Tham Vấn Về Tâm Bình Thường Thị Đạo
Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021
- Chào bạn! Bạn là ai đấy?
- Vậy bạn là ai?
- Mình tên Đạt, sinh năm 1989, ở Hà Nội.
- Là Minh Đạt?
- Đúng rồi ạ.
- Là anh Tuấn đây.
- Anh Tuấn là ai ạ? Có phải anh Vô Ưu không?
- Đúng rồi.
- Anh Vô Ưu dạo này khỏe không?
- Bình thường thôi.
- Anh Vô Ưu ơi! Em thấy ông 5 bảo Phật Tánh là cái biết. Phật, Thần Tiên, người, chúng sinh đều có cái biết này. Anh thấy có đúng không?
- Là ông 5 kiến tánh ở An Giang, Đồng Tháp gì ấy à?
- Vâng! Ông bảo Phật tánh là cái biết, vui mình biết, buồn mình biết, khởi tâm thiện mình biết, khởi tâm ác mình biết, cái biết không có thiện ác, cái biết không có Tướng nên là Phật Tánh ạ.
- Ông ấy vịn vào cái biết góp nhặt nên khi ham nói sẽ bày ra sự tầm bậy. Xem kinh sách nhiều thì sẽ nói được như ông ấy.
- Thế ạ!
- Nhưng ông ta không ngộ đạo nên nói một hồi sẽ lòi ra chỗ vô minh, bày ra sự Tiền hậu bất nhất.
- Ra thế. Vậy theo anh Tuấn, em làm thế nào để ngộ đạo ạ? Hay em cứ sống bình thường?
- Chú giải kinh Phật đều ghi Phật Tánh là Tánh giác, tánh biết; điều này người tham khảo kinh Phật có ai lại chẳng biết. Tâm bình thường là đạo, em còn muốn tâm không bình thường à?
- Ra thế. Ra tâm bình thường là đạo, tức là mình không cần tìm đạo, xem ai nói này nói kia. Mình cứ sống bình thường đúng không anh? Thích gì làm nấy.
- Lại nói chúng sinh giai hữu Phật Tánh. Có kinh sách nào ghi nhận Phật có Phật Tánh đâu.
- Em trước có xem mệnh anh, thấy mệnh anh sáng, là người ngộ đạo nên em muốn hỏi anh tu thế nào cho đúng ạ?
- Biết nhân quả có dám làm sai quấy không mà nói thích gì làm nấy?
- Vâng! Tức là biết nhân quả mình sẽ không làm điều xấu, thấy việc thiện thì mình làm. Còn lại mình cứ sống bình thường, để tâm bình thường. Đúng không anh?
- Uh!
- Ra là thế. Ra tâm bình thường là đạo. Chứ em nghe ông 5 nói sống thẳng cái biết. Em chẳng hiểu sống thế nào luôn.
- Chứ sống ở đời với vợ con mà lúc nào cũng nghĩ đến việc tìm đạo thì là tâm bệnh rồi, tâm không còn bình thường nữa.
- Vậy hồi trước Đức Phật bỏ nhà đi tìm đạo là sao ạ?
- Ngược lại người xuất gia mà tâm lúc nào cũng nghĩ đến đời sống dung tục, ham hưởng thụ, coi trọng danh lợi thì cũng là tâm bệnh. Tâm bình thường là xác định được vị thế của mình mà có lối sống tương ưng.
- Vâng! Anh nói em thấy hợp lý.
- Hẳn nhiên lúc đó tâm của Thái tử Tất Đạt Đa có bệnh, Thái tử thao thức việc giải thoát hoàn toàn nên phải dấn thân đi tìm.
- Là giống như anh hồi trước, lúc chưa ngộ đạo nên bỏ nhà đi tu thiền, đúng không ạ?
- Uh! Vì không hiểu biết về chính mình. Ngột ngạt nơi cuộc sống nên bỏ xuống tất cả để trốn thoát, để tìm lối thoát.
- Em thấy trong blog Một thoáng phương Đông ghi lúc anh ngộ đạo anh thấy mình là đám mây, là con chim, con sâu,... Tức là lúc đó anh nhập vào Tánh Biết - Phật Tánh của vạn vật nên thấy được như thế, đúng không ạ? Rồi anh nhận ra mọi vật có tính bình thường của nó, tức làm tròn bổn phận của nó nên anh hiểu ra Đạo là tâm bình thường. Em nghĩ vậy đúng không ạ?
- Không phải là thể nhập vào tánh biết mà trực nhận được tính không hai của vạn vật và chan hòa vào tất cả.
- Tính không hai là sự phân biệt thiện ác, đẹp xấu à anh? Em hiểu rồi, có phải là vạn vật đồng nhất không xấu đẹp, thiện ác,... Do mình phân biệt nên mới thấy tốt xấu, thiện ác,... Cái thấy trùm khắp không hạn cuộc vào sự phân biệt nhị nguyên ở thế đế nên gọi là tính không hai ạ?
- Tâm bình thường là đạo là câu nói của những bậc cổ đức, tiền hiền. Sống được với tâm bình thường tức là sống được với đạo. Sống được với đạo đủ lâu thì sẽ hòa cùng với đạo và nếu có niềm thao thức giác ngộ giải thoát thì tùy thời sẽ ngộ đạo. Tâm bình thường thị đạo không đồng nghĩa với việc ngộ đạo mà chỉ là những nấc thang quan trọng giúp người thấu tỏ đạo để tự thân dần chan hòa với đạo. Đạo Phật vượt lên khỏi cả sự ngộ đạo ở tâm bình thường mà trở về với sự phẳng lặng không vọng khởi để chạm đến sự giải thoát hoàn toàn, đoạn dứt việc luân hồi của bản ngã nơi tự thân.
- Vâng! Em thấy anh nói đúng. Giống như kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ cũng bảo "Tâm bình đẳng đâu cần trì giới; Hạnh ngay thẳng đâu cần tu thiền; Trên thì hiếu kính cha mẹ; Trong nhà già trẻ thương nhau; Cứ miên mật mãi vậy sẽ có ngày ngộ đạo kiến tánh. Ý Tổ là sống bình thường, hiếu kính cha mẹ, lớn nhỏ thương nhau. Chứ không cần vọng cầu tìm đạo, tu tập tầm cầu đông tây... Giờ em đã hiểu cách tu rồi.
- Uh! Về lý là vậy. Nhưng chúng ta đang sống trong thế giới của tâm phân biệt nhị nguyên đối đãi từ xưa đến nay nên chúng ta bị hạn cuộc ở nhị nguyên không dễ sống, không thể sống trọn vẹn với lý không hai được. Hành nhân chỉ có thể tự mình biết mình không thể hiện để trở nên lập dị trước ánh nhìn của người khác. Khéo tùy thuận giữ mình sống trọn với chánh đạo.
- Em cảm ơn anh đã khai thị ạ!
...
- À mà anh Vô Ưu ơi! Em còn thắc mắc này. Như những người tu niệm Phật họ nói rằng họ niệm Phật là để khi chết được lên cõi khác thì là thế nào ạ? Em đọc thấy nhiều người niệm Phật, khi họ chết để lại xá lợi. Có phải niệm Phật sẽ được sang cõi giới khác không anh?
Bài liên quan
- Trả Lời Cho Ông Robert Bigelow Về Sự Sống Sau Cái Chết
- Có Không Sự Tồn Tại Của Sự Sống Sau Cái Chết?
- Đạo Phật Đã Phân Hóa Kể Từ Bao Giờ (P. 1)
- Hãy Là Người Học Phật Có Tư Duy
- Mời Các Bạn Tham Khảo Thêm Chút Tư Liệu Về Các Cuộc Kết Tập Kinh Phật
- Những Ngộ Nhận Về Vaccine và Trùm Cuối Tạo Ra Những Antivaccine Covid (P.2)
- Những Ngộ Nhận Về Vaccine và Trùm Cuối Tạo Ra Những Antivaccine Covid (P.1)
- Những Nhập Nhằng Xoay Quanh Vaccine Covid Và Antivaccine Covid Fan
- Sài Gòn Chừng Nào Mở Cửa?
- Trật Con Tán, Bán Con Trâu Trong Chiến Lược Phòng Chống Dịch Covid Ở Việt Nam
- Giải Pháp Phòng Chống Dịch Covid Cho Hiện Tại Và Tương Lai - Phá Kiến Thức
- Thuyết Âm Mưu Về Chiến Lược Phòng Chống dịch Covid Của Trung Cộng - Thuật Dùng Binh - Kiếm Trung Kiếm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét