đã
khiến Ngạo Thuyết trở thành một con sói đồng cỏ (bởi do ký ức khó thể xóa nhòa
về cái chết đau đớn, con gà đã dính mắc bóng hình của sói và duyên tương hợp
một bào thai sói tượng hình khi ý niệm cầu sống của con gà đang quẩn quanh chỗ
bị sói giết thịt). Làm sói thật oai nên Ngạo Thuyết trải qua hà sa kiếp với bầy
đàn sói. Rồi một kiếp nọ, con sói bị đánh bẫy và người thợ săn nhốt con sói
cạnh chuồng gà rồi quên bẵng. Con sói khốn khổ đã chịu đựng sự đói khát bên
cạnh chuồng gà (tình cảnh cám treo mà heo nhịn đói). Và sau cùng con sói đã
chết với nỗi nhớ con gà da diết, thế là kiếp liền kề con sói Ngạo Thuyết đã trở
lại kiếp con gà…
Sự vay trả, trả
vay trong muôn nẻo súc sinh lẫn nẻo người của Ngạo Thuyết cứ tương tục theo năm
dài tháng rộng. Và ở nơi đấy, dù với hình hài nào Ngạo Thuyết cũng sống trọn
với những Tham Sân Si Mạn Nghi dính mắc yêu thương, hơn thua, được mất cùng những
phiền não đa thù.
Và những đất
nước gió lửa tạo nên xác thân của Ngạo Thuyết nơi pháp giới hữu hình trước sau
vẫn là những vật chất Có từ thời vũ trụ khởi thủy tái cấu trúc lại.
Còn ý niệm sống
còn Ngạo Thuyết trước sau vẫn chính là ý niệm sống sơ khởi ban đầu không ngừng
canh tân, hoàn thiện gồm cả việc tiến hóa cùng lui sụt đan xen hỗn độn, rối rắm
lẫn mông lung.
Với nhiều người
hẳn câu chuyện tiền kiếp Ngạo Thuyết đang trình bày sẽ rất hoang đường như thể
là một câu truyện cổ tích hoặc một cuốn phim viễn tưởng. Song nếu đặt xuống
những định kiến mê lầm, những hiểu biết ngộ nhận với một cái tâm trong sáng,
khách quan người học Phật lẫn người đời sẽ có thể chạm đến, có thể nhận ra rằng
hóa ra sự sống đã ra đời và vận hành như thế.
Và mỗi người sẽ
nhận ra được rằng đúng thật chính ta đã từng như thế, ta đã trôi lăn nơi lục
đạo luân hồi từ bấy đến nay, ta đã hiện diện trước cả ngày Phật Thích Ca thành
đạo. Và trong khi Phật Thích Ca đã trở về với nguồn cội thì ta vẫn mãi hoài
trôi lăn cùng Tham Sân Si Mạn Nghi, phiền não với được mất, hơn thua, oán hờn,
vị kỷ.
…
Thực tế những
câu chuyện tiền kiếp của Ngạo Thuyết đa thù, biến hóa hơn rất nhiều và không
chỉ diễn ra ở Pháp giới hữu hình.
Bao giờ cũng
vậy, khi trút bỏ một xác thân mang Vật chất Có Ngạo Thuyết sẽ phải trải qua một
bước chuyển trung gian ở pháp giới vô hình. Và bước chuyển tiếp trung gian này
không chỉ đơn thuần là một kiếp sống ở pháp giới vô hình mà đôi khi Ngạo Thuyết
trải qua hằng hà sa số kiếp ở nẻo vô hình với rất nhiều hình dạng khác nhau,
chúng biến hóa tùy vào tâm ý, ý niệm mà Ngạo Thuyết chấp thủ.
Khi là con gà,
con vịt, con cá, con trâu,… Ngạo Thuyết chết đi, hình ảnh chủng loài được lưu
giữ trong tàng thức và ý niệm đó sẽ hóa hiện ra những con cá, con gà, con vịt,…
ở pháp giới vô hình và chúng sẽ quẩn quanh ở nơi chúng từng sống và khi có đủ
duyên, ý niệm sống mà Ngạo Thuyết đang chấp thủ sẽ giúp Ngạo Thuyết tìm lại
thân xác ở pháp giới hữu hình.
Việc luân hồi
giữa pháp giới hữu hình, vô hình ở Ngạo Thuyết chịu sự chi phối rất nhiều ở
tàng thức. Việc vay trả, trả vay,… những ý niệm đã góp phần lưu xuất ra vóc
dáng, tính tình, tánh hạnh của Ngạo Thuyết trải qua sự tương tục luân hồi.
Và có những kiếp
sống Ngạo Thuyết học đạo và chấp thủ vào những cõi giới vô hình nên đã từng
kiến tạo vô số hình hài Tiên Phật, Trời Thần, Atula,… Những kiếp sống làm nhiều
ác nghiệp cũng đã khiến Ngạo Thuyết đọa lạc ở những nơi tăm tối, rét buốt lẫn
nóng rát của nẻo ngạ quỷ cùng địa ngục.
Cứ nhào lên, lộn
xuống riết nên Ngạo Thuyết cũng mấy phen chán ngán, nhàm mỏi. Thêm nỗi phiền
não giăng giăng của Tham Sân Si Mạn Nghi và cả việc tham cứu kinh sách Phật học
mãi mà chẳng khôn ngoan, sáng tỏ được việc luân hồi, những sự bất toại ý cũng
đã từng bức bách Ngạo Thuyết biết bao đời.
…
Ngạo Thuyết đã
trình bày câu chuyện tiền kiếp của Ngạo Thuyết ở cả pháp giới hữu hình và pháp
giới vô hình theo lối giản lược chỉ mong mọi người dễ dàng nắm bắt, dễ dàng
nhận diện quy luật luân hồi sinh tử vay trả, trả vay.
…
Và khi loài
người chưa ra đời, chúng sinh ở pháp giới vô hình có phần giản đơn, mộc mạc. Rồi
loài người xuất hiện, pháp giới vô hình ngày càng trở nên đa thù, ngụy dị vượt
mức phức tạp, rối rắm. Các nẻo giới vô hình được thêm thắt, được mở rộng.
Tuy nhiên, cho
dù tâm ý của nẻo vô hình có ngụy dị, thần biến đến mấy cũng chỉ là những hóa
hiện sinh diệt ở pháp giới vô hình. Ở pháp giới vô hình, thân xác mọi tâm ý sự
sống đều kiến tạo bằng dạng vật chất Không.
Tất cả những
biến hóa của các nẻo giới vô hình là do chấp thủ, do sự dính mắc tri kiến tâm
linh mà khi còn sống con người đã góp nhặt được nơi giáo lý các tôn giáo, các
truyền thống tín ngưỡng tâm linh và cả định lực có ở tâm ý ham tiếc sinh tử của
những chúng sinh còn đó sự vô minh.
…
Những điều Ngạo
Thuyết trình bày về tiền kiếp, về luân hồi đối với rất nhiều người thật đáng
ngờ, thật khó tin. Nhất là khi họ mang trong lòng sự chấp thủ Chết Là Hết của
giới khoa học, của trường phái duy vật bảo thủ. Và cả với những người học Phật,
người học đạo mê huyền, đắm diệu, ngộ nhận tri kiến Phật môn.
Song dù nhân
loại có tin hay không tin thì sự thật vẫn luôn là sự thật.
Và có một sự
thật là những điều Ngạo Thuyết đã đang sẽ trình bày về quy luật luân hồi sinh
tử và sự giải thoát hoàn toàn sẽ lấp đầy lỗ hổng tri thức ở Thuyết Tiến Hóa của
giới khoa học cũng như việc giải trừ sự mê tín hiện tồn ở người học Phật cả
Tăng lẫn tục ngày nay.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét