Thấy gì nơi chính trường Ý hỗn độn?
Chính trường Ý đã từng xuất hiện 4 bóng hồng là những diễn viên khiêu dâm nổi tiếng ra tranh cử ghế thượng viện, hạ viện. Một trong 4 bóng hồng trên đã từng tuyên bố sẽ làm “trong sạch” chính trường Ý.
Theo 2 nguồn tin khác
nhau thì ta lại có 2 nguồn số liệu sai khác. Cụ thể:
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau khi cuộc bỏ phiều bầu
ra Thủ tướng mới kết thúc tối ngày 25/2 (giờ Việt Nam). Theo cuộc thăm dò của
kênh truyền hình Sky, liên minh của ông Bersani đang giành được 34,5% số ghế,
liên minh trung hữu của giành được 29%, còn Phong trào Năm sao là 19%. Nhóm
trung dung của Thủ tướng tạm quyền Mario Monti chỉ giành được 9,5% số ghế.
Còn theo
AFP ngày 26-2 dẫn kết quả chính thức từ Bộ Nội vụ Ý cho biết liên minh trung tả
của ông Pier Luigi Bersani chiến thắng sít sao ở hạ viện với 29,55% số phiếu so
với 29,18% của phe cựu thủ tướng Silvio Berlusconi. Ở thượng viện, không đảng
nào giành được đa số ghế.
Trong
cuộc bầu cử được đánh dấu bởi sự giận dữ và tỉ lệ bỏ phiếu thấp, cử tri đã quay
sang ủng hộ anh hề Beppe Grillo, một người hoàn toàn không có kinh nghiệm chính
trị. Phong trào 5 sao (M5S) của Beppe Grillo giành được 25% số phiếu ở hạ viện.
Người Ý từ cả phe hữu (nhà giàu phương bắc) và tả (người nghèo phương nam) đều
bị thu hút vào chương trình tranh cử chống lại các biện pháp thắt lưng buộc
bụng và kêu gọi lật đổ hệ thống chính trị hiện tại của “anh hề” này.
“Thuế, thuế và thêm
nhiều thuế, đó là những gì cử tri nhớ nhất về ông Monti - Thủ tướng mới từ
nhiệm” Stefano Sacchi, giáo sư chính trị tại ĐH Milan, đã nói với New York
Times điều đó.
Theo báo cáo của Bộ
Nội vụ Ý, có khoảng 72,5% công dân đã đi bỏ phiếu trong hai ngày 24/2 và 25/2,
giảm mạnh so với mức 81,2% trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2008.
Người có thể tạm mỉm
cười lớn nhất vào lúc này có lẽ là người đứng đầu Đảng Năm Sao - Beppe Grillo -
người đã luôn dành những lời lăng mạ tồi tệ nhất cho giới chính trị “lão làng”.
Những tuyên bố về một cuộc bầu cử mơ hồ với hầu hết các nhóm ứng viên người dân
không biết mặt chỉ tên, diễn viên hài nổi bật với mái tóc bờm xờm này đã đánh
trúng sự phẫn nộ còn đang bị kìm nén trước một hệ thống chính trị “xơ cứng” và
“vô dụng”. Paolo Gentile - một luật sư 49 tuổi - cho biết ông đã phát ốm vì
những bê bối và ăn cắp của các quan chức và rằng nước Ý cần những người trẻ
trung năng động hơn lãnh đạo quốc gia, chứ không phải những ông già lù khù, do
đó ông đã lựa chọn Năm Sao.
Nhân viên văn phòng
36 tuổi Roberta Federica thì lại tỏ ra không mấy ngạc nhiên: Kết quả này hoàn
toàn không có gì bất ngờ, đất nước này đã tan đàn xẻ nghé rồi. Đó chính là biểu
hiện của một quốc gia lười biếng. Tôi biết mà. Còn Elisabetta Carlotta, 46
tuổi, lắc đầu đầy hồ nghi: Nước Ý không thể tiếp tục như thế này nữa!
(Lược trích từ báo mạng)
Không hẹn mà gặp.
Những lời nhận định vu vơ đã dần thành hình. Khi niềm tin đã mất thì giới chính
trị và người dân trở thành 2 khối chênh vênh, người dân chỉ là những con bù
nhìn rơm trong mắt những nhà lãnh đạo và giờ đây người dân Ý đang nhìn những
con rối chính khách trên chính trường Ý. Thật là một bức tranh đa sắc màu hoàn
hảo như trò đùa của thượng đế, nặng màu gam tang. Người dân đã bắt đầu quay lưng
với những nhà làm chính trị kém cỏi chỉ biết “Ăn trên, ngồi trước”. Rồi sẽ lại
có một ngày người dân sẽ không đóng thuế và không đi bỏ bất kỳ một lá phiếu
nào, giới chính trị tự sinh tự diệt và hãy nên nhớ rằng “Đừng làm khó, đừng ảnh
hưởng cuộc sống của nhau”. Tôi chấp nhận sự tồn tại của anh dù rằng trong lòng
tôi anh không hề tồn tại và đó là điều duy nhất đảm bảo anh còn tồn tại. Nếu
anh bắt tôi “thắt lưng buộc bụng” thì anh hãy “ngậm miệng lại” và đừng giành
giật một cách bẩn thỉu, hẹn hạ miếng ăn của tôi. Lạy chúa! Miếng ăn là cái tồi
tàn. Thế nên, sống hay không sống - Đó là một vấn đề của tôi còn tồn tại hay
không tồn tại - Đó là vấn đề của anh.
Tôi vẫn là người vẽ
đường cho hươu chạy còn chạy đường nào đó là chuyện của hươu.
Từng chút một anh đã
ăn cắp niềm tin của tôi, tôi đã từng thứ tha nhưng anh đã không trân trọng,
không sửa sai, anh vẫn cứ độc đoán, chuyên quyền, bảo thủ. Tình đôi ta thôi đã
hết thật rồi, trong lòng tôi anh đã chết bởi vì trái tim tôi anh đã bóp nát tự
độ nào. Còn nhớ không anh?
Diễn viên khiêu dâm,
anh hề Grillo tranh cử bước vào chính trường. Trong lòng họ hoài mong làm trong
sạch bợn nhơ trên ghế chính trường. Một giấc mơ đẹp và hoàn mỹ nếu họ có thể
biến điều đó thành sự thật. Nhưng đó chỉ là giấc mơ bởi lẽ họ chưa từng có một
giải pháp vẹn toàn thật sự, danh lợi phù vân rồi cũng đốt cháy họ như quãng
thời gian ngắn ngủi của đời nghệ sĩ mong manh. Quyền lực, tội ác, tham nhũng,
rối ren trong lòng người,… họ đã từng ngụp lặn và họ chưa hoàn toàn gột rửa
sạch thân tâm mình thì nói gì đến việc “làm mới” xã hội. Giấc mơ con vịt xấu xí
hóa thành thiên nga tuyệt đẹp, cá chép hóa rồng,… quá xa lạ trong xã hội loài
người đầy dẫy những lo toan, lọc lừa, xảo trá và thực dụng. Dẫu sao đó cũng là
những ước mơ đẹp. Cảm ơn và tạm biệt những thiên thần!
…
Phim ảnh Đài Loan dài
những vài trăm tập. Những ông nghị, bà nghị đầy quyền lực, mưu mô, thủ đoạn,…
đã phác họa phần nào về giới chính trị ngày nay. Có không? Bạn đừng hỏi một câu
hỏi ngây ngô là vậy. Bởi phim ảnh cũng phản chiếu phần nào hiện thực của cuộc
sống. Những gã giang hồ máu lạnh cũng đã bao lần “gác kiếm”, “mai danh ẩn tích”
rồi tìm lại đời mình trên canh bạc chính trường. Thành công có, thất bại cũng
lẽ thường, họ đi tìm con người thật của họ, một con người biết yêu thương đồng
cảm chan hòa, họ muốn sửa sai những lỗi lầm thời nông nổi. Gã găng tơ trở về
làm việc thiện, biết phân minh rành rẽ, khách quan. Và ở bên kia chiến tuyến,
những chính khách tiếng tăm làm muôn điều tai tiếng, gian ngoan, thâm độc,… Hai
thái cực thiện ác đổi dời, oan trái nghiệt oan.
Ta vẫn làm bờ sông
mặc thế nhân được mất chăng?
Ôi! Muôn sự nẻo đời,
thánh nhân đã từng mấy lượt luống qua, ta chỉ là gã khờ có đâu tường trong đục.
Mặc! Mà từng đêm canh cánh ở bên lòng. Ta là gã vô tâm. Đúng thật ta là gã vô tâm
làm những điều hữu ý - Bức tranh đời ta vẽ lại để người biết yêu thương.
Ôi! Những bộ phim
tình đời dung tục, là phim người sao tình lại giống quái thai, điên đảo thú
hoang, yêu tình cuồng loạn, giả trá đua đòi, xa hoa vô lối,… Chết cả tuổi thơ
người!
Người
trở về, người lại phải ra đi. Những con thú hoang ngỡ mình là chúa tể. Ôi!
Mộng. Ôi! Mơ. Ta xa vời, xa lạ cả niềm đau. Ta vẫn là gã hành khất bơ vơ. Ta là
gã điên trên đường vắng.
Đừng hỏi ta vì sao
bên trời có vầng trăng mọc giữa đêm thu?
Người trở về với ước
vọng cao xa, kẻ phải đi vẫn mộng mơ lầu đài, gác tía còn bên sông mặc kẻ lắm
đọa đày. Ôi! Đắng cay tình người nơi lòng tham ngự trị cả kiếp người.
Hiểu biết, yêu thương
sẻ chia, đồng điệu,… Ôi! Người nằm mơ ôm giấc mộng cuộc đời. Đó là giấc mơ con
sẽ đè nát đời con đó. Đừng con ơi! Đừng nông nổi yêu người. Ừ, ta đã sai rồi
khi viết cuộc đời ta.
Cảm ơn Bác Hồ, người
muôn năm cũ. Một nén hương buồn ta chẳng đốt để người vui.
…
Có nhiều đoạn trong
Táo quân Việt Nam năm 2013 đã được cắt xén. Xin nhớ cho rằng tôi nói “Đã được
cắt xén”, tôi không nói được rằng “Đã bị cắt xén”. Tôi phải tuân hành theo hiến
pháp và pháp luật. Đó là tự do của tôi.
Tại
sao? Đừng hỏi tại sao vì tôi là bù nhìn trên đồi cát. Ta không biết buồn
thương, không trách oán, hận người.
…
Nhưng có lẽ họ đã sai
vì nói những điều rất thật, những tâm tư đè nén của kẻ lao động nghèo hèn. Họ
đã sai vì những điều họ nói tựa như lời chê bai, miệt thị, rẻ khinh,… Và giải
pháp thoát ra vùng tăm tối dường như không hoặc tựa bãi tha ma. Thế nên có
những gã tự che tai mình và tin rằng ngoài kia người đời không nhìn thấy. Phải
chăng có những kẻ thấp hèn vọng tưởng “Một bàn tay che khuất cả mặt trời”? Ôi!
Đáng thương thay!
Sẽ
có một ngày ta sẽ đứng nơi vành móng ngựa, tội phản đồ, tội phản bội quốc gia,…
và hành xử một loạt đạn vùi nơi lồng ngực. Ừ, chết đi cho phí một kiếp người và
khi ấy ta sẽ cố cười ngạo nghễ “Ta chết rồi vùi tất cả đau thương”.
Có
những chiếc ghế dường như với ta là nhỏ bé, ta quen rồi làm một kẻ ăn xin.
…
Nhân
loại bị bệnh rồi chăng?
Khi nghe tiếng vọng
chính trường nước Ý, người người hoang mang, chứng khoán thảm thương sầu.
Ôi! Nhân loại bị bệnh
hoạn rồi còn mong gì trỗi dậy, vươn bước chân thần Phù Đổng lại vươn mây.
Xin lỗi em, thế hệ
còn ở lại! Ta lặng câm nuốt trái cấm địa đàng.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét