Mệnh Lệnh Sống Còn: "Dừng Lại Là Chết" - Hong Kong - Trung Quốc
Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019
Đó là mệnh lệnh mà Đảng cộng sản Trung Quốc buộc phải theo đuổi. Và Tập Cận Bình, tên trùm cuối Trung Cộng và Đảng cộng sản Trung Quốc từ lâu đã rơi vào thế cởi hổ nên chẳng thể leo xuống.
Tập Cận Bình cùng đồng bọn sẽ buộc phải thảm sát người dân khắp mọi miền đất nước kể cả các nước lân bang cho dù bị người người nguyền rủa chế độ độc tài của Đảng cộng sản Trung Quốc là tàn bạo, khát máu và thú tính. Và Tập Cận Bình nghiễm nhiên trở thành một con ác quỷ đội lốt người là vì đâu?
Tại sao Ngạo Thuyết nói rằng Tập Cận Bình cùng Đảng cộng sản của ông ta thảm sát người dân?
Vì lẽ Hong Kong vốn dĩ là một đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Dù muốn dù không thì người Hong Kong vẫn là người dân Trung Quốc.
Và hẳn là các bạn hãy còn nhớ chỉ vừa mới đây thôi Tây Tạng cũng đã tan hoang trước gót giày của lực lượng quân cảnh Trung Quốc. Xa hơn nữa Tân Cương, Nội Mông,... cùng những khu tự trị trực thuộc Trung Quốc đã phải đổ nát, hoang tàn để gần như lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc đại lục và phó mặc chính quyền Trung Cộng hà hiếp bách tính, lương dân cũng như việc vơ vét tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản,...
...
Ai đã làm nên những thảm trạng đầy máu và nước mắt con người trong kỷ nguyên loài người tiến vào thời đại văn minh, tiến bộ? Ai đang gây ra tội ác diệt chủng nhân loại, lạm sát con người ở đất nước Trung Quốc, Hong Kong, Tân Cương,...?
Không ai có thể làm những việc tàn bạo, khát máu, tán tận lương tâm đó ngoài giới lãnh đạo đất nước đồng thời là đảng cộng sản Trung Quốc.
Tội ác của Tập Cận Bình và Đảng cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay chỉ là kế thừa những tội ác mà Giang Trạch Dân, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình,... đã gây ra cho loài người (nói chung), người Trung Quốc (nói riêng).
Trước mắt chúng ta đã đang và sẽ chứng kiến sự tàn ác, mất hết nhân tính của lực lượng quân cảnh Trung Quốc, Hong Kong đối với người dân Hong Kong, Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông,... Và tội ác của Đảng cộng sản Trung Quốc trong tay Tập Cận Bình sẽ tiếp diễn và không ngừng gia tăng vì Chó Cùng Rứt Giậu.
Và đâu đó chúng ta cũng biết đến hành vi cướp bóc, giết người mổ nội tạng đối với học viên Pháp Luân Công do giới lãnh đạo đất nước Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo. Điều này dường như là một sự thật đớn đau xảy ra ở đất nước Trung Quốc và là một vết nhơ nhớp không thể gột rửa của chính quyền Trung Cộng của một thời bi thảm.
...
Vì đâu mà lực lượng an ninh đất nước Trung Quốc lẽ ra phải bảo vệ người dân lại ra tay tàn độc với chính đồng bào dân tộc mình?
Vì đấy là Mệnh Lệnh Sống Còn - Dừng Lại Là Chết do Đế Chế Độc Tài Cộng Sản Trung Quốc mặc định xác lập.
Thật vậy. Chỉ cần dừng lại những hành vi bạo ngược, tàn ác trước người dân đặc khu Hong Kong cũng như dừng lại âm mưu độc chiếm Biển Đông thì gần như đấy là hồi chuông cáo chung cho chính quyền chuyên chính độc tài Trung Quốc.
Vận mệnh của Đảng cộng sản Trung Quốc hiện đang như chỉ mành treo chuông nặng vì trót đã trượt dài vào những việc làm vô đạo, trái đức, bất nghĩa và bất nhân được duy trì suốt khoảng thời gian Đảng cộng sản Trung Quốc cầm quyền.
Và chuỗi hàng loạt những cuộc khủng hoảng nhân đạo do chính quyền Trung Cộng thực thi ở khắp mọi miền đất nước Trung Quốc từ trước đến nay đã không thể che đậy, bưng bít trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại. Những điều này đã “đặt để” chính quyền Trung Quốc vào đúng vị trí là những kẻ diệt chủng hung tàn gây ra tội ác bách hại lương dân. Và lũ người làm chính trị Trung Cộng lòng lang, dạ sói đó đã không còn đường lùi, và cũng không thể dừng lại những việc tàn ác, bạo ngược.
...
Dừng lại một chút.
Chúng ta hãy xét lại xem đất nước Trung Quốc đang tồn tại ở thể chế chính trị nào?
Trung Quốc là một nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa với logo được đánh bóng qua từng thời kỳ là Nhà Nước Của Dân, Do Dân Và Vì Dân chăng?
Cơ hồ như chính quyền Trung Quốc ở thời điểm hiện tại đã không còn là thể chế Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đúng theo nguyên mẫu. Biểu hiện mà Tập Cận Bình và Đảng cộng sản Trung Quốc phơi bày cho người dân Trung Quốc và Cộng đồng thế giới thấy được rằng đây là một chế độ quân chủ chuyên chính, độc tài, rất tham lam, đê tiện và tàn ác.
Quả thật là khi Tập Cận Bình đặt một mông vào hai ghế vừa làm chủ tịch nước, vừa làm tổng bí thư thì thể chế chính trị mang danh nghĩa dân chủ - tự do cơ hồ như đã chính thức khép lại ở đất nước Trung Quốc, thể chế Xã Hội Chủ Nghĩa giả trá ở Trung Quốc đã lộ diện nguyên hình hài là một chế độ phong kiến tập quyền, chuyên chính tham lam.
Phải chăng hiện tướng của Đảng cộng sản Trung Quốc trong tay Tập Cận Bình đã xác thực rằng thể chế chính trị Xã Hội Chủ Nghĩa đã chính thức tan rã ở đất nước Trung Quốc?
Đâu là sự khác biệt giữa thể chế Xã Hội Chủ Nghĩa với chế độ phong kiến quân chủ chuyên chính, độc tài ở đất nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa ngày nay?
Phải chăng cái tên rất kêu Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa ngày nay cũng chỉ là một hình thức “Bình mới, rượu cũ” của chế độ phong kiến quân chủ vốn từng đã lỗi thời và bị đào thải?
Và ngày nay Tập Cận Bình với một mông hai ghế nơi đất nước Trung Quốc đã chính thức khai tử thể chế chính trị Chủ Nghĩa Xã Hội được xây dựng bằng lý tưởng ảo tưởng và đầy tham vọng của những kẻ tham lam cùng sự ngu xuẩn lý luận.
...
Chỉ cần khách quan một chút, lắng lòng một chút mỗi người trong chúng ta sẽ không quá khó để nhận ra được rằng sự lý tưởng là điều không có thật. Xưa nay lý tưởng luôn là điều ao ước, là sự hướng đến. Chính vì lẽ đó lý tưởng vốn không có thật. Nói một cách khác lý tưởng không thể là sự thật.
Lý tưởng vốn đã không có giá trị thật thì lý tưởng ảo tưởng lại càng là sự bất khả thi. Lý thuyết về một thể chế chính trị Chủ Nghĩa Cộng Sản thật sự là một sự ảo tưởng vì mắc phải một lỗi rất sơ đẳng, rất cơ bản và then chốt.
...
Mọi người, mọi thành phần, mọi tầng lớp hãy dừng lại, hỏi với chính lòng mình và hãy trả lời bằng sự hiểu biết khách quan cùng trung thực nhất. Câu hỏi đặt ra là một đám người vô sản ngồi lại góp vốn cùng nhau và kết quả liệu sẽ có được gì? Có chăng cũng chỉ là chút ít sức lực cùng tinh thần. Thực tế là việc cộng sản của số đông người vô sản cũng chỉ có đến thế thôi.
Do đó, nếu việc cộng sản của những người vô sản mà bỗng chốc trở nên giàu sụ và xa hoa thì có chăng là rủ nhau đi ăn cướp bằng cách này hay cách khác.
Và đây chính là lỗ hổng về mặt lý luận của lý tưởng do Tổ chức Quốc Tế Vô Sản đề xuất và khởi xướng. Đây chính là sai lầm cơ bản và then chốt của lý luận Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chính sự sai lầm về mặt lý luận này đã dẫn đến sự tan ra Liên Bang Xô Viết cũng như các quốc gia cố theo đuổi lý tưởng ảo tưởng Chủ Nghĩa Cộng Sản.
Xét lại sự duy trì, theo đuổi lý tưởng Chủ Nghĩa Cộng Sản ở đất nước Trung Quốc chúng ta sẽ thấy những gì?
Giai cấp vô sản gồm công nhân, nông dân cùng một số tri thức cấp tiến ra sức giành lấy chủ quyền đất nước. Sau khi giành lấy được vai trò lãnh đạo đất nước Đảng cộng sản Trung Quốc với số đông là những người nghèo đói, khốn cùng, ngu dốt, thất học đã mơ mộng hay nói trắng ra là đã ảo tưởng triển khai lý tưởng giai cấp vô sản – những người cùng đinh, khốn khổ ngồi lại cộng sản cùng nhau bằng mọi cách để bỗng chốc trở nên giàu. Và thật vậy, ngoài cách cướp bóc, trấn lột tài vật của người khác thì chẳng có cách nào để họ có thể bỗng chốc trở nên giàu cả.
Suy đi tính lại rồi phỏng theo việc cướp của người giàu chia cho người nghèo của bọn cướp có lòng nghĩa hiệp đã được thực thi, nhân rộng ở đất nước Trung Quốc cùng với biến tướng của việc ăn cướp - việc quốc hữu hóa tài sản toàn dân không chỉ thu đoạt tài sản của giới Tư sản giàu có mà tước đoạt luôn cả tài sản của dân nghèo. Việc đánh tư sản của Đảng cộng sản Trung Quốc đã vấy máu của không ít những người yêu nước, những người đã từng cưu mang rất nhiều những Đảng viên Trung cộng.
Sau khi tịch thu cướp đoạt tài sản, đất đai, đồn điền của thành phần địa chủ, tư bản lẫn của cải toàn dân bằng chiêu bài quốc hữu hóa giới lãnh đạo đất nước thuở sơ khai Chủ Nghĩa Xã Hội mà đại diện là Đảng cộng sản Trung Quốc đã đẩy đất nước Trung Quốc vào thời kỳ đói nghèo, khốn cùng do ngu dốt về khả năng quản lý đất nước, con người cũng như năng lực làm kinh tế cùng với lỗ hổng về mặt lý luận Chính trị - Kinh tế - Xã hội.
Thời kỳ bao cấp phơi bày rõ nét sự ngu dốt về mặt lý luận của Đảng cộng sản Trung Quốc và lỗ hổng của lý tưởng về một thể chế chính trị Chủ Nghĩa Cộng Sản được vẽ ra trên giấy.
Cùng tắc loạn, loạn tắc biến. Theo thời cuộc hay nói một cách khác là chịu đựng bao cấp hết nổi, đất nước Trung Quốc sang trang mở ra thời kỳ mở cửa để tái thiết lại đất nước.
Với nguồn nhân lực lao động dồi dào bị gông cùm bằng những lý tưởng ảo tưởng được giải phóng người lao động Trung Quốc mau chóng xây dựng đất nước phát triển vượt mức và dần đi vào ổn định. Rồi thì việc bùng nổ dân số đẩy đất nước Trung Quốc vào vô vàn mối lo.
Đảng cộng sản Trung Quốc lại rơi vào trạng thái bị động trong việc xây dựng đất nước. Hàng loạt những giải pháp, những chế tài đặt ra đã đẩy người dân Trung Quốc vào sự bế tắc, cùng đường, mât tự do. Đất rộng nhưng người lại đông cùng với những áp bức, bóc lột vượt mức nhiều vùng miền ở đất nước Trung Quốc đấu tranh đòi ly khai, tự trị. Điều này đã khiến giới lãnh đạo Trung Quốc rối trí, nếu chấp nhận buông thả việc ly khai tự trị thì đất nước Trung Quốc sẽ sớm bị chia chẽ nhỏ vụn. Bởi lẽ lý tưởng cộng sản từ giai cấp vô sản để trở nên giàu sụ chỉ mang lại sự giàu có cho những kẻ “ăn trên, ngồi trước” điển hình là giới chính trị và thành phần kinh tế và gieo rắc sự bần cùng và hèn hạ ở toàn dân.
Sự giàu có, xa hoa của giới chính trị và kinh tế ở đất nước Trung Quốc chính dựa trên sự áp bức, bóc lột sức lao động của người dân Trung Quốc, việc bán rẻ sức dân, bán tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản.
Quả thật đây cũng chỉ là một hình thức ăn cướp để bỗng chốc trở nên giàu của giới lãnh đạo đất nước Trung Quốc.
Không dừng lại đó, Đảng cộng sản Trung Quốc ăn quen nhịn không quen nên lấy danh nghĩa xây dựng đất nước đã vay các khoản vay khủng ở các nguồn cho vay quốc tế. Trung Quốc mau chóng trở thành một con nợ cực lớn đồng thời cũng là con nợ tiềm năng của các Tập Đoàn Tài Chính Thế Giới.
Người dân Trung Quốc mau chóng trở thành những con nợ với những khoản vay tài chính khủng từ quốc tế.
Và những khoản vay quốc tế kếch xù này phần đa sẽ chui vào túi riêng của giới lãnh đạo Trung Quốc bất lương và tham lam.
Về phương diện truyền thông chính ngạch người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế được nhồi sọ rằng Trung Quốc rất giàu có, có rất nhiều quốc gia, nhiều vùng miền lãnh thổ ở khắp mọi nơi trên thế giới phải vay mượn Trung Quốc. Song thông tin về các khoản nợ tín dụng nước ngoài với con số khủng đã bị bưng bít, bóp méo sự thật và người dân Trung Quốc bị “tẩy não” bằng thái độ sống ương hèn, bạc nhược, thực dụng. Do đó, người dân Trung Hoa ương hèn đã phải nhắm mắt, mắt mở mặc cho giới chính trị Trung Quốc thao túng, lũng đoạn đất nước.
...
Trước những khoản nợ quốc tế tới hạn và nỗi lo người dân sẽ phản kháng Đảng cộng sản Trung Quốc ngày càng trở nên manh động, tàn ác sẵn sàng “tận diệt” những nhà hoạt động dân chủ cũng như những vùng miền lãnh thổ trực thuộc Trung Quốc đòi ly khai, tự trị.
Bởi lẽ chỉ cần một vùng miền lãnh thổ trực thuộc Trung Quốc chính thức ly khai, tách biệt độc lập hoàn toàn với Trung Quốc đại lục sẽ gây ra mối nguy hiệu ứng Domino và làm nát vụn đất Trung Quốc do Đảng Trung Cộng bất nhân lãnh đạo.
Sức dân, nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản chính là nguồn bảo chứng cho các khoản vay quốc tế của Đảng cộng sản Trung Quốc. Do đó, Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ bất chấp thủ đoạn để tiêu hao, hủy diệt ước vọng tự do, dân chủ của người dân, sẵn sàng thực thi “Cú Đấm Thép”, Bàn Tay Sắt để hủy diệt Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Hong Kong, Đài Loan,...
Và để bảo chứng cho các khoản vay tới hạn Trung Quốc không ngừng gây ra những tranh chấp đầy tham vọng nhằm độc chiếm biển Đông cũng như lãnh hải, lãnh thổ của những 💧 liền kề như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines,...
...
Thực sự là Đảng cộng sản Trung Quốc do theo đuổi tham vọng hóa rồng đã ngày càng trở nên cùng đường. Tập Cận Bình sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để độc chiếm biển Đông, “tận diệt' những vùng miền trực thuộc Trung Quốc đòi ly khai, tự trị.
Tội ác của Đảng cộng sản Quốc đã chạm đến sự khủng hoảng nhân đạo và trở thành những tội đồ diệt chủng tàn bạo, khát máu.
Do đó, Dừng Lại Là Chết nên Tập Cận Bình cùng đồng bọn Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ buộc phải tiếp tục tàn bạo, độc tài và khát máu.
...
Một điểm đáng lưu ý là biến thể của Đảng cộng sản Trung Quốc dưới mông của Tập Cận Bình thật sự đã trở thành một triều đình phong kiến quân chủ chuyên chế, độc tài.
Và dù cho Tập Cận Bình hay Đảng cộng sản Trung Quốc có ngụy biện thế nào đi chăng nữa thì với một mông hai ghế Tập Cận Bình đã chính thức khai tử thể chế Xã Hội Chủ Nghĩa được xây dựng bằng lý tưởng ảo tưởng ở đất nước Trung Quốc.
...
Và Ngạo Thuyết tin rằng sẽ có hàng triệu triệu người khắp mọi nơi trên thế giới kể cả người dân Trung Quốc (nếu có thể) sẽ sẵn sàng với một đao chém chết con quỷ đội lốt người là Tập Cận Bình cùng với ước muốn xóa sổ Đảng cộng sản Trung Quốc, một tổ chức mang danh nghĩa là tổ chức chính trị nhưng lại rất ngu dốt về mặt lý luận chính trị cùng với sở trường thối nát là mị dân.
Chính vì lẽ Dừng Lại Là Chết – Tập Cận Bình và Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ giãy chết, sẽ không dừng lại, sẽ tàn bạo, sẽ khát máu, sẽ mất hết nhân tính không chỉ ở các khu tự trị, ở trên biển Đông mà cả với những nhà hoạt động tự do, dân chủ bị quy chụp là thành phần phản động ở đất nước Trung Quốc.
Tập Cận Bình cùng đồng bọn sẽ buộc phải thảm sát người dân khắp mọi miền đất nước kể cả các nước lân bang cho dù bị người người nguyền rủa chế độ độc tài của Đảng cộng sản Trung Quốc là tàn bạo, khát máu và thú tính. Và Tập Cận Bình nghiễm nhiên trở thành một con ác quỷ đội lốt người là vì đâu?
Tại sao Ngạo Thuyết nói rằng Tập Cận Bình cùng Đảng cộng sản của ông ta thảm sát người dân?
Vì lẽ Hong Kong vốn dĩ là một đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Dù muốn dù không thì người Hong Kong vẫn là người dân Trung Quốc.
Và hẳn là các bạn hãy còn nhớ chỉ vừa mới đây thôi Tây Tạng cũng đã tan hoang trước gót giày của lực lượng quân cảnh Trung Quốc. Xa hơn nữa Tân Cương, Nội Mông,... cùng những khu tự trị trực thuộc Trung Quốc đã phải đổ nát, hoang tàn để gần như lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc đại lục và phó mặc chính quyền Trung Cộng hà hiếp bách tính, lương dân cũng như việc vơ vét tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản,...
...
Ai đã làm nên những thảm trạng đầy máu và nước mắt con người trong kỷ nguyên loài người tiến vào thời đại văn minh, tiến bộ? Ai đang gây ra tội ác diệt chủng nhân loại, lạm sát con người ở đất nước Trung Quốc, Hong Kong, Tân Cương,...?
Không ai có thể làm những việc tàn bạo, khát máu, tán tận lương tâm đó ngoài giới lãnh đạo đất nước đồng thời là đảng cộng sản Trung Quốc.
Tội ác của Tập Cận Bình và Đảng cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay chỉ là kế thừa những tội ác mà Giang Trạch Dân, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình,... đã gây ra cho loài người (nói chung), người Trung Quốc (nói riêng).
Trước mắt chúng ta đã đang và sẽ chứng kiến sự tàn ác, mất hết nhân tính của lực lượng quân cảnh Trung Quốc, Hong Kong đối với người dân Hong Kong, Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông,... Và tội ác của Đảng cộng sản Trung Quốc trong tay Tập Cận Bình sẽ tiếp diễn và không ngừng gia tăng vì Chó Cùng Rứt Giậu.
Và đâu đó chúng ta cũng biết đến hành vi cướp bóc, giết người mổ nội tạng đối với học viên Pháp Luân Công do giới lãnh đạo đất nước Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo. Điều này dường như là một sự thật đớn đau xảy ra ở đất nước Trung Quốc và là một vết nhơ nhớp không thể gột rửa của chính quyền Trung Cộng của một thời bi thảm.
...
Vì đâu mà lực lượng an ninh đất nước Trung Quốc lẽ ra phải bảo vệ người dân lại ra tay tàn độc với chính đồng bào dân tộc mình?
Vì đấy là Mệnh Lệnh Sống Còn - Dừng Lại Là Chết do Đế Chế Độc Tài Cộng Sản Trung Quốc mặc định xác lập.
Thật vậy. Chỉ cần dừng lại những hành vi bạo ngược, tàn ác trước người dân đặc khu Hong Kong cũng như dừng lại âm mưu độc chiếm Biển Đông thì gần như đấy là hồi chuông cáo chung cho chính quyền chuyên chính độc tài Trung Quốc.
Vận mệnh của Đảng cộng sản Trung Quốc hiện đang như chỉ mành treo chuông nặng vì trót đã trượt dài vào những việc làm vô đạo, trái đức, bất nghĩa và bất nhân được duy trì suốt khoảng thời gian Đảng cộng sản Trung Quốc cầm quyền.
Và chuỗi hàng loạt những cuộc khủng hoảng nhân đạo do chính quyền Trung Cộng thực thi ở khắp mọi miền đất nước Trung Quốc từ trước đến nay đã không thể che đậy, bưng bít trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại. Những điều này đã “đặt để” chính quyền Trung Quốc vào đúng vị trí là những kẻ diệt chủng hung tàn gây ra tội ác bách hại lương dân. Và lũ người làm chính trị Trung Cộng lòng lang, dạ sói đó đã không còn đường lùi, và cũng không thể dừng lại những việc tàn ác, bạo ngược.
...
Dừng lại một chút.
Chúng ta hãy xét lại xem đất nước Trung Quốc đang tồn tại ở thể chế chính trị nào?
Trung Quốc là một nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa với logo được đánh bóng qua từng thời kỳ là Nhà Nước Của Dân, Do Dân Và Vì Dân chăng?
Cơ hồ như chính quyền Trung Quốc ở thời điểm hiện tại đã không còn là thể chế Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đúng theo nguyên mẫu. Biểu hiện mà Tập Cận Bình và Đảng cộng sản Trung Quốc phơi bày cho người dân Trung Quốc và Cộng đồng thế giới thấy được rằng đây là một chế độ quân chủ chuyên chính, độc tài, rất tham lam, đê tiện và tàn ác.
Quả thật là khi Tập Cận Bình đặt một mông vào hai ghế vừa làm chủ tịch nước, vừa làm tổng bí thư thì thể chế chính trị mang danh nghĩa dân chủ - tự do cơ hồ như đã chính thức khép lại ở đất nước Trung Quốc, thể chế Xã Hội Chủ Nghĩa giả trá ở Trung Quốc đã lộ diện nguyên hình hài là một chế độ phong kiến tập quyền, chuyên chính tham lam.
Phải chăng hiện tướng của Đảng cộng sản Trung Quốc trong tay Tập Cận Bình đã xác thực rằng thể chế chính trị Xã Hội Chủ Nghĩa đã chính thức tan rã ở đất nước Trung Quốc?
Đâu là sự khác biệt giữa thể chế Xã Hội Chủ Nghĩa với chế độ phong kiến quân chủ chuyên chính, độc tài ở đất nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa ngày nay?
Phải chăng cái tên rất kêu Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa ngày nay cũng chỉ là một hình thức “Bình mới, rượu cũ” của chế độ phong kiến quân chủ vốn từng đã lỗi thời và bị đào thải?
Và ngày nay Tập Cận Bình với một mông hai ghế nơi đất nước Trung Quốc đã chính thức khai tử thể chế chính trị Chủ Nghĩa Xã Hội được xây dựng bằng lý tưởng ảo tưởng và đầy tham vọng của những kẻ tham lam cùng sự ngu xuẩn lý luận.
...
Chỉ cần khách quan một chút, lắng lòng một chút mỗi người trong chúng ta sẽ không quá khó để nhận ra được rằng sự lý tưởng là điều không có thật. Xưa nay lý tưởng luôn là điều ao ước, là sự hướng đến. Chính vì lẽ đó lý tưởng vốn không có thật. Nói một cách khác lý tưởng không thể là sự thật.
Lý tưởng vốn đã không có giá trị thật thì lý tưởng ảo tưởng lại càng là sự bất khả thi. Lý thuyết về một thể chế chính trị Chủ Nghĩa Cộng Sản thật sự là một sự ảo tưởng vì mắc phải một lỗi rất sơ đẳng, rất cơ bản và then chốt.
...
Mọi người, mọi thành phần, mọi tầng lớp hãy dừng lại, hỏi với chính lòng mình và hãy trả lời bằng sự hiểu biết khách quan cùng trung thực nhất. Câu hỏi đặt ra là một đám người vô sản ngồi lại góp vốn cùng nhau và kết quả liệu sẽ có được gì? Có chăng cũng chỉ là chút ít sức lực cùng tinh thần. Thực tế là việc cộng sản của số đông người vô sản cũng chỉ có đến thế thôi.
Do đó, nếu việc cộng sản của những người vô sản mà bỗng chốc trở nên giàu sụ và xa hoa thì có chăng là rủ nhau đi ăn cướp bằng cách này hay cách khác.
Và đây chính là lỗ hổng về mặt lý luận của lý tưởng do Tổ chức Quốc Tế Vô Sản đề xuất và khởi xướng. Đây chính là sai lầm cơ bản và then chốt của lý luận Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chính sự sai lầm về mặt lý luận này đã dẫn đến sự tan ra Liên Bang Xô Viết cũng như các quốc gia cố theo đuổi lý tưởng ảo tưởng Chủ Nghĩa Cộng Sản.
Xét lại sự duy trì, theo đuổi lý tưởng Chủ Nghĩa Cộng Sản ở đất nước Trung Quốc chúng ta sẽ thấy những gì?
Giai cấp vô sản gồm công nhân, nông dân cùng một số tri thức cấp tiến ra sức giành lấy chủ quyền đất nước. Sau khi giành lấy được vai trò lãnh đạo đất nước Đảng cộng sản Trung Quốc với số đông là những người nghèo đói, khốn cùng, ngu dốt, thất học đã mơ mộng hay nói trắng ra là đã ảo tưởng triển khai lý tưởng giai cấp vô sản – những người cùng đinh, khốn khổ ngồi lại cộng sản cùng nhau bằng mọi cách để bỗng chốc trở nên giàu. Và thật vậy, ngoài cách cướp bóc, trấn lột tài vật của người khác thì chẳng có cách nào để họ có thể bỗng chốc trở nên giàu cả.
Suy đi tính lại rồi phỏng theo việc cướp của người giàu chia cho người nghèo của bọn cướp có lòng nghĩa hiệp đã được thực thi, nhân rộng ở đất nước Trung Quốc cùng với biến tướng của việc ăn cướp - việc quốc hữu hóa tài sản toàn dân không chỉ thu đoạt tài sản của giới Tư sản giàu có mà tước đoạt luôn cả tài sản của dân nghèo. Việc đánh tư sản của Đảng cộng sản Trung Quốc đã vấy máu của không ít những người yêu nước, những người đã từng cưu mang rất nhiều những Đảng viên Trung cộng.
Sau khi tịch thu cướp đoạt tài sản, đất đai, đồn điền của thành phần địa chủ, tư bản lẫn của cải toàn dân bằng chiêu bài quốc hữu hóa giới lãnh đạo đất nước thuở sơ khai Chủ Nghĩa Xã Hội mà đại diện là Đảng cộng sản Trung Quốc đã đẩy đất nước Trung Quốc vào thời kỳ đói nghèo, khốn cùng do ngu dốt về khả năng quản lý đất nước, con người cũng như năng lực làm kinh tế cùng với lỗ hổng về mặt lý luận Chính trị - Kinh tế - Xã hội.
Thời kỳ bao cấp phơi bày rõ nét sự ngu dốt về mặt lý luận của Đảng cộng sản Trung Quốc và lỗ hổng của lý tưởng về một thể chế chính trị Chủ Nghĩa Cộng Sản được vẽ ra trên giấy.
Cùng tắc loạn, loạn tắc biến. Theo thời cuộc hay nói một cách khác là chịu đựng bao cấp hết nổi, đất nước Trung Quốc sang trang mở ra thời kỳ mở cửa để tái thiết lại đất nước.
Với nguồn nhân lực lao động dồi dào bị gông cùm bằng những lý tưởng ảo tưởng được giải phóng người lao động Trung Quốc mau chóng xây dựng đất nước phát triển vượt mức và dần đi vào ổn định. Rồi thì việc bùng nổ dân số đẩy đất nước Trung Quốc vào vô vàn mối lo.
Đảng cộng sản Trung Quốc lại rơi vào trạng thái bị động trong việc xây dựng đất nước. Hàng loạt những giải pháp, những chế tài đặt ra đã đẩy người dân Trung Quốc vào sự bế tắc, cùng đường, mât tự do. Đất rộng nhưng người lại đông cùng với những áp bức, bóc lột vượt mức nhiều vùng miền ở đất nước Trung Quốc đấu tranh đòi ly khai, tự trị. Điều này đã khiến giới lãnh đạo Trung Quốc rối trí, nếu chấp nhận buông thả việc ly khai tự trị thì đất nước Trung Quốc sẽ sớm bị chia chẽ nhỏ vụn. Bởi lẽ lý tưởng cộng sản từ giai cấp vô sản để trở nên giàu sụ chỉ mang lại sự giàu có cho những kẻ “ăn trên, ngồi trước” điển hình là giới chính trị và thành phần kinh tế và gieo rắc sự bần cùng và hèn hạ ở toàn dân.
Sự giàu có, xa hoa của giới chính trị và kinh tế ở đất nước Trung Quốc chính dựa trên sự áp bức, bóc lột sức lao động của người dân Trung Quốc, việc bán rẻ sức dân, bán tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản.
Quả thật đây cũng chỉ là một hình thức ăn cướp để bỗng chốc trở nên giàu của giới lãnh đạo đất nước Trung Quốc.
Không dừng lại đó, Đảng cộng sản Trung Quốc ăn quen nhịn không quen nên lấy danh nghĩa xây dựng đất nước đã vay các khoản vay khủng ở các nguồn cho vay quốc tế. Trung Quốc mau chóng trở thành một con nợ cực lớn đồng thời cũng là con nợ tiềm năng của các Tập Đoàn Tài Chính Thế Giới.
Người dân Trung Quốc mau chóng trở thành những con nợ với những khoản vay tài chính khủng từ quốc tế.
Và những khoản vay quốc tế kếch xù này phần đa sẽ chui vào túi riêng của giới lãnh đạo Trung Quốc bất lương và tham lam.
Về phương diện truyền thông chính ngạch người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế được nhồi sọ rằng Trung Quốc rất giàu có, có rất nhiều quốc gia, nhiều vùng miền lãnh thổ ở khắp mọi nơi trên thế giới phải vay mượn Trung Quốc. Song thông tin về các khoản nợ tín dụng nước ngoài với con số khủng đã bị bưng bít, bóp méo sự thật và người dân Trung Quốc bị “tẩy não” bằng thái độ sống ương hèn, bạc nhược, thực dụng. Do đó, người dân Trung Hoa ương hèn đã phải nhắm mắt, mắt mở mặc cho giới chính trị Trung Quốc thao túng, lũng đoạn đất nước.
...
Trước những khoản nợ quốc tế tới hạn và nỗi lo người dân sẽ phản kháng Đảng cộng sản Trung Quốc ngày càng trở nên manh động, tàn ác sẵn sàng “tận diệt” những nhà hoạt động dân chủ cũng như những vùng miền lãnh thổ trực thuộc Trung Quốc đòi ly khai, tự trị.
Bởi lẽ chỉ cần một vùng miền lãnh thổ trực thuộc Trung Quốc chính thức ly khai, tách biệt độc lập hoàn toàn với Trung Quốc đại lục sẽ gây ra mối nguy hiệu ứng Domino và làm nát vụn đất Trung Quốc do Đảng Trung Cộng bất nhân lãnh đạo.
Sức dân, nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản chính là nguồn bảo chứng cho các khoản vay quốc tế của Đảng cộng sản Trung Quốc. Do đó, Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ bất chấp thủ đoạn để tiêu hao, hủy diệt ước vọng tự do, dân chủ của người dân, sẵn sàng thực thi “Cú Đấm Thép”, Bàn Tay Sắt để hủy diệt Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Hong Kong, Đài Loan,...
Và để bảo chứng cho các khoản vay tới hạn Trung Quốc không ngừng gây ra những tranh chấp đầy tham vọng nhằm độc chiếm biển Đông cũng như lãnh hải, lãnh thổ của những 💧 liền kề như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines,...
...
Thực sự là Đảng cộng sản Trung Quốc do theo đuổi tham vọng hóa rồng đã ngày càng trở nên cùng đường. Tập Cận Bình sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để độc chiếm biển Đông, “tận diệt' những vùng miền trực thuộc Trung Quốc đòi ly khai, tự trị.
Tội ác của Đảng cộng sản Quốc đã chạm đến sự khủng hoảng nhân đạo và trở thành những tội đồ diệt chủng tàn bạo, khát máu.
Do đó, Dừng Lại Là Chết nên Tập Cận Bình cùng đồng bọn Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ buộc phải tiếp tục tàn bạo, độc tài và khát máu.
...
Một điểm đáng lưu ý là biến thể của Đảng cộng sản Trung Quốc dưới mông của Tập Cận Bình thật sự đã trở thành một triều đình phong kiến quân chủ chuyên chế, độc tài.
Và dù cho Tập Cận Bình hay Đảng cộng sản Trung Quốc có ngụy biện thế nào đi chăng nữa thì với một mông hai ghế Tập Cận Bình đã chính thức khai tử thể chế Xã Hội Chủ Nghĩa được xây dựng bằng lý tưởng ảo tưởng ở đất nước Trung Quốc.
...
Và Ngạo Thuyết tin rằng sẽ có hàng triệu triệu người khắp mọi nơi trên thế giới kể cả người dân Trung Quốc (nếu có thể) sẽ sẵn sàng với một đao chém chết con quỷ đội lốt người là Tập Cận Bình cùng với ước muốn xóa sổ Đảng cộng sản Trung Quốc, một tổ chức mang danh nghĩa là tổ chức chính trị nhưng lại rất ngu dốt về mặt lý luận chính trị cùng với sở trường thối nát là mị dân.
Chính vì lẽ Dừng Lại Là Chết – Tập Cận Bình và Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ giãy chết, sẽ không dừng lại, sẽ tàn bạo, sẽ khát máu, sẽ mất hết nhân tính không chỉ ở các khu tự trị, ở trên biển Đông mà cả với những nhà hoạt động tự do, dân chủ bị quy chụp là thành phần phản động ở đất nước Trung Quốc.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét