Bồ Tát Quan Âm Có Thật Không?
Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019
Bồ Tát Quan Âm Có Thật Không?
Chào anh Ngạo
Thuyết! Anh cho em hỏi Bồ Tát Quan Âm có thật không?
Vậy theo em thì
sao?
Em không biết.
Anh cũng không
biết.
Anh cứ đùa! Em
thì nửa tin, nửa ngờ việc Bồ Tát Quan Âm có thật.
Tại sao?
Tại em xem kinh
sách biết Phật không thể ban phước, giáng họa cho bất kỳ ai. Phật đã không thể
độ thoát được ai thì làm sao Bồ Tát Quan Âm có thể làm được. Nhưng em lại nghe
Bồ Tát Quan Âm rất linh ứng, ai gặp kiếp nạn gọi Bồ Tát Quan Âm là được ngài
cứu giúp. Em nghe mấy người đi biển gặp nạn sóng to, gió lớn, thuyền sắp bị đắm
mà nhớ nghĩ đến và cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm tín thành thì trời sẽ yên, biển sẽ
lặn. Em còn nghe kể hai anh em bị nước lũ cuốn trôi và người anh kêu em gái cầu
cứu Phật Bà Quan Âm, cô bé 6, 7 tuổi đã thầm khấn nguyện “Phật Quan Âm ơi! Cứu
con với! Con mệt lắm rồi”. Kết quả là cả hai anh em đều được sống sót.
Anh sẽ kể cho em
nghe một câu chuyện. câu chuyện này anh đã được nghe cách đây hơn 10 năm.
Chuyện kể rằng có 4 người đi chiếc ô tô con trên đỉnh đèo Hải Vân. Có một điều
không may là có một con ruồi lọt được vào trong xe và cứ bay lằng ngoằng trước
mặt anh tài xế, anh tài xế phát cáu nên tìm cách xua đuổi, bắt giết con ruồi và
thế là chiếc xe lao xuống vực cả 4 người đều chết. Sau khi kể xong câu chuyện,
người kể chuyện nói gọn “4 người đó chết chỉ vì một con ruồi”. Em có ngộ ra
điều gì không?
Không ạ! Lái xe
trên đường đèo mà mất tập trung, rơi xuống vực đâu có gì lạ.
Ừ! Cơ mà 4 người
trong xe chết cả thì lấy ai kể lại việc 4 người chết chỉ vì một con ruồi.
À! Thì ra đây là
một câu chuyện phiếm.
Ừ! Và người kể
ra câu chuyện đấy cũng thề sống, thề chết để khẳng định câu chuyện ấy có thật.
Tương tự như vậy, những câu chuyện Phật Bà Quan Âm linh ứng, Chúa Jesu hiển
linh, Thánh Alah hiện thân ở đâu đó, chuyện cậu bé ngồi thiền 8 tháng ở Nepal…
tất cả chỉ là tin đồn, là nghe kể lại và không có chứng cứ hay nhân chứng đáng
tin cậy để xác thực lại. Điển hình như câu chuyện cậu bé người Nepal thiền định
8, 9 tháng trời không ăn, không uống và đã có nhiều người nhìn thấy, có cả các
nhà nghiên cứu vào cuộc nhưng rốt cuộc chỉ có một vài tấm hình cắt ghép được
đăng tải. Điều này không phải là rất vô lý ở thời đại công nghệ thông tin hay
sao?
À! Ý của anh là
không có Bồ Tát Quan Âm?
Em nghĩ sao?
Phải chăng nếu Phật, Bồ Tát chờ đợi chúng sinh nẻo người khấn nguyện cầu cứu
liền hiện thân giúp thì điều này đồng nghĩa là Phật, Bồ tát đã can thiệp vào
quy luật nhân quả luân hồi? Và chúng sinh đã làm gì được Phật, Bồ Tát mà họ
phải chực chờ ra mặt ứng cứu khi có người cần giúp?
Vì chúng sinh
nẻo người sống lương thiện, thường xuyên cúng kiếng hương hoa, bánh trái, trà
nước hay vì tụng kinh nhiều, cúng dường nhiều, phóng sinh nhiều hay do tín tâm
kiên cố,…?
Em vẫn nghe
những chuyện linh ứng là có thật, anh giải thích sao về những điều mầu nhiệm
đó?
Có rất nhiều tai
nạn máy bay thương tâm dẫn đến toàn bộ phi hành đoàn và hành khách chết cả, chỉ
sống sót một người hoặc hai người.
Em nghĩ người
sống sót sau tai nạn máy bay sẽ niệm Phật hay cầu nguyện Chúa Jesu, Thánh Alah
ứng cứu? Vậy trường hợp 2 đứa bé 3, 4 tuổi thoát chết kỳ diệu sau tai nạn máy
bay là do Bà đỡ à?
Bà này là Phật
Bà Quan Âm hay Đức Bà Maria? Lẽ nào hai đứa bé 3, 4 tuổi đã biết cầu nguyện mà
người lớn lại không biết?
Và tại sao Phật,
Thánh, Chúa, Bồ Tát Quan Âm, Đức mẹ Maria,… lại cứu giúp người này, không giúp
đỡ người kia?
Vì công đức,
phước đức mà mỗi người từng tích góp chăng?
Ai là người ghi
nhận, cộng điểm công đức, phước đức cho chúng sinh nơi Tam giới và Phật, Thánh,
Chúa, Bồ Tát Quan Âm cứ phải chực chờ ứng cứu người gặp nạn gọi đúng tên liền
hiện thân chăng?
Cái mà em gọi là
sự linh ứng, phép màu thực chất chỉ là kết quả của duyên hợp, duyên tan mà
thôi. Hàng trăm ngàn người mua vé số mỗi ngày và lâu lâu có người trúng việc
này đâu phải do phước đức từ tiền kiếp, hiện kiếp.
Đâu phải cứ bệnh
ung thư là nhất định phải chết, đâu phải cứ bị tai nạn là nhất nhất phải lìa
đời.
Nhiều năm trước
báo chí có đưa tin một người đàn ông ở Quảng Bình bệnh ung thư gan đoạn cuối,
việc điều trị tiêu tốn rất nhiều tiền và cơn đau hành hạ khiến ông ta nghĩ
quẩn. Một hôm, trời mưa ông ta đã lao ra bắt một con cóc nhai sống cả con với ý
định tìm cái chết. Kết quả là ông ta không chết và cảm nhận rằng cơn đau nơi
thân thuyên giảm. Thế là ông ta bắt cóc ăn và dần dần bệnh ung thư giảm trừ.
Về lý ông ta
phạm tội sát sinh, giết và nhai sống cậu ông trời là con cóc. Kết quả là trời
Phật giúp ông ta khỏi chết chăng?
Thực tế là có
rất nhiều bệnh nơi thân phát khởi do bởi tâm bệnh, và một khi bệnh nơi tâm được
điều phục, tâm an thì bệnh nơi thân tự khỏi, đây không phải là điều hy hữu, là
sự không thể.
Tóm lại, các vị
Phật, Bồ tát trong kinh sách đều là một pháp phương tiện trong số muôn pháp mà
Giác Giả lập ra ngõ hầu dẫn dắt người học đạo đến với chánh pháp. Do đó, người
học đạo chớ sa vào những điều huyễn hóa, hoang đường, lấy ngụy làm chân, lấy tà
bỏ chánh.
Người học Phật
phải giữ tâm minh, trí sáng ngõ hầu minh định chánh pháp, chớ sa đà vào những
điều mê tín dị đoan. Phật là người chứng ngộ vô sanh gượng nói là đã nhập diệt
thì làm gì có thể ứng hiện mọi lúc, mọi nơi mỗi khi chúng sinh cần cứu giúp như
sự hiện thân của Ông Bụt, Bà Tiên trong những câu truyện cổ tích.
Còn Bồ Tát chính
là hạnh nguyện của người học Phật phát tâm đại thừa sẳn sàng xả thí cứu giúp
mọi người, mọi loài khi họ còn là một chúng sinh nẻo người.
Bồ Tát không thể
trụ ở nơi cõi vô hình tùy thời hóa hiện giúp người khi nguy khốn, đấy là điều
hoang đường, là sự mê tín nếu người học Phật ở thế kỷ 21 cứ u mê chấp giữ.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét